Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Hà Nội, năm 2023.

Vừa bước sang tháng 8, hơi nóng như tỏa ra từ bốn phía, đường xá đông đúc, ồn ào, ra ngoài đường vào thời điểm này thật khiến con người ta khó chịu.

Khác biệt với bên ngoài, bên trong bệnh viện A yên bình vô cùng.

Sân sau bệnh viện được trồng rất nhiều cây cổ thụ có tán lá rậm rạp ngăn bớt ánh nắng oi bức từ bên trên chiếu xuống.

Bình An ngồi trên một chiếc ghế đá trong góc, bóng râm phủ xuống người cô, những tia nắng tinh nghịch lọt qua từ các kẽ lá, nhẹ nhàng đáp lên gương mặt xinh đẹp.

Cô cắt tóc ngắn, trên người mặc bộ quần áo màu xanh nhạt của bệnh nhân, đôi tay thon dài nhưng lại gầy gò cầm chiếc bút chì được gọt rũa tỉ mỉ.

Nhìn từ xa, Bình An mang một vẻ đẹp yếu ớt đến lạ.

Tưởng chừng chỉ cần một cơn bão ập đến, gió to sẽ cuốn cô đi mất.

Bên cạnh phát ra tiếng nhạc nhẹ nhàng, giọng hát trầm ấm của nam giới vang lên trong không gian yên tĩnh.

Âm lượng không to lắm, nhưng đủ để nhấn chìm một góc nhỏ của Bình An.

Là cô bé cùng phòng bệnh cô đang ngồi bên cạnh nghe.

Năm nay cô bé 15 tuổi, tên là Minh Anh, mắc bệnh ung thư máu.

Thường ngày Minh Anh không thích làm gì, chỉ thích nghe nhạc của một ca sĩ có nghệ danh là GB, còn suốt ngày bám lấy cô nói liên mồm về anh.

Cô bé khá lùn, tay cầm điện thoại phát nhạc, chân đung đưa không chạm đất, cơ thể lắc lư theo nhạc, thỉnh thoảng còn va nhẹ vào vai Bình An.

"Chị Bình An, đây là bài hát mới ra của anh GB, aaa hay chấn động luôn, nghe giọng thôi mà em đã muốn lấy ảnh làm chồng rồi."

Dường như cảm thấy dáng vẻ hiện tại của Minh Anh rất đáng yêu, cô cười nhẹ.

"A chị cười rồi nha, thật xinh đẹp!"

Đúng là rất xinh đẹp, khi cười bên má trái cô thấp thoáng xuất hiện lúm đồng tiền nhỏ, gương mặt trở nên có sức sống hơn rất nhiều.

Từ xa chạy đến một chú chó, là chó Pomeranian, nó chạy khá chậm chạp, chắc là có tuổi rồi, không nhảy nhót năng động như những chú chó khác.

Chó nhỏ dừng lại bên chân Bình An, đầu dúi về phía trước, mũi khẽ ngửi, dường như cảm thấy quen thuộc, cả người quấn quýt bên ống quần bệnh nhân của cô, miệng phát ra những tiếng ừ hử nhỏ.

Bình An cúi đầu nhìn chú chó nhỏ bên chân mình, nụ cười nhẹ thu lại.

Như chìm vào một vùng ký ức xa xôi nào đó, ánh mắt cô đờ đẫn, không có tiêu cự nhìn vào chú chó.

Minh Anh nhìn thấy một chú chó nhỏ đáng yêu như vậy bên dưới, còn có vẻ rất ngoan, liền nhảy từ trên ghế xuống, với tay định bế.

"Chó nhỏ đáng yêu từ đâu đến vậy, đến đây chị bế nào!"

Chú chó dường như bị kích động, không còn dáng vẻ ngoan ngoãn nữa, ngẩng đầu lên hung dữ sủa vào mặt cô bé.

Minh Anh bị dọa sợ thu tay lại, ánh mắt đáng thương cầu cứu Bình An nói: "Chị Bình An..."

Chưa đợi cô bé nói xong, như cảm nhận được có người đang đến gần, Bình An ngước mắt nhìn, bất ngờ đối diện với một đôi mắt rất đẹp, nhưng cũng rất lạnh lùng.

Cổ họng cô như bị nghẹn lại, không thể thở được, ánh mắt chợt bất động nhìn chằm chằm người trước mặt.

Người đến là một người đàn ông trẻ tuổi.

Toàn thân anh mặc màu đen, trên mặt đeo khẩu trang, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai đơn giản kéo thấp che khuất trán, cố tình chỉ để lộ ra đúng đôi mắt.

Cả người toát ra vẻ bí ẩn, nhưng lại...

Rất quen thuộc.

Anh nói: "Làm phiền rồi, là chó của tôi."

Xung quanh dường như trở lên tĩnh lặng lạ thường, mọi âm thanh biến mất, chỉ còn giọng nói trầm ấm phát ra từ đằng sau chiếc khẩu trang của anh.

Thấy cô không để ý, anh ngồi khụy một chân xuống, kéo chú chó đang cắn ống quần cô ra.

Có vẻ chú chó cảm thấy an toàn, không còn sủa ầm ĩ nữa, nó ngước mắt lên nhìn anh, lại phát ra những tiếng ừ hử nhỏ.

Ừm, nom thật đáng thương.

Anh bế chó nhỏ lên, nói: "Thật xin lỗi cô, bình thường nó không như vậy."

Như đôi tai bị ù lâu năm được chữa khỏi, cảm giác thế giới tĩnh lặng không còn nữa, âm thanh xung quanh tràn vào, đánh thức Bình An.

Cô lấy lại tinh thần, nói: "Ừm, không sao."

Giọng cô nhẹ nhàng, phảng phất như chỉ có gió mới có thể nghe thấy.

Nhưng anh nghe thấy được.

Người đàn ông gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã hiểu, cũng báo hiệu, anh phải đi rồi.

Anh rời đi, cô để ý thấy chó nhỏ nằm trên tay anh không còn phát ra tiếng động nữa.

Chỉ là, ánh mắt nó vẫn luôn ngoái lại nhìn về phía cô.

Có lẽ cảm nhận được động tĩnh của chó nhỏ, anh giơ tay vỗ vỗ đầu nó, như thể để an ủi.

"Sao em cảm thấy giọng của anh trai vừa rồi quen thế nhỉ."

Minh Anh lẩm bẩm, đứng dậy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay lại phòng bệnh.

Trời nổi gió rồi, chắc là sắp mưa, thời tiết mùa hè luôn như vậy, mưa bất chợt đến rồi đi, khiến lòng người nổi bão.

Bỗng trong không gian yên tĩnh vang lên một tiếng "rắc".

Minh Anh quay sang nhìn: "Ôi, sao tự dưng lại gãy rồi."

Là chiếc bút chì được gọt tỉ mỉ cô cầm trong tay bị gãy, trong vô thức, cô đã dí mạnh đầu bút xuống trang giấy, đầu chì mỏng manh, yếu ớt không chịu được lực này, liền gãy.

Để lại trên trang giấy phác thảo phong cảnh đẹp đẽ của sân sau bệnh viện một vệt chì đen đậm làm người nhìn khó chịu.

Ánh mắt Bình An thấp thoáng cảm xúc, cô gập sổ vẽ lại, cũng giấu đống cảm xúc hỗn độn trong lòng đi.

Cả hai vừa bước vào phòng bệnh thì trời đổ mưa.

Minh Anh vừa được y tá gọi đi, trong phòng bệnh chỉ còn mỗi Bình An.

Ngoài cửa sổ mặt trời vẫn chiếu nắng rực rỡ, những tán cây được khoác nắng lên, cơn mưa đi qua để lại những vệt nước ẩm ướt nhưng lấp lánh, không khí oi bức trở lên mát mẻ hơn hẳn.

Nhưng dường như nó không giúp tâm trạng của Bình An trở lên tốt hơn.

Cô bước đến tủ sách được đặt ở giữa hai đầu giường bệnh nhân, cô ở đây khá lâu rồi, nên sách được xếp ở các kệ tủ khá nhiều, đã lấp đủ hai phần ba.

Bình An kiễng chân lên, kiễng hết sức, thân thể nhỏ bé, gầy gò hơi lắc lư, như thể sắp ngã đến nơi.

Một quyển sổ nhỏ được rút ra từ trên kệ cao nhất của tủ sách.

Quyển sổ khá cũ, bám đầy bụi bặm, chắc hẳn lâu rồi không có người chạm vào.

Bề ngoài đơn giản một màu đen thuần, bìa cũng không có hình vẽ trang trí hay chữ viết.

Cô phủi lớp bụi bám trên bề mặt đi, rất nhẹ nhàng, như thể đang chạm vào một món đồ dễ vỡ.

Bình An mở quyển sổ ra, bên trong không phải những bức tranh mà cô thường vẽ.

Mà là...những bản nhạc.

Một nửa quyển sổ tràn ngập những bản nhạc khác nhau, nét bút đã phai màu, chúng được viết từ rất lâu rồi.

Đến khi lật đến các trang phía sau, nội dung quyển sổ nhỏ đã có sự thay đổi, không còn là những nốt nhạc quen thuộc nữa.

[Đảo Cát Bà, ngày 24 tháng 8 năm 2017.

Hôm nay con gặp một bạn nữ, rất giống mẹ, thấy con bị thương sẽ đưa con một cái băng y tế, là băng y tế hình ông mặt trời nhỏ, là cái mẹ thích, con sẽ giữ lại.]

Hơi thở Bình An lại như ngừng lại, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi chứng minh cô vẫn đang sống.

Vô số ký ức hiện lên trong đầu, như chiếc kính vạn hoa đang xoay tròn, cuối cùng dừng lại ở khoảng thời gian được viết trên quyển sổ nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro