Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Chớp mắt đã trải qua hai tháng từ ngày Trần Minh Hiếu và Mạc Di Hoà ra chiến trường. Tiểu Dương vẫn nghe lời Tử Lạp dặn dò, không có việc thì ở yên trong phủ, có gì cần mua cứ canh giờ Yên Vũ đi ra chợ nhờ mua là được. Mỗi ngày cậu thức dậy, buồn chán không có gì làm thì kiếm Trần lão phu nhân trò chuyện, khi thì chạy đi học đánh cờ ở chỗ Trần lão gia, khi thì lại chạy xuống bếp tìm Yên Vũ hoặc đầu bếp trong phủ học nấu ăn, cậu muốn khi Trần Minh Hiếu về tự tay nấu vài món ngon cho y ăn. Nhưng vấn đề là học cả nửa tháng trời cũng chỉ học được mỗi món sủi cảo.

"Tiểu Dương à, đã tới giờ thìn rồi đó." Trần lão phu nhân đi vào bếp nhắc nhở cậu đã tới giờ thìn, TIểu Dương thì đang chăm chú nhìn đầu bếp trong phủ chỉ dạy cậu nấu món mới, vừa nghe giọng lão phu nhân, cậu liền vội vàng cởi bỏ tạp dề, gật đầu chào bà một cái rồi chạy ra cổng lớn đợi.

Bóng dáng Tiểu Dương nhỏ bé đứng đợi ở cửa lớn, tháng ba trời se lạnh, Tiểu Dương xoa xoa tay giữ ấm, lọn tóc trước trán bị gió thổi bay. Đợi qua vài canh giờ vẫn chưa thấy ai giao thư đến, cậu vẫn đứng ở đó không dám rời đi. Hết lấy chân đá vài hòn sỏi trên đất rồi lại lấy vò vò vạt áo.

"Tiểu Dương, ngươi đợi gì thế." Tử Lạp hôm nay rãnh rỗi đến tìm cậu tán gẫu cho đỡ buồn chán, thì thấy cậu ngồi thẩn thờ ở cửa lớn.

"Tử Lạp, là ngươi sao? Hôm nay ngươi không có việc bận gì sao? Sáng sớm thế này đã đến rồi." Tiểu Dương nghe thấy tiếng người đến gần thì vội vã ngẩn đầu lên, nhưng khi nhìn thấy đó là Tử Lạp thì đôi mắt có chút thất vọng.

"Này! có cần tỏ ra thất vọng thế không hả, ai giấu mất sổ gạo nhà ngươi sao? Mà giờ này cũng chẳng còn sớm nữa, đã giữa giờ tỵ rồi."

"Hả, đã trễ thế rồi sao? Vậy sao thư còn chưa giao đến?"

Tháng đầu tiên khi Trần Minh Hiếu ra chiến trường, y vẫn đều đặn gửi thư cho cậu, hôm nay đã là trễ hẹn một ngày rồi, hôm qua không nhận được thư, lão phu nhân thấy cậu buồn bã ủ rũ liền xót ruột, thế nên hôm nay mới cố tình đến nhắc cậu.

*giờ thìn là từ 7h tới 9h sáng, giờ tỵ là từ 9h sáng tới 11h trưa.

"Ngươi đợi thư của y sao? Ngươi cứ vào trong mà ngồi, có thư giao đến sẽ có hạ nhân ra lấy, ngươi cần gì phải ngồi ủ rũ ở đây, mặt mũi thì cứ như con mèo mướp thế này."

"Ngươi không biết đâu, mấy tháng nay mã phu lúc nào cũng giao thư đúng giờ. Có khi nào huynh ấy không gửi thư cho ta nữa không?"

"Người đừng bi quan như thế, chiến trường khắc nghiệt đến cỡ nào. Y lại là tướng quân, có biết bao nhiêu việc cần y xử lý, thư chỉ là đi trễ vài ngày, biết đâu mai là tới rồi. Nào! Vào nhà đi."

TIểu Dương thở dài một hơi rồi mời Tử Lạp vào nhà. Lão phu nhân từ bếp đi ngang hoa viên thấy cậu vẫn y nguyên vẻ mặt đó, chẳng phấn chấn lên được xíu nào liền hiểu cậu vẫn chưa nhận được thư, đành nhờ Tử Lạp an ủi cậu.

Tử Lạp hôm nay thật sự rất rảnh rỗi, ở Trần phủ bầu bạn với cậu đến trời sập tối. Có Tử Lạp ở đây cậu cũng đỡ buồn tẻ hẳn. Sau khi mọi người dùng cơm tối, Tiểu Dương lặng lẽ đi ra hoa viên. Cậu khoác chiếc áo choàng trước khi đi y đã tặng lại cho cậu, đi đến bàn đá ngồi ngắm trăng. Y ra chiến trường cũng đã hai tháng hơn, nhưng trước đâu cậu chưa thấy lo lắng đến như thế này. Cả ngày hôm nay trong lòng cậu cứ thấp thỏm, làm việc gì cũng chẳng xong, lúc sáng vào bếp học nấu ăn cũng sơ ý bị phỏng ở tay. Ở nhà ai cũng nói cậu lo lắng không đâu, nhưng đối với người đã trải qua mất mát lớn như vậy, lúc nào cũng sợ bi kịch sẽ xảy đến một lần nữa.

"Gia gia, ca ca, hai người nói cho con biết đi, huynh ấy có bình an hay không?"

----------

Trần Minh Hiếu mặt không chút biểu cảm, ngạo nghễ ngồi đối diện với thủ lĩnh của quân địch. Tay chân đều bị dây thừng cột chặt vào ghế.

Hai ngày trước, Trần Minh Hiếu đang ngồi trong lều viết thư về cho Tiểu Dương. Y lấy giấy bút, mài mực, cẩn thận từng nét đề tên người nhận, Lê Tiểu Dương lên phong thư,
"Tướng quân mời dùng trà."
Y đặt bút xuống, nhận lấy tách trà, thổi thổi vài cái rồi nhẹ nhàng hớp một ngụm, đột nhiên một tên lính chạy vào báo rằng gần doanh trại có binh lính của địch đang làm loạn.

"Di Hoà, ngươi đi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì."

"Dạ, tướng quân." Tuy bọn họ là huynh đệ tốt, nhưng đã ra chiến trường, Trần Minh Hiếu là cấp trên, vẫn phải dùng kính ngữ mà nói chuyện với y.

Tên lính kia lại nấn ná không chịu chuẩn bị đi theo Di Hoa, nét mặt hắn cứ lấm la lấm lét, liên tục đảo mắt, "Thưa tướng quân, lính của quân địch còn đang bắt giữ một con tin, thanh niên đó đang đứng ở ngoài doanh trại của chúng ta, bọn chúng tới liền bắt người."

"Người đó trông ra sao?" Di Hòa bình tĩnh hỏi.

Tên lính kia vội vã miêu tả lại, từ dáng vẻ, cử chỉ, tóc tai tất cả đều rất giống Tiểu Dương.

Trần Minh Hiếu nghe đến đây liền gấp gáp, hoàn toàn mất đi phong thái đỉnh đạc của y thường ngày,
"Tử Lạp trông chừng kiểu gì mà để y chạy đến đây chứ!"

Để Di Hòa ngơ ngác ở lại, Trần Minh Hiếu mang theo kiếm tức tốc lên ngựa chạy theo tên lính đến nơi xảy ra ẩu đả. Giữa đường đi y không ngừng tự trấn an bản thân rằng chỉ là sự hiểu lầm, thực sự không phải Tiểu Dương. Tiểu Dương không biết đường đến doanh trại, Tử Lạp chăm sóc y rất tốt, người thiếu niên đó chỉ là người có vóc dáng giống Tiểu Dương mà thôi. Tim y đập mỗi lúc một mạnh, tiếng vó ngựa mỗi lúc một hối hả. Đến nơi y lập tức xuống ngựa, liên tục gọi tên Tiểu Dương, hy vọng đó không phải là cậu, nếu thực sự là cậu thì hy vọng cậu vẫn an toàn.

"Tiểu Dương, ngươi ở đâu? Tiểu Dương..."
Y gào tên cậu đến khan cả cổ, nghe trong thanh âm có sự run rẩy sợ sệt, là điều cấm kỵ trên chiến trường.

"Tướng quân, bên chỗ đống rơm kia có người."

Y nhanh chóng chạy đến kiểm tra, quả thật có một người đang bị vùi dưới đống rơm và cỏ cháy, y bây giờ chỉ lo không cứu được cậu, hoàn toàn không để ý đến việc ở đây ngoài y và tên lính dẫn đường thì không hề có dấu vết của một ai.

Y tiến đến gần đống rơm thì phát hiện có một vật gì đó rơi ra bên cạnh, là một chiếc ngọc bội y hệt của Tiểu Dương. Sắc mặt Trần Minh Hiếu trắng nhợt, tay y run rẩy bới đống rơm ấy lên, nhưng người ở bên dưới là một gương mặt lạ lẫm không phải Tiểu Dương. Y thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa yên tâm được bao lâu, từ phía sau vang lên tiếng vỗ tay,
"không ngờ Trần tướng quân cao lãnh lại vì một sủng nam nho nhỏ mà cuống cuồng lên như vậy."

Tên vừa lên tiếng là nguyên soái của quân địch, họ Phạm. Lý do vì sao hắn có mặt ở đây không ai rõ, còn về phần sao hắn biết về Tiểu Dương để đánh lừa y như vậy, chắc chắn là có người đâm sau lưng y. Cùng một lúc tiếp nhận quá nhiều chuyện khiến đầu y đau như búa bổ. Nhưng địch đã ở trước mặt thì phải đánh.

Trần Minh Hiếu tuốt kiếm ra khỏi võ, liên tục đánh trả từng tên lính một, nhưng bọn chúng cứ như thiêu thân lao vào y. Bỗng dưng trước mắt y tối sầm lại, moi thứ trở nên quay cuồng, y chao đảo một lát rồi ngã sầm xuống đất bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro