Chương 25: Cảm Giác Làm Tân Nương
Vài ngày sau khi đón năm mới thì đến hôn lễ của Lục Thanh và Yên Vũ, Trần phủ lại đèn lồng vải đỏ khắp nơi. Đáng lẽ sau khi kết hôn thì hai người bọn họ không cần phải quay lại làm việc nữa, nhưng bọn họ là người trọng tình nghĩa, bọn họ là do Trần Minh Hiếu y cưu mang, bây giờ nói một tiếng liền rời khỏi cảm thấy không hay lắm, nên vẫn ở lại làm việc ở Trần phủ. Tuy là hôn lễ của hạ nhân nhưng Tử Lạp và Di Hoà cũng đến dự,
"Minh Hiếu huynh, ngay cả hạ nhân của huynh cũng đã thành gia lập thất, bao giờ mới đến lượt huynh đây, ta thấy Lê công tử cũng không tệ a." Di Hoà vẫn là Di Hoà, hắn không chọc ghẹo người khác sẽ thấy ngứa ngáy khó chịu. Nói xong liền bị Trần Minh Hiếu đánh một cái đến ho khan. Tiểu Dương từ xa đi tới, khó hiểu không biết vì sao Di Hoà lại ôm bụng ho sặc sụa.
"Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"
"Lê công tử, không có gì, chỉ là hắn ăn nói bậy bạ, đáng đời lắm." Tử Lạp chào hỏi Tiểu Dương, cũng không quên móc mỉa Di Hoà.
"Huynh gọi ta là Tiểu Dương được rồi, công tử này công tử nọ, nghe thật xa cách."
"Được được, Tiểu Dương." Di Hoà cười hề hề, có vẻ cái đánh vừa rồi không làm được gì hắn.
Tiểu Dương mời mọi người uống trà ngồi đợi. Đến giờ lành, Lục Thanh và Yên Vũ cùng nhau bái đường, Yên Vũ mọi ngày trông mạnh mẽ nhưng đến hôn lễ của mình cũng không kềm được sự xúc động.
Tiểu Dương đứng một bên nhìn không hiểu vì sao Yên Vũ lại khóc,
"Không biết làm tân nương là có cảm giác gì. Không phải được gả cho người mình yêu là điều hạnh phúc sao, sao tỉ ấy lại khóc?" Tiểu Dương kéo kéo áo Trần Minh Hiếu, y cười nhẹ đáp lại cậu, "Hay là người cũng gả cho ta đi, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu lý do vì sao tân nương lại khóc."
Tiểu Dương mặt đỏ đến tận mang tai, không trả lời y, càng không dám nhìn thẳng mặt y. Y cũng thật là, ở hôn lễ của người ta còn có thể chọc ghẹo cậu như vậy. Nhiều lúc cậu không dám tin đây thật sự là Trần Minh Hiếu nghiêm nghị năm đó cậu gặp sao, càng ngày y càng cư xử không đứng đắn.
Kèn trống ầm ĩ nào nhiệt cả một ngày, đến tối thì lại ai về nhà nấy, Trần Minh Hiếu ngồi trên bàn đá trong vườn, vừa nhâm nhi rượu trong tay vừa nhìn về phía xa xăm, ánh mắt đăm chiêu không rõ y đang nghĩ gì. Tiểu Dương sau khi tiệc tàn liền thấy ba người Trần Minh Hiếu đang ngồi bàn chuyện nên cậu đi đến chỗ Trần phu nhân trò chuyện cùng bà, thấy trời không còn sớm, chắc hẳn Tử Lạp và Di Hoà cũng đã về rồi, cậu liền đi tìm Trần Minh Hiếu. Tìm từ sảnh chính đến thư phòng của y cũng không thấy, khoác áo choàng đi ra vườn thì thấy y ngồi nghiêm nghị ở đây. Tiểu Dương không vội lại gần mà đứng từ xa nhìn y, dáng vẻ lần đầu cậu gặp y cũng là như vầy.
Thực ra lần đầu cậu nhìn thấy y không phải là lần y cứu cậu ở bìa rừng, mà là vào 20 năm trước. Lúc này cậu vẫn còn là một tiểu hồ ly còn chưa thể biến thành người, Trần Minh Hiếu vẫn còn là một là một thiếu niên. Tối hôm đó cậu lẻn gia gia ra ngoài chơi, có gì đó cứ thôi thúc cậu đi đến một ngôi làng ở xa bên kia của ngọn núi nơi cậu đang ở. (Mọi người cứ nghĩ là quê của Híu ở bên phải ngọn núi, còn kinh thành thì ở bên trái cho dễ hiểu he.)
--------20 năm trước ------
Trong màn đêm tĩnh mịch, ở một gia trang nhỏ nọ, dưới ánh đèn dầu le lói, có một thiếu niên vẫn còn luyện công ở ngoài sân. Không sai đó là Trần Minh Hiếu, lúc này y vẫn còn là một thiếu niên 16 tuổi, nét mặt vẫn chưa có sự nghiêm nghị của y 20 năm sau mà là nét ngây ngô tuấn tú với nụ cười ấm áp. Y vì muốn trở thành thị vệ mà ngày đêm luyện công, ngay cả hai người bạn của y, Tử Lạp, Di Hoà nhìn cũng phát sợ, sợ y ép bản thân tập luyện đến chết.
Tiểu Dương trong hình dáng một con hồ ly trèo lên một cái cây gần đó, âm thầm quan sát y. Tuy y chỉ là một thiếu niên 16 tuổi nhưng từng đường kiếm của y lại chắc chắn mạnh mẽ. Nét mặt khi tập trung của y có gì đó rất thu hút khiến hồ ly Tiểu Dương chẳng muốn rời đi, mỗi ngày đều đặn cứ đến giờ này lại có một tiểu hồ ly trắng muốt đến xem y luyện công. Ánh mặt to tròn của tiểu hồ ly chăm chú nhìn theo từng đường kiếm nhanh nhẹn của y, tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo uy lực rất lớn, những bông hoa gần đó theo lực đạo từ kiếm của y mà bay lên, vây quanh chàng thiếu niên ấy. Nhìn thấy phong cảnh này, Tiểu Dương mới hiểu cái gì gọi là phong hoa tuyết nguyệt.
Tiểu hồ ly vẫn cứ ngày ngày đến xem y luyện công, chầm chậm quan sát quá trình y từng bước từng bước trở thành đại tướng quân uy phong lẫm liệt như ngày hôm nay. Một ngày nọ, Tiểu Dương ở trên mái nhà nhìn người nọ uống say khước đến ngủ quên trên chiếc bàn được đặt gần cử sổ. Cho dù y đã trưởng thành, ngũ quan trên mặt có thay đổi, thì trong mặt của tiểu hồ ly, dáng vẻ của y vẫn khiến cho cậu yêu thích như lần đầu nhìn thấy y. Chính bản thân cậu cũng không ngờ chàng thiếu niên ấy lại cứu cậu một mạng.
----------
Trở về thực tại, Tiểu Dương thấy y định uống thêm một hớp rượu liền đi đến ngăn y lại,
"Huynh đã uống nhiều lắm rồi. Có chuyện gì sao, hôm nay là ngày vui sao huynh lại ủ rũ thế?" Tiểu Dương cướp lấy vò rượu từ tay y để sang một bên rồi ngồi xuống bên cạnh y.
"Có tin từ biên cương truyền đến, quốc gia nhỏ bé giáp ranh với nước ta bắt đầu không an phận, dạo gần đây đang lăm le xăm lấn biên ải." Trần Minh Hiếu thở dài, xem ra không bao lâu nữa y sẽ lại phải ra chiến trường rồi.
"Vậy chẳng phải huynh lại phải đi ra chiến trường sao?" Tiểu Dương lo lắng, dù biết rõ y là tướng quân, bảo vệ sự yên bình cho quốc gia là việc y phải làm, nhưng cậu không muốn y đi chút nào.
"Ngươi đừng buồn bã như vậy chứ, Tử Lạp đã đi đàm phán rồi, nếu như đàm phán thành công thì ta sẽ không phải đi nữa." Trần Minh Hiếu nắm lấy tay cậu trấn an, kỳ thực y cũng không muốn đi, y sợ nếu như y đi rồi, tên Tào Văn Hoài kia sẽ lại nghĩ cách làm hại cậu, dù sau chuyện ấy hắn cũng không có động tĩnh gì, nhưng ai đoán trước được hắn có phải là đang yên lặng bày mưu tính kế hay không.
Do vừa bắt đầu một năm mới, Tần Đế không muốn lại xảy ra chiến tranh nên đã cử Tử Lạp đi đàm phán, nếu bọn họ chịu lùi lại 100 dặm thì sẽ được miễn thuế 3 năm. Nhưng tính toán là một chuyện, có thành hay không lại là một chuyện khác. Đàm phán thành công thì là chuyện may mắn, còn nếu thất bại, đến lúc đó chiến tranh thực sự bùng nổ, cũng là chuyện bất đắc dĩ.
Trần Minh Hiếu đưa Tiểu Dương về phòng của cậu, trước khi về phòng của mình còn ôm cậu một cái thật chặc, nghiêm túc hứa với cậu một câu, "Đợi khi mọi chuyện ở biên cương được giải quyết, ta sẽ cho ngươi một cái đám cưới hẳn hoi. Ta muốn ngươi thật sự trở thành gia đình của ta."
"Uhm, ta đợi huynh." Tiểu Dương cũng ôm lấy y, tham lam ngửi mùi hương trên áo của y, chỉ khi ở cạnh y cậu mới cảm thấy an toàn.
"Đêm nay huynh đừng về phòng nữa, ở lại đây với ta đi."
Đêm ấy trăng tròn vành vạnh, Tiểu Dương không còn là tiểu hồ ly phải đứng trên mái nhà ngắm y từ xa nữa mà cậu đã có thể ở cạnh y, nhìn ngắm y ở một cự ly gần hơn. Y không còn là hoa trong gương trăng dưới nước nữa, giờ đây có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của y một cách chân thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro