Chương 27: Không Phụ Thiên Hạ, Không Phụ Người
Về đến nhà, cả bọn kéo nhau vào thư phòng. Tiểu Dương leo lên chiếc giường nhỏ cuộn mình trong chăn ngồi nghe bọn họ nói chuyện, ba người họ cũng không ngại cậu ngồi nghe.
"Chuyến đi cầu hòa của ta không thuận lợi, trước sau gì hoàng thượng cũng phái huynh đi chiến trường." Tử Lạp thở dài, cái quốc gia nhỏ bé ấy vậy mà không an phận, ngày đầu tiên đi sang đấy rõ ràng bọn họ đồng ý với việc được miễn thuế ba năm, nhưng trước khi Tử Lạp trở về thì quốc vương sai người đến nói phải miễn thuế 5 năm không thì bọn họ sẽ khai chiến. Nhưng cái Tử Lạp càng lo hơn là bây giờ hoàng đế của bọn họ không còn là người bọn họ từng biết nữa, y ham mê tửu sắc, lại còn suốt ngày nghe theo lời tên nịnh thần kia, chỉ e là chiến tranh lần này không thể tránh khỏi. Tào Văn Hoài gần đây khá yên ắng, không biết hắn thật sự an phận hay lại đang âm mưu gì đó, đợi khi Trần Minh Hiếu ra chiến trường sẽ gây hại đến Tiểu Dương. Đây cũng là điều y không an tâm, nhưng lệnh vua khó cãi, y không đi không được. Trần Minh Hiếu đưa mắt về phía Tiểu Dương, cậu ngồi tựa vào thành giường ngủ quên từ lúc nào. Y cười nhạt, thời gian yên bình này quá ngắn ngủi rồi.
-------
"Ngươi nói xem, ngươi là thị vệ, đáng ra phải ở lại trong cung, chuyện đánh giặc đâu phải của ngươi, sao lại phái cả ngươi đi cùng chứ." Tử Lạp bực bội tay nhàu mảnh giấy trong tay đến tan nát.
"Không muốn đi cũng phải đi. Cho dù là bảo ta đi chết ta cũng không được từ chối." Di Hòa mặc lên bộ giáp phục được Tử Lạp chuẩn bị sẵn, lẳng lặng đứng nhìn Tử Lạp giúp y xếp từng món đồ để mang theo lên đường, chẳng cảm động được bao lâu lại có ý nghĩ ghẹo gan,
"Tiểu nương tử, đó giờ sao chưa thấy ngươi ân cần với ta như vậy."
"Tiểu nương tử cái đầu heo nhà ngươi, có phải điên rồi không?"
"Thì trước giờ toàn tỏ ra lạnh lùng với ta, có bao giờ thấy ngươi lo lắng cho người khác như thế này. Ngươi đối với người khác không mặt lạnh thì cau mày. Này, có phải là động tâm với ta rồi phải không?" Nói dứt câu đã bị Tử Lạp huých một cái,
"Tên thất tâm phong nhà ngươi, ngươi tự đi mà xếp đồ, ta không làm nữa." Tử Lạp đi ra khỏi phòng giấu đi đôi má ửng đỏ, cậu đi thẳng đến nhà bếp làm vài món ăn cho Di Hoà, ba ngày nữa hắn và Trần Minh Hiếu phải ra chiến trường rồi, không hiểu lần này Tử Lạp cứ thấy trong người bất an. Dù không phải ra chiến trường như Trần Minh Hiếu thì ít nhiều gì hắn cũng là thị vệ, đánh nhau với thích khách đến trọng thương cũng chẳng phải chưa từng bị, nhưng lần này thì khác. Lần này nếu lần này có bất trắc gì, cậu cũng chẳng có ở bên cạnh.
Sau khi Tử Lạp ra khỏi phòng, Di Hoà vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng của cậu. Hắn nở một nụ cười nhạt, ánh mắt hắn ôn nhu nhưng lại có chút gợn sóng, đuôi mắt mang ý cười nhưng nơi hốc mắt đang nóng lên.
"Tử Lạp à, ta bình thường cứ tỏ ra không nghiêm túc, nhưng ngươi cũng đừng vội trách ta. Hơn nửa năm qua những gì ngươi làm cho ta, ta không ngu ngốc đến nổi không nhìn thấy. Chỉ là..." Di Hoà mân mê chiếc kết đồng tâm trên tay, là đêm giao thừa hắn cố tình ra phố mua, ngập ngừng đến qua năm mới vẫn chưa đưa tận tay Tử Lạp.
"Chỉ là ta không nghĩ mình đủ bản lĩnh để ở cạnh ngươi, hơn nữa...ta cũng đã có thê tử, mặc dù nàng ấy phản bội ta nhưng trên danh nghĩa thì hai ta vẫn là phu thê, nàng ấy lại là em gái của hoàng thượng, ta không thể nào không nghĩ đến thể diện cho nàng ấy. Nếu có kiếp sau ta sẽ bù đắp cho ngươi. Ngươi...ở lại bảo trọng."
Nếu như nói Di Hoà không còn tình cảm gì với nương tử của hắn thì không hẳn, nếu như không có tình cảm gì thì năm đó khi hoàng thượng ban hôn hắn đã nhất quyết từ chối không nhận rồi. Sau khi phát hiện quận chúa phản bội mình hắn cũng đã giữ thể diện cho nàng bằng cách nói nói với mọi người rằng bản thân không đáng làm như quân người ta nên quận chúa không chịu được mà li hôn với hắn. Như vậy cũng coi như hết tình còn nghĩa. Còn nếu nói hắn ghét bỏ Tử Lạp thì cũng không đúng, chỉ là ngay cả bản thân Di Hoà cũng không xác định được đây là cảm giác gì, chỉ có thể trách bọn họ sinh ra không đúng triều đại mà thôi.
-----------
Gần nửa đêm, Tiểu Dương được Trần Minh Hiếu bế về phòng của cậu, vừa đặt cậu xuống thì cậu cũng tỉnh. Tiểu Dương mở đôi mắt còn mơ ngủ ra nhìn y, y cười ôn nhu xoa đầu cậu,
"Có phải ta đánh thức ngươi không? Ngoan, ngủ tiếp đi." Nói rồi Trần Minh Hiếu đặt một nụ hôn lên trán cậu, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Y đắp lại chăn cho cậu, định xoay người đi thì cậu đã nhanh tay níu lấy vạt áo y,
"Ngươi sao thế, có phải không khoẻ ở đâu không?" Cậu không trả lời y, tay vẫn không buông vạt áo y ra, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu cứ an tĩnh nhìn y, Trần Minh Hiếu càng sốt ruột nhưng cũng không chỉ biết im lặng đợi cậu trả lời. Mãi đến một hồi lâu sau đó cậu mới mở miệng, nhỏ giọng đến mức khó để nghe thấy,
"Huynh phải đi thật sao? Có thể nào không đi không?" Trong giọng nói còn mang theo vẻ uỷ khuất.
Trần Minh Hiếu gỡ tay cậu ra khỏi vạt áo mình rồi dùng tay mình bao lấy tay cậu,
"Ta là tướng quân, việc giữ an nguy cho quốc gia là bổn phận của ta, ta không thể nào không đi. Đương nhiên việc xảy ra chiến tranh là chẳng ai muốn. Ta rất muốn ở lại bên cạnh bảo vệ ngươi. Nhưng trách nhiệm và sự kỳ vọng trên vai ta quá lớn, ta không thể vì ham muốn ích kỷ của bản thân mà bỏ mặc thiên hạ. Nhưng ta cũng không muốn vì thiên hạ mà bỏ rơi ngươi."
"Ta hiểu, ta đương nhiên biết trọng trách của huynh rất lớn, cũng biết ngươi huynh phải bảo vệ rất nhiều, không phải chỉ riêng mình ta. Nhưng ta không muốn nhìn huynh đi vào chỗ nguy hiểm như vậy. Ta thật sự sợ lắm." Trần Minh Hiếu nghe được cậu đang kiềm chế cảm xúc để không phải khóc nấc lên. Ôm lấy thân thể nhỏ bé của cậu, vỗ vỗ lưng cho cậu, dỗ cho cậu bình tĩnh lại là những thứ y có thể làm cho cậu lúc này thay cho lời nói.
"Ngoan, đợi ta, thắng trận ta liền trở về gặp ngươi. Ta sẽ cho ngươi danh phận, ta muốn ngươi đường đường chính chính ở bên cạnh ta, để người khác không thể coi thường ngươi được nữa."
Tiểu Dương gật đầu, dụi mặt vào vai y, đem nước mắt trên mặt đều lau lên áo y. Trần Minh Hiếu bật cười, Tiểu Dương đẩy y ra rồi nhìn thẳng vào mắt y,
"Huynh ở lại đây đi, đừng về phòng." y gật đầu.
Trần Minh Hiếu thổi tắt đèn, cởi bỏ áo ngoài của chính mình, rồi giúp cởi áo ngoài của Tiểu Dương, chui vào chăn cùng cậu. Cậu trèo sang ngồi lên đùi y, đặt lên môi y một nụ hôn sâu. Trần Minh Hiếu vòng tay đỡ lấy lưng cậu, kéo cậu sát về phía mình.
Ánh sáng từ mặt trăng len lỏi vào phòng, nhẹ nhàng chiếu lên đôi gò má đỏ ửng của cậu. Từng giọt mồ hôi trên trán lăn dài xuống, nhẹ nhàng lướt trên chiếc cổ màu trắng hồng của cậu. Hai bên tóc mai bết dính vào má, Trần Minh Hiếu lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Chuyện mấy ngày sau y ra chiến trường là chuyện đã định, nhưng giờ cậu chỉ biết có hiện tại. Da kề da, cảm nhận từng hơi thở ấm nóng, từng cái vuốt ve, từng nụ hôn của y nhẹ nhàng rơi trên cơ thể mẫn cảm của cậu. Sau một hồi thì Tiểu Dương ngủ thiếp đi, Trần Minh Hiếu cho cậu gối đầu lên tay mình, ôm trọn lấy tiểu bảo bối trong lòng, tay mân mê cái má bầu bĩnh của cậu, cứ như thê an tĩnh ngắm cậu ngủ say rồi cũng thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro