Chương 24: Muốn Cùng Ngươi Răng Long Tóc Bạc
Sau khi khóc ra được hết mọi thứ ứ đọng trong lòng suốt mấy tháng qua, Tiểu Dương tâm trạng cũng đã khá hơn, tuy vẫn không thể trở lại là một tiểu hồ ly hoạt bát như trước, nhưng cậu đã chịu nói chuyện lại với mọi người, chỉ riêng chuyện này cũng khiến Trần Minh Hiếu đặt được tảng đá trong lòng xuống rồi. Y đã hứa với Sở Ly sẽ chăm sóc cậu thật tốt, vài tháng qua cậu cứ u uất càng khiến y cảm thấy áy náy.
Cuối đông, thời tiết dần chuyển sang mùa xuân cũng trở nên ấm áp hơn, Tiểu Dương đi dạo trong vườn, lục mai cũng đã sắp nở rồi. Nhớ đến lần đầu tiên cậu được Trần Minh Hiếu cứu mang về đây, lục mai trong vườn đều nở rộ rất đẹp, quen biết y cũng đã được một năm, một năm qua chuyện buồn chuyện vui đều có đủ, quen biết được người như y là phúc của cậu, nhưng lại có một nỗi mất mát quá lớn, nhưng chỉ cần cậu còn sống, Sở Ly và gia gia sẽ có ngày trở về bên cạnh cậu, chỉ có điều, không biết là phải đến khi nào. nghĩ tới đây khoé mắt trong phút chốc lại cay lên. Ngẩn người dưới hàng lục mai được một lúc thì Yên Vũ và Lục Thanh từ xa chí choé đi tới, hai người này ngoài mặt thì gặp nhau ở đâu là cãi nhau ở đó, nhưng ai mà không nhìn ra được Lục Thanh quan tâm Yên Vũ đến mức nào, Yên Vũ chỉ cần khiêng vác nặng một tí là đã có người nào đó không nói không rằng đến phụ người ta một tay, như vậy mà còn nhìn không ra tình cảm của Lục Thanh thì chỉ có mù mà thôi. Yên Vũ dù là người hầu nhưng nàng đi theo Trần Minh Hiếu học được không ít thứ, nhưng cũng chính điều này làm Lục Thanh cảm thấy tự ti, Lục Thanh từ nhỏ đã là cô nhi, cũng như Yên Vũ được Trần Minh Hiếu mang về phủ, nhưng cậu không có tố chất học chữ như người ta, học bao nhiêu đều không nhớ nỗi, đem so với Yên Vũ tự thấy không bằng, cho nên bấy lâu nay không dám ngỏ lời sợ người ta chê cậu ít học. Chuyện này không chỉ mỗi Tiểu Dương mà ngay cả Trần Minh Hiếu cũng nhìn ra, nhưng tên đầu đất Lục Thanh đánh chết cũng không cần mở miệng, y cũng hết cách.
"Ngươi đỡ người ta cũng nhẹ tay một chút đi, ta bị thương là vì ai chứ!"
"Ta cần ngươi giúp sao, đã không biết võ công còn ra vẻ anh hùng!"
"Này! Ngươi vô ơn vậy sao?"
Tiểu Dương khẽ lắc đầu, hai người này chỉ cần một ngày không cãi nhau sẽ ăn cơm không ngon. Hai người họ đi đến gần cậu mới hốt hoảng, ban nãy Yên Vũ ra phố mua ít đồ chuẩn bị năm mới, Lục Thanh một mực đi theo, bây giờ trở về liền thương tích đầy mình. Hỏi ra mới biết khi nãy trên phố có một tên lưu manh, lợi dụng trên phố đông người giở trò biến thái, có một cô nương bị hắn sờ trúng liền la toán lên, hắn sau khi bị Yên Vũ bắt được liền muốn đánh người, Lục Thanh sợ hắn làm Yên Vũ bị thương liền xông đến liều mạng, kết quả bị người ta đánh cho một trận nhừ tử, trên người không chỗ nào là không có vết thương. Yên Vũ sợ trời lạnh làm vết thương trở xấu nên không nói với cậu nữa, đưa Lục Thanh về phòng.
Dù gì trước đây gia gia của Tiểu Dương cũng là người hành y, thuốc bôi vết thương cậu còn giữ lại không ít, Tiểu Dương về phòng mang thuốc sang cho Lục Thanh. Vừa ra đến cửa thì gặp Trần Minh Hiếu đến tìm cậu, thấy cậu cầm thuốc bôi trên tay liền hoảng sợ, liền kéo cậu xoay tới xoay lui hỏi bị thương ở chỗ nào, có nghiêm trọng không. Tiểu Dương cười bắt lực, kể lại với y chuyện của Lục Thanh, thế là hai người cùng nhau đến tìm Lục Thanh, bất ngờ là Yên Vũ cũng ở đây, từ lúc đưa Lục Thanh về phòng nàng chưa từng rời đi, ngay cả chuyện bôi thuốc lên người cho Lục Thanh nàng cũng muốn làm, ngoài miệng thì nói sợ mang nợ, nhưng khỏi nói Tiểu Dương cũng biết trong lòng nàng lo lắng đến mức nào. Dĩ nhiên là Lục Thanh mặt đỏ đến tận mang tai, còn nói gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng mặt kệ sự phản kháng của Lục Thanh, Yên Vũ vẫn cứ làm. Trần Minh Hiếu nhìn hai người này tình trong như đã mặt ngoài còn e thì nóng lòng thay, lo lắng đến mức này mà còn không nói, định giữ trong lòng đến già sao. Tiểu Dương huých Trần Minh Hiếu một cái, rồi lại liếc hai người bọn họ, Trần Minh Hiếu liền hiểu ý cậu, tằng hắng vài cái,
"Yên Vũ, ngươi năm nay cũng 18 tuổi rồi nhỉ?" Trần Minh Hiếu giả vờ hỏi.
"Dạ, tướng quân, có chuyện gì sao?"
"Không có gì, chỉ là...ngươi cũng đến lúc cần tìm nơi để nương tựa rồi, ta xem ngươi như em gái, cũng đã tìm được gia đình tốt cho ngươi rồi."
Lục Thanh nghe đến đây liền trở nên căng thẳng, hoàn toàn không nhìn ra Trần Minh Hiếu cùng Tiểu Dương thông đồng cùng nhau nói nhăng nói cuội, gấp gáp đến nỗi nói chuyện ấp a ấp úng,
"Tướng quân người nói thật chứ?"
"Ta giống người hay nói giỡn sao? Yên Vũ, ý ngươi thế nào"
"Nhưng mà...tướng quân à không được đâu."
"Sao thế? Sao lại không được? Người ta là gia đình có gia thế, gả vào đó chắc chắn sẽ được ăn sung mặc sướng, có chỗ nào không được? Hay là ngươi..."
Yên Vũ muốn nói gì đó nhưng bị Tiểu Dương ngăn lại, nháy mắt ra hiệu với nàng, Yên Vũ cũng im lặng không nói nữa, nhưng nhìn tên ngốc kia ấp a ấp úng liền muốn mắng một trận. Tên đầu đất này chẳng lẽ để con gái người ta tự miệng nói ra sao.
Lục Thanh nãy giờ vẫn không nói ra được câu nào hoàn chỉnh, lần này đến Tiểu Dương cũng mất kiên nhẫn,
"Có những chuyện bỏ lỡ rồi sẽ không quay lại được đâu, ngươi muốn nói gì thì cứ nói đi."
Lục Thanh đột nhiên quỳ xuống trước mặt Trần Minh Hiếu, thái độ cầu khẩn, "Tướng quân, nô tài cầu xin người đừng gả Yên Vũ đi, nô tài thương cô ấy thật lòng."
Chuyện cần nói cuối cùng cũng đã nói xong, Tiểu Dương cũng nhờ chuyện này mà trở nên vui vẻ hơn một chút. Sau khi Trần Minh Hiếu đem chuyện này nói với Trần lão gia và Trần phu nhân, quyết định sau tết một tháng sẽ tổ chức hôn lễ cho hai người bọn họ.
Còn hai tuần nữa là đến tết, mọi người trong phủ đều tất bật chuẩn bị dọn dẹp đón năm mới. Hai tuần này Trần Minh Hiếu không cần phải vào cung nữa liền trở nên rảnh rỗi, y liền dắt Tiểu Dương đến tiệm may, bảo người may đồ may cho cậu vài bộ y phục mới. Y đã hứa với Sở Ly sẽ chăm sóc cậu thật tốt.
"Chỉ may một bộ được không? Bao nhiêu đây vải, có mỗi ngày một bộ khác nhau cũng không mặc hết được đâu." Tiểu Dương nhìn chồng vải được bày ra trước mắt mà hoảng loạn, không ngờ Trần Phu nhân thức sự đem hết số vải này tặng cho cậu, tên Trần Minh Hiếu này cũng thật là, đâu nhất thiết phải may hết một lần, có thể để dành mà.
"Không được, người hầu thấp kém nhất trong phủ của ta còn được thưởng hai bộ y phục mới, ngươi không thể nào sơ sài được. Nếu như ngươi thấy nhiều quá thì chỉ cần một nửa là được, số còn lại để dành khi nào đến dịp lễ quan trọng rồi dùng đến cũng chưa muộn." Trần Minh Hiếu vừa nhìn ngắm số vải được trưng bày trong cửa hiệu vừa trả lời sự phàn nàn của Tiểu Dương. Y nhìn đến một sắp vải lụa màu đỏ nhìn rất bắt mắt, liền mang đến hỏi Tiểu Dương xem có thể mua để may hỉ phục cho đám cưới của Lục Thanh được hay không. Trần Minh Hiếu không biết nghĩ gì trong đầu liền mang mũ cưới đang cầm trên tay đội lên cho Tiểu Dương, Tiểu Dương ngơ ngác đưa đôi mắt to tròn nhìn y,
"Ngươi đội cái này trông rất đẹp." Y tiện tay vén lọn tóc trước trán của cậu. Ông chủ tiệm may lén nhìn hai người họ rồi cười khúc khích.
"Huynh bị gì vậy chứ, ta đâu phải tân nương, mau lấy xuống đi nặng đầu chết được." Tiểu Dương thẹn quá hoá giận, bỏ chạy khỏi đó. Trần Minh Hiếu dặn dò chủ tiệm may trước năm mới phải giao đến nhà, còn dặn may thêm hai bộ đồ cưới cho Lục Thanh rồi đuổi theo Tiểu Dương chạy ra phố. Hai người đi khắp con phố, mua thêm biết bao nhiêu là đồ tết, mặc dù trước đó Lục Thanh và Yên Vũ đã mua đầy đủ nhưng Tiểu Dương đã thích thì có tốn thêm bao nhiêu y cũng mua hết.
Thời khắc giao thừa cũng đến, cả Trần phủ từ trên xuống dưới đều treo đèn lồng đỏ rực, tiếng pháo nổ vang trời, Trần lão gia, Trần phu nhân ngồi trong sảnh chính để hạ nhân đến chúc tết ông bà, mỗi người chúc tết xong đều được lì xì. Đến lượt Tiểu Dương, bao lì xì của cậu đặc biệt nặng hơn của mọi người, còn nặng hơn cả Trần Minh Hiếu nữa. Trần phu nhân còn dặn người mua kẹo hồ lô cho cậu vì biết cậu rất thích ăn. Ông bà làm cậu cảm động đến nước mắt lưng tròng, lần đầu tiên cậu đón năm mới theo phong tục của con ngươi, tuy không có gia gia và Sở Ly nhưng nhiêu đây cậu cũng thấy đủ rồi. Trần phu nhân thấy cậu rưng rưng nước mắt liền an ủi, Tiểu Dương đột nhiên quỳ xuống trước mặt hai người, dập đầu,
"Trần lão gia, Trần phu nhân, đa tạ hai người thời gian qua đã chăm sóc cho con, nếu hai người không chê, có thể nhận con làm con nuôi không?"
Ông bà vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, Trần phu nhân tiến đến đỡ cậu dậy, "Nếu muốn làm con của ta thì từ nay không được ủ rũ nữa, Tiểu Dương cười rất đẹp, từ nay con phải cười nhiều lên." Tiểu Dương ngoan ngoãn gật đầu, gọi bà một tiếng mẹ, gọi Trần lão gia một tiếng cha. Hai chữ nãy đã rất lâu cậu không được gọi, cảm giác cũng không tệ.
Sau khi mọi người ăn uống no say thì ai về phòng nấy, riêng Tiểu Dương vẫn đi dạo dưới hàng lục mai ngăm pháo hoa rực rỡ trên trời. Bỗng từ đâu một cành lục mai đưa đến trước mặt cậu, quay đầu lại nhìn hoá ra là Trần Minh Hiếu, chẳng biết y đã đi theo cậu bao lâu rồi.
"Trời lạnh như vầy huynh vẫn chưa về phòng sao?"
"Chẳng phải vì có tiểu hồ ly giờ này vẫn còn đi lẩn quẩn ở đây sao! Lại nhớ họ à."
Trần Minh Hiếu đoán không sai, ít nhiều gì mấy trăm năm qua cậu đều ở cùng họ, trong phút chốc vẫn chưa thể làm quen được. Nhưng bây giờ cậu không cô đơn, cậu có y, còn có cả cha mẹ nuôi, còn có Lục Thanh, Yên Vũ, Di Hoà, cả Tử Lạp nữa, bọn họ đều rất tốt với cậu. Tính ra ông trời vẫn chưa quá tàn nhẫn với cậu, lấy đi gia gia và Sở Ly nhưng lại cho cậu một gia đình khác, huống hồ gì cậu còn có khả năng sẽ hồi sinh được gia gia và Sở Ly, còn có cha mẹ ruột của cậu nữa.
Trần Minh Hiếu đột nhiên năm lấy tay Tiểu Dương, kéo cậu ra khỏi luồng suy nghĩ kia.
"Ta biết tuổi thọ của con người không nhiều bằng hồ ly, nhưng ta sẽ dùng tất cả tuổi thọ của ta để bảo vệ ngươi. Tiểu Dương, ta thật lòng thích ngươi. Ngươi có bằng lòng đi cùng ta đến hết quãng đời còn lại không?" Mặc dù y đường đường là Trần tướng quân uy phong lẫm liệt, nhưng ở trước mặt Tiểu Dương nói những lời này, chẳng biết y đã tốn bao nhiêu thời gian đắn đo suy nghĩ mới có thể nói ra.
Tiểu Dương vẫn im lặng không nói gì, y còn tưởng cậu không đồng ý, hồi hộp đến quên cả hô hấp, đang định mở miệng nói tiếp thì đột nhiên cậu nhón chân, hôn lên môi y một cái, rồi cười nói, "Huynh đã hứa thì phải giữ lời, nếu không dù huynh có chết ta cũng sẽ náo loạn âm phủ tìm huynh."
Trần Minh Hiếu vui mừng ôm chặt lấy Tiểu Dương, dường như sợ nếu y nới lỏng tay cậu sẽ biến mất vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro