Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Hoàng Hậu giận dữ trừng mắt nhìn ta một hồi lâu, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo quay người rời đi. 

Sở Tiêu bước đến muốn ôm ta về phòng lại bị ta nghiêng người né tránh. Ta mặc kệ sắc mặt hắn đang ngày một trầm xuống, chỉ chú tâm đỡ lấy Tô Qúy phi đứng dậy đi vào trong. Hắn thấy ta cương quyết như vậy cũng lực bất tòng tâm, đành sai các cung nữ đến giúp ta đỡ người. 

Vừa rồi Hoàng Hậu hạ thủ thực sự rất tàn nhẫn, cả gương mặt Tô Qúy phi đều sưng đỏ tím tái, thậm chí cả khóe môi cũng rách toạc chảy máu không ngừng. Ta đau lòng không thôi, tay run rẩy dùng khăn ấm lau nhẹ lên các vết thương của bà. Tô Qúy phi thấy vậy bèn dịu dàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên gò má nhợt nhạt của ta, nhẹ giọng an ủi: 

"A Vũ đừng khóc, ta không sao... Ngược lại là con, thân thể đã tốt hơn chưa? Trông sắc mặt con hãy còn nhợt nhạt lắm..."

Ta mím môi lắc lắc đầu, nhẹ nhàng vùi đầu vào lòng bà như ta vẫn thường hay làm. Chỉ có ở trong lòng bà như thế này mới khiến ta cảm thấy thực sự bình yên.

Chuyện vừa rồi quả thực đã khiến ta vô cùng kinh hãi, nếu ta không tỉnh lại kịp thời, chỉ sợ...

Nghĩ đến đây, ta lại oán hận quay ngoắt về phía Sở Tiêu đang trầm mặc đứng sau lưng, lạnh giọng chất vấn: 

"Điện hạ, ngài biết rõ ta xem nương nương như mẫu thân ruột thịt, cho dù hi sinh cả tính mạng này cũng phải bảo vệ người chu toàn. Ngài mỗi một câu đều nói yêu ta nhưng lại nhân lúc ta hôn mê bất tỉnh để mặc người khác giày vò bà thành thế này. Tiểu nữ to gan hỏi ngài một câu, đây là tình yêu sâu đậm mà ngài nói sao?"

"Ta yêu nàng là thật, nhưng cũng không đồng nghĩa sẽ vì nàng mà bỏ qua cho kẻ đã gây ra tất cả đau thương mà ta và mẫu hậu đã từng chịu." Hắn cúi người đáp, tay nắm lấy cằm ta nâng lên, mắt phượng hẹp dài xẹt qua một tia sát khí, "Vũ nhi, không cần thử thách giới hạn chịu đựng của ta. Nếu không đừng nói là một Tô Qúy phi, ngay cả Bạch phủ ta cũng không ngại xuống tay đâu."

Ta lạnh người nhìn gương mặt tuấn mỹ trước mặt, cả người nhịn không được mà phát run. 

Ma quỷ, hắn tuyệt đối là một tên ma quỷ!

Sau khi dọa cho ta kinh hồn bạt vía xong, hắn liền ung dung để lại một câu rồi xoay người bỏ đi. 

"Nàng nghỉ ngơi cho tốt, mười ngày sau chính là đại lễ đăng cơ của ta, cũng là đại lễ phong hậu của nàng. Nhớ kỹ, từ hôm nay đến ngày cử hành đại hôn nếu nàng dám làm ra hành động ngốc nghếch gì, thì toàn bộ Bạch gia đều sẽ phải gánh tội thay nàng!"

"Khoan đã, còn nương nương ngài..."

"Ngày mai ta sẽ cử người đưa bà ta đến biên giới Sở quốc. Những chuyện đã hứa với nàng, Cô tuyệt không nuốt lời."

...

Đêm hôm ấy ta nằm trong lòng Tô quý phi nghỉ ngơi cả một đêm, lưu luyến không nỡ rời. Ta vùi mặt vào lòng bà, nghẹn ngào thổ lộ nỗi bất an vô tận: 

"Nương nương, Sở Ly chàng ấy... nhất định sẽ có cách phá giải cục diện hiện giờ đúng không? Bệ hạ cũng bị Sở Tiêu giam lỏng, ngay cả Bạch gia cũng là con cờ mặc hắn lợi dụng... con rất sợ, nương nương. Con sợ... sợ rằng bản thân cũng sẽ mãi mãi bị trói buộc ở cái lồng giam ăn thịt người này."

Tô Qúy phi ưu tư nhìn ta, một hồi lâu sau mới chậm rãi đáp lời: 

"Sở Tiêu từ nhỏ đã lạnh lùng tàn nhẫn, sau khi lớn lên lại càng quỷ kế đa đoan, âm hiểm khó lường. Nhưng ta có thể cảm nhận được tình cảm hắn dành cho con là thật, bởi vì ánh mắt hắn nhìn con, cũng giống ánh mắt khi Bệ hạ nhìn ta vậy." Bà dường như đang hồi tưởng về chuyện cũ thời còn trẻ, khóe môi bất giác cong lên đầy e lệ, "Sở Ly chưa bao giờ là đối thủ của Sở Tiêu. A Vũ, nếu có một ngày bọn chúng phải phân định thắng bại, dù là ai thắng đi chăng nữa, con nhất định phải cố gắng sống thật tốt. Đây là tâm nguyện duy nhất của mẫu phi."

Ta hoảng hốt lắc đầu, tay càng ôm bà chặt hơn, giống như đang níu kéo một cọng rơm cứu mạng vậy: 

"Không đâu, một kẻ giết cha giết đệ như hắn sao có thể thắng được chứ? Tuyệt đối không thể đâu!" 

Tô Quý phi khẽ thở dài, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc ta như đang an ủi một đứa trẻ. Bà không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ôm ta vào lòng, mặc cho từng giọt nước mắt của ta thấm đẫm vào vạt áo lụa mỏng manh.

Trời vừa tờ mờ sáng, tin tức về việc Tô Quý phi sẽ bị lưu đày ra biên giới đã lan truyền khắp hoàng cung. Ta không thể nào ngủ được, đôi mắt thâm quầng bởi một đêm dài suy nghĩ. Khi ánh sáng đầu tiên xuyên qua song cửa, ta đã khoác thêm áo choàng, run rẩy bước ra ngoài.

Sở Tiêu đã đứng đó từ lúc nào, hắn khoác trên mình cẩm y tinh xảo, gương mặt lạnh lùng đến vô tình. Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu như vực thẳm không đáy.

"Nàng đã chuẩn bị xong chưa?" Giọng hắn trầm thấp vang lên.

Ta mím môi, từng bước đi đến bên Tô Quý phi. Bà vẫn thanh nhã như mọi ngày, chỉ là vết thương trên gương mặt chưa kịp lành khiến ta càng thêm đau lòng.

"Điện hạ, có thể cho ta một chút thời gian tiễn biệt nương nương không?" Ta cố gắng giữ bình tĩnh hỏi hắn.

Sở Tiêu híp mắt nhìn ta, một lúc lâu sau mới lạnh nhạt phất tay. "Cho nàng một khắc."

Ta gật đầu, vội vàng nắm lấy tay Tô Quý phi, nghẹn ngào nói nhỏ: "Nương nương, người phải bảo trọng. Đợi khi con thoát khỏi nơi này, nhất định sẽ tìm đến người."

Tô Quý phi cười buồn, bàn tay gầy yếu siết chặt tay ta: "A Vũ, con không cần lo cho ta. Điều duy nhất ta mong muốn, chính là dù ai thắng ai thua đi nữa, con vẫn phải sống tiếp thật tốt. Đừng vì bất cứ ai mà hy sinh bản thân, hiểu không?"

Ta gật đầu liên tục, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. "Con biết rồi, con hứa..."

Bà nhẹ nhàng lau nước mắt trên má ta, sau đó buông tay ra, chậm rãi bước lên xe ngựa. Khi tấm rèm buông xuống, trái tim ta như bị ai đó bóp nghẹt.

Nhưng ta không thể khóc, không thể để Sở Tiêu nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Ta siết chặt bàn tay, cố gắng điều chỉnh hơi thở, chỉ đến khi cỗ xe khuất bóng nơi cổng thành, ta mới cảm thấy mọi thứ trước mắt mình dường như sụp đổ.

"Nàng đã yên tâm chưa? Ta không hề thất hứa." Giọng Sở Tiêu đột nhiên vang lên sau lưng ta.

Ta cười lạnh, quay người nhìn hắn đầy căm hận: "Không thất hứa? Vậy còn Tô gia thì sao? Ngài định bao giờ mới buông tha cho bọn họ?"

Hắn vươn tay chạm nhẹ lên gò má ta, ánh mắt sâu thẳm mang theo chút tà mị khó lường. "Chỉ cần nàng ngoan ngoãn trở thành Hoàng hậu của ta, Tô gia sẽ mãi mãi bình an. Nhưng nếu nàng dám phản bội ta, kết cục của bọn họ sẽ không khác gì Tô Quý phi."

Ta rùng mình, không thể nào đoán được hắn đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng có một điều ta biết rõ—ta không thể trốn thoát khỏi hắn. Ít nhất là lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro