Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Đồng Bệnh Tương Lân

"Tiểu Dương, dạo này con làm sao vậy? Ta thấy con cứ thẩn thờ." Trần lão phu nhân thấy cậu cứ ngồi ngơ ngẩn ở hoa viên nên rất lo lắng, từ lúc Trần Minh Hiếu ra trận đến giờ, tinh thần của cậu ngày một sa sút. Tuy mỗi ngày cậu vẫn đều đặn đến hỏi thăm bà, theo bà học nấu ăn, nhưng nhìn sơ cũng biết ánh mắt cậu thất thần đến cỡ nào. Thật sự trong lòng bà cũng rất lo, vừa lo cho đứa đang ở chiến trường, lo luôn cho cả đứa đang nóng ruột ở nhà. Tiểu Dương không trả lời bả, chỉ lặng lẽ ngồi cửa bếp nhìn đăm đăm ra sân. Đã mấy ngày rồi cậu không ăn không uống gì, hỏi thế nào cũng lắc đầu không chịu trả lời, cứ như là người mất hồn vậy.

------------

Ở chiến trường, tình hình cũng không khá hơn là mấy. Đã mấy ngày rồi Di Hoà không điều tra ra được tung tích của Trần Minh Hiếu,  điều biết bào nhiêu binh lính tinh nhuệ đi cũng chẳng có thu hoạch.

"Toàn là đám vô dụng, các ngươi được huấn luyện nhiều như vậy cả một người cũng tìm không ra." Di Hoà tức giận ném đồ lung tung, mắng chửi binh lính không ngừng. Mấy ngày qua hắn cũng không dễ dàng gì, một bên vừa lo chiến sự, một bên vừa lo tìm kiếm người, cảm giác bất lực không tả nổi.

"Ngươi bình tĩnh một chút đi, la mắng bọn họ có ích lợi gì. Đã tra ra được rồi, tên Vương Tuấn kia sợ tội đã khai ra hết mọi chuyện rồi." Tử Lạp không nhịn nổi nữa, mấy ngày này tâm tình Di Hoà bất ổn, cứ liên tục ra trận đã vậy còn cáu gắt sớm muộn gì cũng đổ bệnh. Y như rằng sau cơn phẫn nộ vừa rồi Di Hoà đã mất rất nhiều sức, Tử Lạp đỡ hắn ngồi xuống ghế rồi rót cho hắn chén trà thấm giọng, chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc ở nhà giam.

Hoá ra tên Vương Tuấn này cũng không hẳn là người thấy lợi mà đánh mất nhân tính. Trước đây hắn là hạ nhân ở phủ của Tào Văn Hoài, nhà có một mẹ và một con gái, thê tử của hắn vì sinh khó nên sau khi con gái hắn ra đời liền mất mạng. Hắn cũng không cưới thêm thê tử khác mà chỉ ở vậy lo cho con gái. Nhưng không may lúc mang thai thê tử hắn không được bồi bổ hẳn hoi, cộng thêm thân thể yếu ớt dễ bệnh nên con gái hắn sinh ra cũng không tránh khỏi cơ thể cũng bị suy nhược theo. Trong lúc hắn đang bế tắt không biết làm thế nào để chạy chữa thuốc thang cho nhi nữ thì Tào Văn Hoài đã ngỏ ý có thể giúp hắn lo thuốc thang cho con gái. Ban đầu Tào Văn Hoài quả thực đã cho Vương Tuấn thuốc có tác dụng, bệnh tình con gái hắn tiến triển tốt nên Vương Tuấn đã không nghi ngờ gì mà trung thành làm việc cho hắn. Nhưng càng về sau thuốc đã bị tráo dược liệu, khiến con gái hắn không những không khỏi bệnh mà còn càng ngày càng nặng thêm. Đợi đến lúc con gái Vương Tuấn lâm vào tình huống nguy kịch, Tào Văn Hoài lại nói trong lúc vào cung gặp thái y lấy thuốc đã bị Trần Minh Hiếu chặn lại không cho mang thuốc đi, còn nói thêm rằng Trần Tướng Quân chức cao vọng trọng, xem mạng người như cỏ rác, thuốc đó bị y cướp đi mang về cho người trong nhà sử dụng. Đương nhiên mấy lời này thành công khiến Vương Tuấn sinh hận với Trần Minh Hiếu, hắn xem y là kẻ muốn đẩy con gái hắn vào chỗ chết, nên khi Tào Văn Hoài nói với hắn rằng có cơ hội cho hắn trả thù Trần Minh Hiếu, hắn đã không ngần ngại mà làm theo.

May mắn cho bọn họ là lúc tra khảo Vương Tuấn, Tử Lạp đã thấy chuyện này có vẻ đáng ngờ nên đã viết thư gửi về nhà sai hạ nhân đi điều tra thân thế của Vương Tuấn, còn sai người mang con gái và mẹ của Vương Tuấn đến doanh trại cho hắn gặp, bảo quân y xem bệnh cho con gái hắn. Dĩ nhiên là khi nghe tin con gái hắn có thể được chữa khỏi bệnh liền xiêu lòng, khai ra hết mọi chuyện xấu mà tên bại hoại kia làm.

"Tên khốn kiếp, hắn quả nhiên là muốn hạ bệ người khác bằng mọi cách." Di Hoà nghe xong rất tức giận, những do những ngày qua ra trận không ngừng cơ thể giờ đây không chịu được đã kích lớn nữa. Tử Lạp lắc đầu ngao ngán,

"Ngươi nằm nghỉ một chút đi, biết ngay thế nào nói ra chuyện này ngươi sẽ không giữ được bình tĩnh mà."

"Khoan đã, hắn có khai ra Minh Hiếu huynh bị nhốt ở đâu không?"

"Ở doanh trại của Phạm Nguyên Soái, nhưng hiện giờ muốn cứu người e là rất khó, bởi vì Tào Văn Hoài cũng đang ở đó, nếu bây giờ bứt dây động rừng, e không biết hắn ta sẽ làm ra chuyện tán tận lương tâm gì."

--------------

"Ta đã nói muội ở nhà đi, đến đây làm gì? Đây là chiến trường không phải chỗ để muội chơi." Phạm Nguyên Soái đang đứng đối diện với một nữ nhân ăn mặc đẹp đẽ có chất liệu làm bằng lụa thượng hạng, kiểu tóc búi cao cài một cây trâm hình hoa cúc đôi mắt to tròn lộ vẻ hoạt bát, nhìn sơ qua cũng biết là tiểu thư con nhà gia giáo được cưng chiều. Nàng là em gái của Phạm Hào Kiện, tên là Phạm Tiểu Mạn.

"Nhưng muội ở nhà chán lắm, huynh cho muội ở đây vài ngày thôi."

"Muội muốn làm gì thì làm."

Tiểu Mạn được sự cho phép liền tự do đi tới đi lui ở doanh trại, dĩ nhiên là cả nhà giam nàng cũng không bỏ qua. Đi vào nhà giam tối tăm, nàng nhìn thấy một người đang nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo, vài ngày trước Hắc Lang dùng thuật con rối yểm lên người Tào Văn Hoài đi đến gặp Trần Minh Hiếu, việc vì sao hắn phải làm vậy là bởi vì với thân thể của Tào Văn Hoài không thể nào đấu lại Trần Minh Hiếu nên đã để một con sói khác có tu vi cao trong bầy nhập vào xác của Tào Văn Hoài, trong lúc hai bên đang dằng co đã bị con sói đó cắn một cái vào cổ, độc nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, tứ chi Trần Minh Hiếu trở nên tê liệt, cử động khó khăn. Tào Văn Hoài nhân lúc này lấy ngón tay của Trần Minh Hiếu nhúng vào mực rồi in lên một tờ giấy. Sau đó hắn bỏ đi để mặc Trần Minh Hiếu nằm thoi thóp trên đất.

Tiểu Mạn tò mò hỏi thăm tên lính cái ngục đứng gần đó, hắn đương nhiên đem mọi chuyện kể hết cho nàng nghe.

Tiểu Mạn trước đây đã từng theo một sư phụ học pháp thuật, nàng tiến đến gần dùng linh lực đẩy chất độc ra khỏi người Trần Minh Hiếu. Việc khó hiểu là đây là loại riêng biệt của gia tộc sói rất khó để đẩy ra khỏi cơ thể, nhưng trong cơ thể của Trần Minh Hiếu có một loại linh lực đang cố gắng chống lại và đào thải chất độc ra ngoài nên khi chất độc ngấm vào người chỉ có thể gây tê liệt tứ chi chứ không thể nào gây tử vong được. Cũng nhờ vậy nên Tiểu Mạn mới có thể dễ dàng giúp y đẩy chất độc ra ngoài.

Trần Minh Hiếu dần dần lấy lại ý thức, mở mắt ra hình ảnh của Tiểu Mạn liền đập vào mắt y.
"Cô là ai?" Trần Minh Hiếu lấy lại được ý thức liền giật mình đẩy Tiểu Mạn ra xa.

Tiểu Mạn lẳng lặng nhìn Trần Minh Hiếu từ đầu xuống chân,

"Ngươi là tướng quân của nước Văn sao. Hoá ra nước Văn các ngươi cũng không lợi hại đến thế, ngay cả tướng quân còn bị bắt ở đây." Giọng của Tiểu Mạn pha chút mỉa mai khiến Trần Minh Hiếu vô cùng tức giận, nhưng ngẫm lại cô nương ăn mặc sang trọng như thế, lại còn ra vào nhà giam tự do như vậy, chứng tỏ địa vịa của cô ta ở đây không hề nhỏ, đụng vào chỉ có hại chứ không có lợi.

"Nước Văn của ta không phải là điều cô có thể tuỳ tiện bình phẩm." Đã là đại tướng quân, cho dù sắp chết cũng phải giữ thể diện cho quốc gia.

"Ta còn chưa nói gì mà! Ta biết là do ca ca ta nhốt ngươi ở đây. Ta cũng không ưa gì tên Tào Văn Hoài đó, hắn suốt ngày cứ nhìn ta bằng con mắt ghê tởm." Có vẻ Tiểu Mạn đang nói sự thật chứ không phải cố tình làm vậy để Trần Minh Hiếu buông bỏ phòng bị.

"Nghe khẩu khí của cô ta đoán hẳn cô cũng là người ngay thẳng. Cô giúp ta một việc được không? Ta muốn gửi thư về cho người nhà của ta."

"Người thân của ngươi ở đâu?"

Tiểu Mạn sai người đem giấy mực đến cho Trần Minh Hiếu, y viết thư xong liền đưa cho Tiểu Mạn nhờ nàng đưa cho Di Hoà, Di Hoà sẽ biết phải đưa nó cho ai. Tiểu Mạn đương nhiên sẽ không tự mình đi đến doanh trại của nước Văn, nàng mang lá thư cuộn lại rồi bảo con quạ mà nàng nuôi mang đi. Con quạ ấy rất thông minh, bay thẳng một đường mang đến cho Di Hoà.

Tử Lạp và Di Hoà đọc xong thư liền thở phào nhẹ nhõm, mấy hôm trước còn lo lắng mất ăn mất ngủ, giờ biết được tung tích của y cũng đỡ lo lắng. Đại tướng quân quả là đại tướng quân, cho dù lá thư là thư y viết để báo bình an cho Tiểu Dương, nhưng những chữ đầu của mỗi dòng ghép lại là ý chỉ 10 dặm về phía bắc.

"10 dặm về phía bắc chẳng phải là doanh trại của địch sao?"

"Vậy mau tìm cách cứu huynh ấy ra."

Di Hoà sai lính đưa bức thư này về Trần gia để báo cho mọi người biết y vẫn bình an sau đó tiếp tục cùng Tử Lạp tìm cách. Nếu phía địch đã có ý định bắt y, chứng tỏ bọn chúng có ý đồ, sẽ không canh phòng sơ sài, cứu y ra chắc hẳn rất khó. Đột nhập vào ban ngày rất khó, chỉ có thể vào ban đêm, thăm dò xem Trần Minh Hiếu bị giam ở đâu rồi mới có thể cứu y ra.
—————
"Hoá ra, huynh có người trong lòng rồi sao?" Tiểu Mạn lén mang đồ ăn đến cho Trần Minh Hiếu, nghe y kể về chuyện của y với Tiểu Dương, chỉ biết nàng nghe xong thì rất ngưỡng mộ. Tuy nàng được cưng chiều, nhưng từ nhỏ đến lớn không ở trong phòng đọc sách, thì là tập võ, tuy tiếp xúc với nhiều nam nhân nhưng bọn họ đều là những kẻ thô lỗ, nàng không thích.

"Rồi cho đến một ngày, cũng có người làm cho tim ta rung động, huynh ấy là một thư sinh nho nhã, hai người như hai thái cực khác nhau nhưng lại rất hoà hợp, nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, quốc vương của chúng ta vì muốn mở rộng bờ cõi nên đã bắt tất cả thanh thiếu niên phải nhập ngũ, đương nhiên là tình lang của ta cũng không tránh khỏi." Giọng Tiểu Mạn run run, mỗi lần nhắc đến chuyện này nàng đều cảm thấy như tim nàng bị ai đó khứa ra làm nhiều mảnh, đau đến tê dại.

"Do là em gái của Phạm Nguyên Soái nên ta cũng được tự do ra vào doanh trại, thường xuyên lén đến thăm huynh ấy. Ta vẫn nhớ như in lúc đó, ta cũng đang tham chiến, do tuổi đời còn non nớt, quá háo thắng khinh địch, trong phúc lơ là đã để cho địch có cơ hội tấn công. May mắn cho ta lúc đó huynh ấy đã nhìn thấy, lao đến đỡ cho nàng một kiếm. Ta chỉ nghe một tiếng thét chói tai, khi quay lại chỉ thấy huynh nằm bất động ấy nằm bất động dưới đất. Cuối cùng quân ta cũng chiến thắng, nhưng huynh ấy không còn nữa."

Trần Minh Hiếu nãy đến giờ vẫn im lặng lắng nghe câu chuyện của Tiểu Mạn, y thầm nghĩ nếu như Tiểu Mạn không xuất hiện, có phải kết cục của y và Tiểu Dương cũng sẽ giống như Tiểu Mạn không?

"Vậy nên, cô đồng ý giúp ta vì lý do này sao?"

"Đúng, nếu muốn đánh, cũng phải đánh một trận quang minh chính đại, chuyện bắt cóc uy hiếp này, nếu không phải do tên Tào Văn Hoài kia xúi giục huynh trưởng ta, ta tin huynh ấy sẽ không làm ra chuyện này đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro