Chương II: Nỗi hạnh phúc rùng rợn (P1)
Hắn là một kẻ giàu sang, mọi thứ mà được coi là vật chất thì hắn không phải lo nghĩ gì. Thế nhưng, tiền của thì đây phải cũng có thể mua được mọi thứ, nhất là tình cảm. Hắn không còn cha mẹ, ừm, dường như là vậy. Mẹ hắn, người mà hắn luôn ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp dịu dàng, quý phái của bà, người luôn ôm hắn len cái trán rộng của hắn, cầu nguyện cho hắn.
Bà đã mất khi hắn mới lên tám.
Và có lẽ, những hình ảnh đẹp đó dần dần chẳng còn rõ nữa, nhất là khi thiếu thốn tình thương và rơi vào cái lưỡi chết người của trầm cảm.
Ba hắn vẫn còn sống, nhưng đối với hắn thì ông ta hẳn đã là không còn tồn tại nữa. Và chắc hẳn ba hắn cũng nghĩ về hắn như vậy. Bởi hắn không biết bao lần làm "gián đoạn cuộc vui" của ba hắn với những ả tình nhân mà hôm nào ông ta cũng đưa về nhà. Ông ta quý những cuộc tình đấy hơn hắn.
Hắn phải chịu những âm thanh mĩ miều của những ả người tình và tiếng rên khàn đục của ba hắn xuyên qua các bước tường cách âm kém và vang vào đầu hắn, từng đêm! Dần dần, những âm thanh đó, những buổi tối cô độc, ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn nhưng đen kịt, hắn ngồi đó, sống trong thế giới riêng của hắn và chỉ nghĩ về hình ảnh của người mẹ quá cố của hắn; tất cả đã trở thành nỗi ám ảnh của hắn!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đột nhiên, cha hắn lại trở nên niềm nở hơn với hắn. Hoá ra hắn lại được chuyển đến một căn biệt thự riêng ở vùng tỉnh lẻ, cách đấy rất xa, rất xa....
Xa lắm, và hắn cũng mong đợi đây!
~~~~~~~~CÒN TIẾP~~~~~~~
*Cộng tác:xoaixanhlata
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro