chương 3
Tại thiên sư điện, giờ tỵ
"Hoàng thượng giá đáo!"
"Vi thần tham kiến hoàng thượng, không biết sao hôm nay hoàng thượng lại có nhã hứng đến đây"
Quốc sư ngồi trong điện, đầu không ngoảnh ra cũng chẳng kính cẩn hành lễ
"Hỗn xược! hoàng thượng giá đáo mà không ra nghênh đón, không hành lễ trước mặt người. Quốc sư à, đây chính là phạm thượng, phải lập tức trảm" - Dương công công
"Dương công công, chuyện sống chết của ta đâu mất công khiến ngài quan tâm vậy"
"Được rồi, các người ra ngoài đi. Ta cần nói chuyện với quốc sư"
Từ Khắc thở dài, giơ tay muốn ngừng cuộc "trò chuyện" của quốc sư và Dương công công. Sự im lặng bao trùm thiên sư điện, nô tài theo sau y cũng dần lui xuống
"Nô tài hiểu rồi, hoàng thượng"
..................
"Giờ chỉ còn hai người, không biết hoàng thượng tìm vi thần để làm gì"
"Quốc sư dạo này thế nào rồi"
"Hoàng thượng cất công tới tận đây chỉ để hỏi như vậy thôi sao?ngài...không muốn hỏi chuyện kiếp trước của ngài à?"
Quốc sư vốn là người thông minh hiếm có, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Từ lúc tiên đế còn tại vị đã là tài nhân được để ý. Quốc sư không chỉ là người am hiểu chiêm tinh, bói quẻ thành thạo mà còn là một quân sư tài năng.
"Hoàng thượng chắc hẳn đang ngỡ ngàng khi ở nơi này một lần nữa phải không? Vậy người đến tìm thần là vì đều gì?"
Quốc sư vẻ mặt điềm đạm, tay cầm bút lông, tay nâng tay áo như vẻ đã biết trước từ lâu.
"Quốc sư phản ứng như vậy chắc cũng đã biết chuyện ta trọng sinh rồi, ở kiếp này ta muốn tìm lại tên gian thần năm ấy"
"Người thật sự muốn làm vậy sao? Rời khỏi kiếp luân hồi chính là việc làm trái thiên mệnh, vậy mà người lại làm được. Chuyện trời cho phép, người không muốn thay đổi sao? Thay vì tìm tên gian thần năm ấy thần nghĩ người nên làm lại điều bản thân hối tiếc nhất ở kiếp trước thì hơn"
"Nhưng lời người nói chính là lệnh của thần, tuyệt đối không thể làm trái"
Quốc sư vừa nói vừa đứng dậy, bước từng bước chậm tới giữa điện lấy một mảnh ngọc trên chiếc khăn thêu rồng được đặt ở trên cao.
"Trước khi nói tiếp thì thần muốn cho người thấy cái này"
Quốc sư xòe tay ra, một ngọn lửa nhỏ, lập lòe xuất hiện giữa lòng bàn tay của ngài
"Đây chính là ma linh. Trong cơ thể con người là linh hồn, những linh hồn mạnh mẽ sẽ xuất hiện linh căn. Từ linh căn sẽ luyện được linh thuật, chỉ cần điều khiển được linh thuật thì có thể tu tiên, sức mạnh to lớn"
"Hoàng thượng, phiền người đặt tay lên mảnh ngọc này, nó sẽ cho biết người có linh căn hay không"
Y không nói gì đặt tay lên mảnh ngọc, những thứ ánh sáng kì dị bắt đầu xuất hiện, trông nó như thủy tinh nhưng lại nhẹ như tuyết, ánh sáng trắng ấy cứ lượn lờ quanh quẩn trong điện quốc sư
"Là thủy linh. Hoàng thượng, phiền người hồi cung trước, khi rảnh có thể đến tìm vi thần. Việc này có chút phức tạp, vi thần cần chút thời gian"
"Không có gì, quốc sư cứ từ từ xem xét, khi cần có thể đến báo với ta. Hồi cung"
"Thần cung tiễn hoàng thượng"
/chuyện cần nói đã nói, chuyện cần làm cũng đã làm. Giờ chỉ còn một việc thôi...Tư Hạ/
Một buổi chiều vùi mình trong chỗ tấu chương chất cao như núi mà y chẳng thể tập trung. Y nóng lòng muốn đi gặp Mộ Dung Tư Hạ, hoàng hậu của y, nóng lòng gặp người kiếp trước ở lại cùng y không một lười than vãn.
Phụng nghi cung, giờ dậu
"Nương nương, người đã chờ hoàng thượng nửa canh giờ rồi. Người nên vào trong nghỉ ngơi thôi"
"Không sao, chỉ nửa canh giờ nữa thôi"
"Nương nương, người đã chờ hoàng thượng như vậy suốt 5 năm rồi, sẽ không có kết quả đâu"
Tỳ nữ cạnh nàng lo lắng, chán nản cầu mong nàng vào cung nghỉ ngơi
"Nửa canh giờ cuối cùng rồi, ta chờ ngài ấy thêm nửa canh giờ nữa cũng không sao"
Nàng cười hiền từ, ánh mắt như thể đã buông xuôi, chấp nhận từ bỏ hoàn toàn thiếu niên bản thân đã luôn chờ đợi hơn 5 năm
"Hoàng thượng giá đáo!"
Tư Hạ bật dậy, nàng sững người mất vài giây. Cái vẻ mặt bất ngờ ấy nàng gần như chẳng thể hiện ra bao giờ. Dáng người tuấn tú của y dần hiện ra, nàng vui đến mức muốn bật khóc. Dư âm của câu nói kia đã không còn nữa nhưng cứ văng vẳng không thôi tron đầu nàng, từ lúc y lên ngôi nàng chưa từng một lần nghe câu nói đó ở Phụng nghi cung.
Nhưng chuyện vui chẳng được lâu, nét mặt nàng dần cứng lại, gió xuân heo hắt lại như đang muốn cào xé gương mặt nàng
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Nay hoàng thượng tới phụng nghi cung phải chăng là có điều gì muốn khiển trách thần thiếp"
Nàng kính cẩn hành lễ, ánh mắt nàng cũng dần tĩnh lại. Hồng trần luân chuyển, chỉ có tình cảm y dành cho nàng là chưa từng thay đổi, sự khinh mạn ấy cứ như ăn sâu vào trong tim nàng, có chết cũng không thể quên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro