Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhìn Trộm

"Báo cáo Trần Tướng Quân, quân ta đại thắng, quân địch đã treo cờ trắng đầu hàng." Lính canh chạy vào lều trại vừa thở hổn hển vừa báo cáo tình hình chiến sự.

Một người đàn ông vóc dáng cao lớn, mặc giáp sắt uy quyền, tay cầm binh thư, thấy binh sĩ báo cáo thắng lợi, hàng chân mày đang nhíu chặt dần giãn ra.
"Hay, hay lắm, mau ra lệnh cho toàn bộ binh sĩ rút về lều trại nghỉ ngơi, tiến hành thu dọn, hai ngày sau chúng ta hồi kinh. Ta phải đích thân viết một lá thư về cho hoàng thượng, cuối cùng quân ta cũng toàn thắng trở về." Trần Tướng Quân không giấu nổi sự vui mừng. Tối hôm đó toàn bộ trên dưới được thưởng tiệc rượu, cho phép tất cả không phân giai cấp binh tướng, cùng nhau uống rượu chúc mừng thắng lợi.

Trận đấu này đánh cũng đã hai năm, mùa thu năm ấy thổ phỉ cường đạo ở biên cương không ngừng quấy rối, triều đình liền phái người đi đàm phán, Chu Chánh Sứ, Chu Tử Lạp được cử đi nhưng đàm phán thất bại, cuối cùng biên cương bùng nổ chiến tranh, Trần Tướng Quân, Trần Minh Hiếu xung phong ra trận, thống lĩnh một vạn binh mã.

Hoàng Đế Tần Khiếu Thiên lên ngôi đã được mười năm, Trần Tướng Quân cũng được coi như công thần trợ giúp Hoàng Đế lên ngôi, được ngự ban hiệu Trấn Quốc Tướng Quân Nhất Phẩm Công Thần. Phủ Trần gia rộng rãi xa hoa, nhưng con người Trần Tướng Quân chưa bao giờ hống hách, dựa vào danh hiệu để chê khinh người khác. Cũng chính vì tính tình thẳng thắng, bằng hữu của y cũng chỉ vỏn vẹn có hai người, Chu Tử Lạp, Chu Chánh Sứ nhị phẩm, và Mạc Di Hòa, Nhất Đẳng thị vệ.
Cả ba lớn lên cùng nhau, cũng coi như là huynh đệ.

Trần Minh Hiếu và Mạc Di Hòa là sư huynh đệ đồng môn, cùng nhau luyện võ, cùng nhau lập quốc công. Mạc Di Hòa tướng mạo anh tú, lại giỏi ăn nói khiến hoàng muội của hoàng thượng, Tần Uyển, vô cùng ngưỡng mộ mà thầm thương trộm nhớ. Sau này Mạc Di Hòa nhận ra công chúa cũng có tình ý với mình nên đã xin hoàng thượng ban hôn. Trái ngược với Mạc Di Hòa, tuy tính tình Trần Minh Hiếu cũng khá công tư phân minh, liêm chính cương trực, nhưng về phương diện tình cảm lại khá khô khan khiến chẳng cô nương nào dám tiếp cận y. Ngoài Mạc Di Hoà, bằng hữu của Trần Minh Hiếu còn có Chu Tử Lạp, Chu Chánh Sứ. Tuy Chu Tử Lạp là nhị phẩm chánh sứ nhưng tên này đối với chuyện nhân gian thường nhật thì lại mù mờ. Nói chuyện nhân sinh tình ái gì đó với hắn thà nói chuyện với nhành cây ngọn cỏ.

Thật ra, y cũng có một người thanh mai trúc mã, quen biết khi Trần gia vẫn còn ở vùng thôn quê xa xôi hẻo lánh, Đàm Y Vân. Đợt tuyển tú nữ năm Đàm Y Vân tròn mười sáu tuổi, may mắn được tuyển chọn. Khi ấy Trần Minh Hiếu mười chín tuổi chỉ là binh sĩ nhỏ nhoi, vô danh tiểu tốt không có quyền bảo vệ Y Vân. Tần Đế khi ấy vẫn còn là thái tử đã nhìn trúng Đàm Y Vân, ả ta một bước lên làm Thái Tử Phi. Khi tiên đế băng hà, Minh Hiếu khi ấy đã làm được phó tướng, ở bên cạnh giúp đỡ Tần Khiếu Thiên lên ngôi trở thành tân đế, sau này lập vài chiến công được thăng làm Đại Tướng Quân. Đối với Tần Khiếu Thiên, Trần Minh Hiếu không chỉ là trung thần mà còn là tri kỷ, có điều Tần Đế không hề biết về mối quan hệ của Trần Minh Hiếu và Đàm Y Vân.

Về phần Trần Minh Hiếu, từ khi Đàm Y Vân một bước thành phượng hoàng, y lòng đau như cắt, cũng có vài phần giận đối với Tần Đế, nhưng thế gian có câu, giấy không gói được lửa, y vô tình nghe được vài cung nhân nói chuyện với nhau, phát hiện thật ra Đàm Y Vân năm đó ham vinh hoa phú quý, tự dùng thủ đoạn để được tuyển trúng. Từ đút tiền cho thái giám tổng quản đến hạ độc thủ với các tú nữ khác. Y quả thật không muốn tin thanh mai bên cạnh mình, ngày thường dịu dàng biết cách đối nhân xử thế lại làm ra chuyện máu lạnh này, nhưng xâu chuỗi lại những sự kiện của đợt tuyển tú năm đó thì quả thật không muốn tin là điều bất khả thi.

Sau khi trở thành Đại Tướng Quân, nét mặt y trưởng thành ít nhiều, không còn phong thái tự do tự tại của một chàng thiếu niên mà thay vào đó là nét nghiêm nghị chững chạc. Vô tình gặp lại cố nhân giữa ngự hoa viên, đôi bên nhìn nhau, vẫn là ngươi, vẫn là ta, chỉ là...sự rung động thuở niên thiếu đã không còn.

"Trần Tướng Quân, ta...tạ lỗi với ngài, người trước mặt nay không còn là người trong tâm, chuyện năm xưa là ta có lỗi với ngài, mong ngài quên Vân nhi đi." Đàm Y Vân nay đã là phi tử bên cạnh hoàng đế, thờ ơ vài câu tạ lỗi với Minh Hiếu. Đã nhẫn tâm gạt bỏ một người bên cạnh mình chạy theo hư vinh, nhẫn tâm hạ độc thủ với người khác, còn ở đây dõng dạc hai tiếng xin lỗi, quả thật rất nực cười.

"Không sao, ta từ lâu đã không còn vương vấn gì chuyện tình ái, chỉ một lòng tận trung báo quốc, từ nay ta và nương nương chỉ có quan hệ quân thần. Thần tuyệt đối không hề mơ mộng hảo huyền." Minh Hiếu hành lễ, thái độ xa cách như thể người trước mặt là lần đầu gặp gỡ.

Trần Minh Hiếu là người dứt khoác, sớm biết tâm người không đặt ở mình, liền đoạn tình tuyệt nghĩa với cố nhân, không cưỡng cầu người đã muốn ra đi. Chuyên tâm luyện võ, cống hiến cho triều đình, từng bước từng bước một trèo lên vị trí Trấn Quốc Tướng Quân như ngày hôm nay. Phủ đệ của y từ lâu cũng chẳng có hỉ sự, trong nhà cũng chỉ có y và phụ mẫu đã ngoài ngũ tuần. Ngay cả nha hoàn, gia nhân bên cạnh y cũng đã thành gia lập thất, nhưng y cả một cô nương cũng chẳng thèm nhìn đến. Trần Tướng Quân nay đã gần ba mươi tuổi vẫn phòng không chiếc bóng.

----

Đoàn quân chỉ còn vài dặm nữa là đến cổng thành, phía hoàng cung đã được trang hoàng lộng lẫy, tiếng trống vang vọng cả kinh thành, quan thần từ lục phẩm đến nhất phẩm đều đứng nghiêm trang trong đại điện chào mừng Trần Tướng Quân trở về. Vị tướng có chiến công hiển hách lại được lòng dân, thành tựu này quả thật xây dựng không dễ. Tiến vào cổng thành, người dân ồ ạt đổ ra hai bên đường xem nào nhiệt, chen chen đẩy xếp dài đến tận cửa cung. Vài cô nương ngồi ở tầng trên của tửu lâu thả những cánh hoa gửi tặng Trần Tướng Quân oai phong đang ngồi trên chiến mã. Y ngồi trên ngựa, vẫy tay chào bá tánh, miệng cười hiền hậu. Nơi nơi vang đến tiếng tung hô, "Chúc mừng Trần Tướng Quân đại thắng trở về...chúc mừng Trần Tướng Quân đại thắng trở về..."

Cuối cùng cũng đã đến hoàng cung, y tiến vào đại điện, ngoài các mệnh quan triều đình, còn có Tần Đế đích thân ra nghênh đón, y bước đến cẩn thận hành lễ, "Vi thần tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Tần Đế không giấu nổi sự vui mừng, bước đến đỡ y đứng dậy, "Trần Tướng Quân miễn lễ, khanh cuối cùng cũng đã chiến thẳng trở về, thời gian qua vất vả cho khanh, khanh muốn gì cứ nói Trầm sẽ trọng thưởng."

Trần Minh Hiếu chấp tay khước từ, "Được chiến đấu vì gia nghiệp của bệ hạ là phước ba đời của vi thần, huống chi thần thân là Đại Tướng Quân, biên cương xảy ra chuyện, giúp bệ hạ giải mối lo là trách nhiệm của thần."

Tần Đế hài lòng nhìn y, thầm nghĩ bản thân đã chọn tin tưởng đúng người. Trần Tướng Quân này khiêm tốn hoà nhã, trước giờ cống hiến cho triều đình chưa lần nào đòi luận công ban thưởng, "Thôi được, nhưng hôm nay Trẫm mở yến tiệc chào mừng khanh trở về, khanh phải hầu rượu Trẫm, tuyệt đối không được khước từ Trẫm."

"Đa tạ bệ hạ ân điển."

Yến tiệc được Ngự Thiện phòng chuẩn bị tỉ mỉ, chín món cao lương mỹ vị lần lược được mang lên. Nguyên liệu đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, được Ngự Trù có tay nghề đích thân tuyển chọn. Đến chén đũa cũng được làm từ vàng được Ti Thiết phòng chạm khắc tinh xảo. Rượu dùng để tiếp đãi là Nữ Nhi Hồng thượng hạng. Nhạc sư cùng vũ công giỏi nhất kinh thành cũng được mời đến biểu diễn. Nhìn sơ thôi cũng đã biết vị tướng quân này được lòng hoàng đế đến mức nào.

Đến lúc tàn tiệc đã quá nửa đêm, các đại thần cũng đã hồi gia, y cũng vậy. Cha mẹ y lớn tuổi nên đã ngủ sớm, y đành về phòng, ngày mai rồi hẳn sang thỉnh an cha mẹ. Nha hoàn thận cận của y, Tư Đồ Yên Vũ hầu hạ y thay y phục, cởi bỏ được bộ giáp nặng nề kia, y thở phào.

Tư Đồ Yên Vũ từ năm sáu tuổi đã bị bán vào nhà y làm người hầu, ban đầu do còn nhỏ nên tính tình ngang bướng, nhưng y thấy nha đầu ấy tội nghiệp, không cha không mẹ nên đã giữ lại, cũng đã mười năm, nha đầu càng lớn càng hiểu chuyện không còn ương bướng khó bảo nữa.

Trần Minh Hiếu nhìn ra cửa sổ thưởng nguyệt, lại thấy bóng trăng in trên mặt hồ sen tĩnh lặng, cảm thán, "Kính Hoa Thuỷ Nguyệt." Hoa trong gương, trăng dưới nước. Gần nhưng không thể với, thấy nhưng không thể chạm.

Trên mái nhà của căn phòng đối diện, một sinh vật nhỏ đang chăm chú nhìn y. Hoá ra là một con tiểu hồ ly, hai mắt nó to tròn, lông trắng muốt trông rất dễ thương, ngoan ngoãn nằm trên mái nhà nhìn y, bảy cái đuôi không ngừng ve vẩy. Được một lúc, tiểu hồ ly chạy đi để lại Minh Hiếu đã say giấc nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro