Chương 4:
Đình Nguyên đèo Bình An trên chiếc xe đạp của cậu.
Xe đạp lao vút xuống con dốc dẫn đến quảng trường Cát Bà, tiệm của mẹ nằm ở con phố đối diện.
Gió biển thổi đến làm tung bay làn váy của cô, làm rối cả mái tóc đã được tết gọn gàng lúc sáng.
Trên phố truyền đến tiếng nhạc từ quán nào đó, còn có tiếng của hướng dẫn viên phát ra từ loa của đoàn du lịch đi ngang qua.
Buổi sáng nào trên đảo Cát Bà cũng vậy, ra khỏi cửa nhà là có thể nghe thấy tiếng mọi người trò chuyện hỏi thăm nhau, có thể đắm mình trong gió biển, trong không khí trong lành, dường như chỉ cần hít nhẹ là có thể ngửi thấy vị "mặn" của biển cả.
Bình An rất yêu quý hòn đảo này, nơi đây là nhà của cô, cho dù là rất nhiều năm về sau, khi đặt chân lên đất thủ đô mà bao người chọn ở lại thì cô vẫn luôn muốn trở về nhà.
Xe đạp dừng lại trước cửa tiệm của mẹ, mẹ cô đang loay hoay xếp từng loại hoa vào chậu.
Tiệm nhà cô là cửa hàng tích hợp giữa bán hoa bên ngoài, bán tranh và đồ lưu niệm bên trong.
Bình An xuống xe, gọi: "Mẹ!
Nghe thấy tiếng của con gái, bà liền quay đầu lại, trên tay vẫn còn ôm bó hoa Lam Tinh còn đọng sương sớm.
Mặc dù có tuổi rồi nhưng trông bà vẫn rất xinh đẹp, dáng người thanh thoát, nhẹ nhàng, chả trách trông dáng vẻ Bình An lại tốt như vậy.
Không chỉ cô mà em trai cũng vậy, tuy còn nhỏ tuổi nhưng có thể nhìn ra được lớn lên sẽ là một người tốt đẹp.
Không đợi bà lên tiếng Bình An đã chạy nhanh đến giành lấy bó hoa trên tay bà, cười tươi rói làm sâu thêm cái má lúm nhỏ.
Cô nói: "Lâu lắm rồi tiệm mình mới có hoa Lam Tinh, tí nữa con mang một ít về nhà cắm nhé ạ!"
Thấy con gái vui vẻ, bà mỉm cười, trong mắt chứa đầy yêu thương, ngón tay lại gõ lên trán Bình An, nói:
"Trông con cười này, người không biết lại tưởng trong tay con ôm vàng đấy!"
Bà để ý thấy con trai nhà mình đứng im lặng sau lưng chị gái cúi đầu không lên tiếng liền hỏi:
"Em trai lại làm sai gì à?"
Bình An không định nói ra chuyện bắt gặp Nguyên vào quán net, cô không muốn mẹ phải lo lắng dù rằng chuyện này cũng chẳng lớn gì.
Cô nói: "Nãy thằng bé đi xe trêu con làm con tức giận ạ!"
Nguyên liền ngẩng đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt cảm kích.
Bà giơ tay vỗ lên đầu mỗi đứa một cái nhẹ, nói:
"Giờ vẫn còn trêu đùa nhau tức giận, thì bao giờ mới lớn được đây hả!"
Bình An mỉm cười tinh nghịch, đưa bó hoa cho Nguyên cầm, cánh tay vòng qua ôm lấy vai mẹ lôi bà vào trong tiệm, nói:
"Con lại chẳng muốn lớn đâu."
Bà bất lực nói: "Ôi, cái con bé này..."
Hôm nay không muốn ra ngoài vẽ tranh nên Bình An ở lại tiệm giúp mẹ xếp hoa bán hàng, bà đang ở bên trong ép tranh cô mang đến vào khung để treo lên.
Cô lôi một chiếc ghế gỗ đến chỗ tấm bảng menu hoa bán ngày hôm nay, xóa hình vẽ biển cả và hoa bằng phấn màu trên bảng đi.
Cô sẽ lấy chuông gió kết hợp với bươm bướm để trang trí bảng vì nãy Bình An thấy một chú bướm đậu trên hoa chuông nhà cô, chắc vì hương hoa thơm ngát đã thu hút nó lại gần.
Bình An ngồi ngay ngoài rìa đường, đầu nhỏ nghiêng nghiêng cúi nhẹ chăm chú vẽ, tóc tết vắt sang một bên nên làm lộ ra cần cổ thon dài trắng ngần dưới ánh nắng.
Một tia nắng chói chang chiếu thẳng vào khóa váy kim loại trên lưng váy cô, nắng và kim loại tiếp xúc với nhau tạo ra ánh sáng lập lòe chói mắt.
Đó là cảnh tượng mà Bình nhìn thấy khi ở phía sau Bình An.
Không có cảm xúc gì, chỉ là bị cô thu hút trong giây lát.
Cậu thấy cô thu dọn đồ đạc, đứng dậy, chắc là chuẩn bị đi.
Bên cạnh Minh vẫn ríu rít nói không ngừng, thấy Bình không đáp lại, cậu liền quay sang nhìn, nói:
"Nhìn gì mà chằm chằm vậy?"
Minh nhìn theo Bình, lúc vày Bình An đã vào bên trong cất đồ rồi, ở đó chỉ còn tấm bảng cô vừa hoàn thiện, chuông gió xanh lam và bướm nhỏ màu hồng quấn quýt với nhau trên bảng đen, hình vẽ như có sinh mệnh, từ xa trông sống động đẹp đẽ như thật.
Minh ngạc nhiên, vẻ mặt tán thưởng nói: "Nhìn tấm bảng kia à, đẹp ghê ý! Để tao lại gần xem xem."
Vừa nói cậu vừa bước chân đến gần, nhưng chưa đi được bước thứ hai đã bị người bên cạnh kéo cổ áo lại.
Tay Bình lôi cậu đi thẳng phía trước, nói: "Không phải mày nói giờ phải về nhà à?"
Minh bị cổ áo kéo nghẹt thở, tay với ra đằng sau hòng thoát khỏi móng vuốt của thằng bạn, nói:
"Về...về thì về, kéo nghẹn chết tao rồi!"
Bình thả tay ra đút vào túi quần, chân rẽ sang một con đường khác, nói:
"Về trước đi, tao đi mua xì dầu cho bà."
Minh nhìn hướng bạn mình đi, đấy là đường ra bờ biển, ở đấy làm gì có tiệm tạp hóa nào, cậu định gọi với theo nhắc nhở, nghĩ lại vừa rồi suýt tắc thở lại ngậm chặt miệng lại.
Biểu cảm cậu đắc ý khi người gặp nạn, vỗ tay cái "độp" nói: "Ai kêu kéo áo tao, đi lòng vòng một lúc cho chừa haha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro