Chương 19: Giải Cứu Sở Ly
Sở Ly nằm bất động trên sàn đá lạnh lẽo, tay chân bị người trói chặt bằng dây thừng, chặt đến nỗi bị dây cứa vào tay đến rướm máu, áo khoác ngoài bị cởi ra chủ chừa lại đúng một lớp áo mỏng, bây giờ là đang là giữa đông, cộng thêm hồ ly thuộc khí âm thân nhiệt thấp, bây giờ y chẳng khác gì một tảng băng nằm bất động trên đất. Sau khi bị một đòn của Hắc Lang đánh thẳng vào đầu, Sở Ly ngoài việc trước khi bất tỉnh thành công gửi tín hiệu cầu cứu đi thì đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Cách đó không xa, Hắc Lang ngồi vắt chân trên ghế, nấp mình vào bóng tối. Ở đây ngoài tia nắng nhỏ le lói xuyên qua khe cửa chiếu thẳng đến chỗ Sở Ly thì mọi nơi đều tối đen u ám, chẳng phân biệt nổi ngày hay đêm. Tên Hắc Lang nhếch mép, trong đầu suy tính xem làm sao từ từ hành hạ con hồ ly này. Tào Văn Hoài đứng kế bên cung kính, mặt dù trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi tên Hắc Lang này. Tào Văn Hoài hắn vẫn không hiểu hai bên có hiềm khích gì với nhau mà lần trước là Tiểu Dương trúng một tên xém chút sống giở chết giở, giờ lại đến ca ca của cậu.
Thời gian đã qua thêm một canh giờ, thấy Sở Ly vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Hắc Lang sai tên lính canh đứng kế bên mang một xô nước lạnh đến tạt thẳng vào người Sở Ly, dòng nước lạnh lẽo khiến y bừng tỉnh.
"Ngươi cũng lỳ đòn quá chứ, vẫn còn sống được sao!" Hắc Lang vẫn yên vị trên ghế, nhìn chằm chằm vào Sở Ly.
Sở Ly hé mắt, đợi đến khi bản thân quen với ánh sáng, y đảo mắt một vòng, ở đây tường và sàn đều được làm bằng đá, chỉ có độc nhất một cái cửa bằng sắc để ra vào, trên cửa chỉ có vài song sắt để không khí lưu thông, ngoài ra chẳng còn gì cả. Y cố giãy giụa khỏi thứ đang trói buộc mình, phát hiện tứ chi đều rướm máu.
"Đưa giấy cho hắn ký!"
"Dạ, quốc sư!"
Tên lính thấy Sở Ly đã tỉnh liền đưa một tờ giấy đến, bắt y in dấu tay vào đó.
"Đây là thứ gì!" Sở Ly dùng chút sức tàn mở to mắt nhìn xem thứ quải quỷ gì đang ở trước mặt mình. Tờ giấy kia ghi rõ ràng tên họ của y, Lê Sở Ly, với tội danh cố ý giết người. Trước khi Sở Ly kịp có phản ứng đã bị ngươi ta lôi đi. Hắc Lang sai lính mang y đến trước mặt Tần đế, người mà giờ đây cứ ngu ngu dại dại, chỉ mặc người ta điều khiển.
Tên lính ép Sở Ly quỳ xuống, lực quá mạnh cộng thêm cơ thể y giờ đây quá yếu, đầu gối va chạm mạnh với sàn đá, coong một cái, Sở Ly cảm nhận được cơn đau từ đầu gối khiến y không kiểm soát được nét mặt.
"Ngươi có nhận tội không?" Tần đế hỏi y.
"Ta không làm hà cớ gì phải nhận. Các người có bằng chứng gì nói ta giết người. Kẻ giết người là tên máu lạnh được các người tôn làm quốc sư kìa!" Sở Ly dùng hết lực gào lên.
"Ngươi không sợ ta dùng cực hình với ngươi sao?" trước đến giờ chưa có ai dám nói chuyện vô lễ như vậy với hoàng đế, ai ai cũng một bẩm hai thưa.
"Các ngươi cứ thử, ta trong sạch dù có chết cũng là chết oan, ta chết đi sẽ về tìm các ngươi đòi mạng. Các ngươi giết ta sẽ gặp quả báo!"
"Ngươi to gan, dám nguyền rủa thiên tử!" Đàm Y Vân lên tiếng. Còn tên Hắc Lang nãy đến giờ vẫn đứng im xem kịch hay.
"Hoàng Thượng, cho dù hắn không thật sự giết người, nhưng hắn dám nguyền rủa Hoàng Thượng, tội này không thể tha được đâu." Hắc Lang đã hứa với nàng rằng nếu như giúp hắn trừ khử được Sở Ly hắn sẽ giúp nàng bước lên vị Hoàng Hậu, dưới một người trên vạn người. Mặc dù không hiểu giữa hắn và Sở Ly có mối thâm thù gì không thể hoá giải, nhưng chỉ cần đạt được mục đích, chuyện gì nàng cũng có thể làm.
"Quý phi nói đúng đấy Hoàng Thượng, tên này không biết phép tắt ngay cả Thiên Tử hắn cũng không kiên nể." Tào Văn Hoài được nước đổ dầu vào lửa. "Hơn nữa chúng ta còn có bằng chứng rõ rệt, hắn làm sao thoát tội."
Tào Văn Hoài lấy đâu ra một miếng ngọc bội giống hệt miếng của anh em Sở Ly, đưa đến trước mặt Tần đế.
"Tên kia, ngươi nhìn cho rõ xem đây có phải là ngọc bội của ngươi không. Đây là quốc sư tìm được bên cạnh xác chết, chắc chắn là do ngươi lúc gây án đã làm rơi."
Sở Ly cười khẩy, những chuyện như làm giả bằng chứng để vu oan cho ngươi khác chỉ có thể là thủ đoạn của Hắc Lang. Tên này mưu mô xảo huyệt, hắn chịu bỏ tí công sức ra làm giả một miếng ngọc bội để đẩy y vào đường cùng cũng chẳng có gì lạ. Trên người Sở Ly hiện tại cũng đem theo ngọc bội, không khó để chứng minh rằng chiếc ngọc bội kia là giả. Nhưng chuyện Sở Ly không ngờ đến là lúc y đánh nhau với Hắc Lang ở bìa rừng, do dây buộc của ngọc bội quá lỏng nên đã làm rơi mất.
"Ngươi còn lời gì để biện minh nữa không?"
Sở Ly còn chưa kịp lên tiếng đã có người cướp lời, "Ngọc bội đó là giả!" Trần Minh Hiếu từ đâu tiến vào, còn dắt thêm Tiểu Dương, Tử Lạp cùng Di Hoà.
Vốn dĩ chuyện xử án hôm nay là tiến hành âm thầm, ở đại điện bây giờ ngoài đám người Trần Minh Hiếu ra chỉ có Tần Đế, Đàm Y Vân, Hắc Lang và tên vô lại Tào Văn Hoài.
Di Hoà nhìn thấy tên Tào Văn Hoài đứng khom lưng nịnh bợ bên cạnh Tần Đế, lại nhớ lại lần trước hắn làm gì với nương tử của y, trong chốt lát hít thở không thông, chỉ muốn lập tức tự tay bóp chết hắn nhưng mục đích bọn họ đến đây là để cứu người, nếu bây giờ y gây sự sẽ chắc chắn không cứu được Sở Ly, ngược lại còn có thể rước hoạ vào thân. Ơn nhận từ người ta còn chưa kịp trả, trong lúc này không thể hành động nông nổi. Tử Lạp cũng nhìn ra sự kích động của y, lặng lẽ đến gần vỗ vai y vài cái.
Tiểu Dương lúc vừa vào đến nơi nhìn thấy Sở Ly bị người ta trói tay trói chân quỳ trên nền đá lạnh lẽo, quần áo cũng chỉ còn một lớp mỏng manh, nét mặt trắng bệt, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió thổi ngang y sẽ lập tức ngất xỉu. Nhịn không được muốn chạy đến đỡ y nhưng đã bị Tử Lạp ngăn cản, khẽ lắc đầu ý bảo cậu cứ đứng yên.
" Ngươi...ngươi ăn nói hồ đồ, ...bằng chứng đâu ngươi nói đây là giả?" Tào Văn Hoài gấp đến độ ăn nói lắp bắp. Người ta nói có tật giật mình, đây quả thực là Hắc Lang đưa cho y làm giả, thế nào cũng sẽ có sơ hở. Tào Văn Hoài chân run lẩy bẩy, liền nhìn về phía Đàm Y Vân cầu cứu.
"Trần Tướng Quân, đâu phải người không hiểu phép tắt, chưa được cho phép mà tự tiện vào đây, người nói thử xem, tội khi quân phải xử lý thế nào." Mỗi một câu một chữ nói ra đều sắt bén, mang ý mỉa mai, không có gì gọi là tình xưa nghĩa cũ như ả vẫn hay nói.
"Hoàng Thượng, nương nương, thần chỉ không muốn hoàng thượng giết lầm người, nếu như mọi người biết được người sẽ mang tiếng là hôn quân." Trần Minh Hiếu giữ thái độ bình thản trả lời, cũng không nghĩ đến sẽ hành lễ chào bọn họ.
Tiểu Dương lặng lẽ quan sát xem bình thường con người nói chuyện với nhau thế nào, nhưng cho dù ngốc đến mấy cũng sẽ nhận ra rằng quan hệ giữa bọn họ không mấy tốt đẹp. Nghe nói khi gặp hoàng thượng phải cúi đầu hành lễ, nhưng khi nãy vừa vào vì quá lo lắng cho Sở Ly nên không để ý, nhưng hình như ba người còn lại cũng không có ý định hành lễ.Nhưng cho dù câu hỏi của cậu có chất thành núi cũng không thể hỏi ngay lúc này.
"Ngọc bội này là giả, hoàng thượng đừng nghe tên nịnh thần này nói năng hồ đồ." Trần Minh Hiếu một mặt nói chuyện với Tần Đế, một mặt kéo Tiểu Dương lên trước, "Đây là em trai của nghi phạm này, cậu ấy có thể khẳng định. Ngọc bội này là của cha mẹ huynh ấy để lại, mỗi miếng đều có khắc tên của bọn họ ở mặt sau, nhưng điều này có lẽ người mưu mô như Tào đại nhân đây cũng có thể nghĩ ra được." Tào Văn Hoài bị lườm đến cháy mặt, mắt liên tục đảo tới đảo lui không dám nhìn thẳng.
"Nhưng có một điểm chắc chắn Tào đại nhân không biết, đó là ngọc bội này trong bóng tối có thể phát sáng."
Tử Lạp ra lệnh cho người hầu đóng hết tất cả cửa lại, không để một tia sáng nào có thể lọt vào. Lúc này Tiểu Dương cũng lấy ngọc bội của mình ra, quả thật ngọc bội trong bóng tối có thể phát sáng, sáng như hàng ngan con đom đóm đang tụ lại một chỗ. Lại lấy thêm một miếng ngọc bội giống y hệt, từ kiểu dáng đến khả năng phát sáng.
Hắc Lang khi nãy đánh nhau đã cố nhắm vào ngọc bội của Sở Ly mà đánh khiến dây buộc bị lỏng mà rơi mất, không ngờ lại để tên nhãi này nhặt được.
Trần Minh Hiếu đến trước mặt Tào Văn Hoài đang run rẫy, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Tào đại nhân, ngươi cẩn thận như vậy, những thứ quan trọng chắc hẳn những thứ quan trọng lúc nào cũng mang theo bên người chứ?"
Di Hoà đứng kế bên giả vờ vươn vai đẩy mạnh Tào Văn Hoài một cái, một tờ giấy liền rơi ra, không đợi hắn phản ứng đã mang tờ giấy lên trước mặt Tần Đế, là hoá đơn xác nhận Tào Văn Hoài đã đặt người ta làm một chiếc ngọc bội, còn có con dấu của cửa tiệm để chứng minh tờ giấy này là thật.
Tào Văn Hoài cùng Hắc Lang tức đến không nói nên lời, cả Đàm Y Vân cũng im lặng không lên tiếng, chẳng phải ả sợ bị bại lộ mà là kế hoạch bước lên ngôi hoàng hậu của ả đã đến rất gần rồi lại bị người ta phá hư, bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển. Làm nũng mấy câu để dời sự chú ý của Tần Đế, người từ nãy đến giờ ngơ ngơ nghệch nghệch, nói ả đột nhiên đầu đau như búa bổ, muốn về nghỉ ngơi. Tần Đế dĩ nhiên không chống lại được mĩ nhân kế, phán quyết sơ sài rồi cùng Đàm Y Vân rời đi. Hắc Lang nghiến răng nghiến lợi không cam tâm rời khỏi.
Tiểu Dương vội vã chạy đến đỡ Sở Ly nãy giờ vẫn còn quỳ trên nền đất lạnh lẽo.
"Ca ca, Tiểu Dương cứu được huynh rồi, chúng ta về thôi."
Trần Minh Hiếu đã chuẩn bị ngựa để bọn họ có thể đi từ hoàng cung đến chân núi. Sở Ly vẫn còn rất yếu nên bọn họ đã đi y đi chung với Di Hoà còn Tiểu Dương cũng không biết cưỡi ngựa nên đi cùng Trần Minh Hiếu.
"Ngươi bám chặt vào, cẩn thận ngã." Trần Minh Hiếu ôn nhu đỡ Tiểu Dương lên ngựa, còn cẩn thận dặn dò cậu. Không biết từ bao giờ sự an toàn của Tiểu Dương lại trở thành sự ưu tiên của y. Sau hai lần ở bên cạnh cậu lúc xảy ra chuyện, mỗi một hành động của Tiểu Dương đều được y thu vào tầm mắt. Lần này chứng kiến tận mắt sự mưu mô của Tào Văn Hoài, ngộ nhỡ như lần này người bị bắt đi là Tiểu Dương, nghĩ đến đây y liền thấy sợ, sợ đến mức không dám nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.
"Ta có phải con nít đâu, làm sao ngã được chứ!" Quả nhiên cậu vẫn là Tiểu Dương bướng bỉnh.
Trần Minh Hiếu bỗng nhiên thúc vào hông con ngựa làm nó di chuyển đột ngột, Tiểu Dương hốt hoảng ôm chặt Trần Minh Hiếu, y cười nhẹ. Tiểu Dương ngượng ngùng muốn rụt tay lại, nhưng Trần Minh Hiếu đã nhanh hơn một bước, nắm chặt lấy đôi tay đang đặt trên eo y lại, "Đã bảo ngươi là bám chắc vào, ngộ nhỡ dọc đường lại làm rơi mất ngươi thì sao."
Tiểu Dương lúc này ngượng không biết giấu mặt vào đâu, chỉ biết giục y đi nhanh lên. Tử Lạp cùng Di Hoà chứng kiến một màn vừa rồi chỉ biết lắc đầu nhìn nhau rồi lặng lẽ đi lên trước, cái đôi tình nhân quái quỷ này, không nhận ra còn có người ngoài ở đây à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro