
Chương I: Xin chào tôi là Bạch An
Lưu ý: Các nhân vật điều không có thật, và địa điểm được lấy để cho dễ gọi, không có bất kì hành vi và phỉ báng địa điểm được nêu trong truyện, kể cả tên của nhân vật, xin cảm ơn.
*
Phần giới thiệu nhân vật cho dễ hình dung

Tên: Bạch An
Giới tính: Nữ
Tuổi: Không rõ
Chiều cao: 1m50
Miêu tả ngoại hình: Làn da trắng bệt như được tượng tạc, đôi mắt xanh nhìn sâu hoắm như có thể nuốt chửng được những ai cố nhìn vào nó, vốc dáng cô nhỏ con, thường thấy mặc áo khoác và cổ lọ vì cô luôn kêu lạnh và sợ lạnh. Có người đánh giá phong cách cô ăn mặc như một người con trai nhưng lại coa cảm giác mềm mỏng.
Char được tạo bởi: Babiden ở Neka.cc

Tên: Trần Hữu Tuấn
Giới tính: Nam
Tuổi: 21
Chiều cao: 1m76
Miêu tả ngoại hình: Tuấn có dáng người cao gầy, anh thường không ăn uống đầy đủ, dường như việc ăn chỉ là để tồn tại, vừa cân bằng việc đi làm và đi học để có tiền cho đứa em gái cấp 2 của mình đi làm, da vẻ hơi xanh xao, khá thiếu sức sống, anh hay mặc áo thun cũ và chiếc quần thun chuẩn bị đi đời vì quá cũ.
Char được tạo bởi Qianlin ở Neka.cc
"Còn 1 số nhân vật khác!"
______________________________________
"My à! Mày dậy chưa vậy?"
Giọng của một nam thiếu niên vang lên, có phần hơi gắt gỏng. Vọng lại trong phòng là tiếng nói trong trẻo có phần hơi ngái ngủ.
"Em dậy liền đây..."
My lồm cồm bò dậy, vừa đặt chân xuống giường lại lăn ra ngủ tiếp, thấy em gái mái không ra, nam nhân kia hơi tức tối đá tung cánh cửa phòng em gái mình.
"Biết mấy giờ rồi không hả?! Còn ngủ vật ra cả sáng thế má nhỏ!!"
My giật thót tỉnh dậy ngay. Biết anh trai mình đã mất kiên nhẫn tới nơi rồi.
"Bà cố! Bà nhìn vô đồng hồ đi"
My nhìn lấy, hốt hoảng lật đật chạy đi, vì chỉ còn mười lăm phút nữa là My phải tới trường. Người anh trai mệt mỏi cũng phụ em gái mình soạn đồ, đâu đó giọng của bà cụ nào đó khàn khàn nói.
"Tuấn à, con bé nó còn nhỏ, có gì bây từ từ nói"
Tuấn thở dài, biết bà ngoại mình lại bênh cái con bé kia, cậu liền nói.
"Đâu phải có một lần mà con la nó, nó rất là nhiều lần rồi đấy thưa bà"
Người bà lắc đầu, rồi đi ra sau bếp, bà đứng khựng lại trước cửa bếp hồi lâu rồi cất khuôn giọng mệt mỏi nói.
"Hôm qua lúc con đi làm, cái bọn kia lại tìm tới nữa đấy"
Tuấn im bặt, cậu biết với cái hoàn cảnh trớ trêu này, bọn chúng kẻ mà bà ngoại nhắc tới chính là bọn cho vay nặng lãi.
Tuấn và My là hai anh em ruột, mẹ mất sớm do một cơn bão bệnh, cha cũng vì thế mà bỏ rơi mẹ con họ đi tìm tình nhân đã suốt ngần ấy năm. Số tiền Tuấn vay cũng chính là cố gắng cứu lấy chút hi vọng sống cho mẹ cậu, nhưng trớ trêu thay ông trời không cảm động trước tấm lòng hiếu thảo và bất chấp rủi ro với tụi cho vay nặng lãi, thì mẹ cậu đã qua đời, trước khi trút hơi thở cuối cùng bà dặn dò cậu phải chăm sóc em mình và hãy sống thật tốt. Năm ấy My 6 tuổi và Tuấn 10 tuổi. Bà ngoại thấy thương hai đứa cháu tội nghiệp, nên nguyện ý đem hai đứa về chăm lo cơm áo. Hằng ngày bà đẩy chiếc xe đạp đã rỉ xét, chở bánh bèo đi bán dạo tới tận sáu giờ chiều mới về.
"Để con tính..."
Ngoại như rưng rưng nước mắt, cổ họng đã nghẹn ứ không thốt rõ từng lời với chất giọng khàn khàn.
"Tội cháu của tôi, già này bất lực không thể làm được gì"
My nghe hết tất cả, em cắn răng cố gắng giữ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, em biết bà và anh trai đã quá mệt mỏi rồi. Để tách cái không khí ngộp thở đang vây quanh, em cố gắng mỉm cười cất thanh giọng trong trẻo.
"Đi thôi anh hai"
Cả hai đèo nhau trên chiếc xe cúp cũ kĩ do một người quen bán rẻ để lại. Vừa đi Tuấn vừa suy nghĩ.
"May là hôm qua bọn đấy chưa làm gì, nếu mà đợi chúng đợi lâu, e là sẽ thiếu kiên nhẫn mà làm hại tới ngoại mất"
Trên cái đất Tây Ninh nắng chan chan, xe cộ tấp nập, sau khi chở My đến trường cậu còn phải tranh thủ đến siêu thị Intomia-cop làm việc, đó là siêu thị lớn gồm 4 tầng có cả rạp chiếu phim và quầy ăn vặt. Hôm nay là ca của Tuấn. Vừa vô tới nơi, Tuấn vội vàng thay đồng phục.
"Sao mà đến trễ vậy thằng ông nội!"
Tuấn gãi đầu.
"Nhỏ em tao, nó ngủ nướng quá ấy mà"
Thanh niên kia phì cười.
"Heh, coi bộ em mày có cần người nhắn tin, nhắc đi ngủ sớm hông nà!!"-Gã nói giọng dẽo lẹo, nghe vô cùng ớn lạnh.
Tuấn nhăn nhó khinh bỉ.
"Thôi đi cha! Em của con mới có mười ba tuổi thôi!!!! Cái mặt mày còn già hơn tao nữa đó! Huy ơi!!"
Người kia là Huy, bạn đồng nghiệp ở quầy tính tiền vé bắp của Tuấn.
"Ê! Nè ranh con chưa hỉ mũi, cái này người ta gọi là ra dáng đàn ông, ra dáng trưởng thành, ai như mày, người thì ốm không có tí vạm vỡ nào, đã vậy ta nói he! Cái mặt thì non chẹt, đáng lẽ mày phải gọi tao là anh đó!!"-Huy trề môi.
"Anh cái cục c--"
Khi định thốt lên câu cuối thì bà quản lý của hai người đến nơi.
"Nè hai cái đứa này! Lỡ khách lại thấy hai đứa cãi nhau thì ra hệ thống gì"
Huy và Tuấn im bặt, không quên đá một cái chát vào chân đối phương.
"Nhớ mặt tao nha thằng hôi sữa!"
Dừng lại cuộc cãi vã vui đùa, cả hai bắt đầu công việc, hôm nay là thứ sáu của Intomia-cop vẫn khá đông khách nhưng do thứ sáu nên ít người xem phim, cả hai cũng nhàn vì chỉ có vài người khách ghé vào mua vé và bắp nước.
"Ê nếu mà tính theo người mà mình bán vé á nhe, là có thể tao với này đói luôn ớ!"-Huy nói.
Tuấn nghe xong khó hiểu.
"Là sao?"
Huy thở dài.
"Trời ơi?! Ý là bình thường đi làm, người ta tính tiền giờ, tiền sản lượng, mình là ăn theo giờ nếu mà ăn theo số lượng người mà mình đã bán vé, thì tao với mày sẽ đói"
Tuấn gật gù.
"Mà làm gì có chuyện đó"
Đột nhiên ánh mắt Tuần dán vào một cô gái, anh không biết đó phải là một cô gái hay không vì cô ấy quá nhỏ con, mặc áo chùm kín đầu,để lộ mái tóc đen tuyền ngắn ngang vai, cùng hai lọn tóc trắng ombre xanh quái lạ được phản chiếu trên ánh cửa kính, đang chăm chăm nhìn ngoài cửa.
"Con cái nhà ai vậy trời? Mà nãy giờ tao có thấy cái con bé này đâu nhỉ"-Huy vừa nói vừa nhìn.
Dường như cảm nhận được có người nhìn mình, cô gái ấy nghiêng đầu nhìn.
"Cos...cosplay hả...mắt người Việt ai mà màu xanh bây....hay người nước ngoài..."-Huy run run bám vào tay áo của Tuấn.
Cả hai điều có chung một cảm giác, cảm giác lạnh lẽo sợ hãi khó tả. Cảm giác như khi cô gái ấy vừa quay đầu lại, tựa như lòng ngực cả hai có bàn tay ai đó đang nắm lấy trái tim họ vậy, khó thở và ngứa ngấy vô cùng.
Cái nước da trắng thuần khiết đó nó quá bất thường, ánh mắt không có hồn, trên gương mặt không chút biểu cảm ấy đang nhìn chằm chằm vào cả hai, đột nhiên đèn siêu thị chợp tắt khoảng ba giây. Khi có ánh sáng lại, cả hai hốt hoảng vì cô gái kia đã biến mẩt.
Huy mồ hôi mẹ, mồ hôi con có nhiêu đổ ra hết.
"Gặp ma rồi này ơi!!! Ba giây đó nó trốn ở đâu được"
Hoa mắt sao? Không thể, vì chuyện này điều được cả hai chứng kiến, không thể nào hoa mắt cả hai được.
"Thấy ghê quá mày ơi, da gà da trâu tao nói lên hết rồi nè!!!"- Tuấn
Sau việc bị dọa đó, cả hai như người mất hồn vì cái hình ảnh cô gái có nước da trắng ấy cứ đập vào đầu họ, cái ánh nhìn chết chóc ấy, họ còn chả biết hôm nay là ngày gì mà vớ được phải thứ đấy.
Sợ thì sợ nhưng công việc thì vẫn phải làm, họ ráng trực hết tám tiếng ca sáng rồi về. Ở nhà xe Huy cố gắng bám víu vào Tuấn.
"Mày...mày về với tao nha"-Huy run rẩy
"Bỏ ra! Tao còn phải đi rước con bé My, ban ngày ban mặt mày làm cái gì vậy!"
Đang cố đẩy thẳng bạn thân ra thì tiếng chuông điện thoại của Tuấn reo.
"Thằng mập này! Im coi, dạ alo?"
Khi đầu dây bên kia cất tiếng lên, Tuấn lập tức mặt cắt không còn giọt máu, chính là nó, cái thứ Tuấn sợ hãi nhất, chủ nợ của cậu. Gã cất cái giọng òm òm mà cót chút mỉa mai xen lẫn.
"Nè, thằng nhãi con tiền của tao, mày tính sao đây?"
Từ đầu dây bên kia Tuấn còn nghe được giọng rất quen thuộc, là em gái anh.
"Bỏ tôi ra! Các người bỏ tôi ra ngay!! Anh hai ơi, ngoại ơi! Cứu con,ư hư"
Tiếng nấc nghẹn ngào của em gái làm anh sững sờ, anh biết chúng đang giữ em gái của anh ở đâu.
"Tại sao,TẠI SAO LẠI BẮT EM GÁI CỦA TÔI!"
Huy nghe Tuấn hét lên mà giật mình, biết là chuyện khong ổn với thằng bạn mình, vì nó đã thấy mắt thẳng bạn mình đỏ hoe như sắp khóc rồi.
"Hah! Tao cho mày mười phút chạy đến đây, đến muộn thì mày biết rồi đó, mà nè nếu mày dám báo công an, thì con nhỏ này sẽ lập tức được tống qua bên biên giới làm trò cho tụi bên đó, mày hiểu chưa con chó nhỏ"
Tuấn đầu óc không nghĩ được gì nữa, cậu quên đội cả nón bảo hiểm mà phóng lên xe chạy một mạch, bỏ lại Huy ngơ ngác, nhưng thằng này cũng hiểu chuyện không hề đơn giản, nó định rồ xe đi theo thì.
"Nè"
Thanh giọng nữ trong trẻo pha chút trưởng thành nhưng không quá già, phát từ đằng sau Huy.
Huy quay lại, trời ơi, chính là con bé đó, cái con bé mà đứng giữa tấm kính, nay nó không đứng tấm kính nữa, nó đứng trước mặt thằng này luôn rồi.
Nhà xe bây giờ không có ai, Huy bủn rủn tay chân cổ họng nghẹn ứ lại không phát lên lời.
"Chị...chị à...em có làm phật lòng gì với chị thì cho em xin lỗi, đừng có ám thằng mà"- Nó van xin cô gái kia một cách với cái chất giọng siêu hèn.
Cô gái kia giơ tay lên, nó theo phản xạ muốn đẩy tay cô ra nhưng bị một lực siết mạnh lấy cánh tay giữ lại.
"Trời ơi, trời...lạnh quá, đúng là...ma rồi mẹ ơi cứu con!!"
"Im lặng đi, tôi không phải ma, mau đuổi theo người bạn của anh đi."
Thấy Huy sợ như sắp chết, cô gái ấy thở dài cắt bặt đi đầu ngón tay rỉ máu sau đó vẽ lên không trung ký hiệu gì đó có nét giống chữ "Tịnh" rồi chỉ tay kí hiệu đó xuống đầu thằng mập đã sắp lên tăng song kia.
Khi chữ được áp vào đầu nó, ánh sáng vàng xanh lóe lên xoa dịu tâm trí hoảng loạn nó ngay lập tức, dường như bị cô gái thôi miên. Ánh mắt hơi đờ đẫn, để đảm bảo an toàn, cô ấy chủ động lái luôn xe wave của thằng mập rồi chở nó phía sau, lúc này tâm trí nó đã bị cô chia phối.
"Đúng là của mùi của Tam Nghiệp rồi"
Tuần đến nơi, đó là một khu chung cư xa xỉ, cậu vội vã chạy đến nơi của chúng. Nơi của chúng nằm trên tầng cao nhất. Đi mười phút? Chúng rõ ràng làm khó cậu, khi cửa thang máy vừa mở dường như có sự sắp đặt, hai tên hộ vệ cao lớn của gã chủ nợ đứng chờ sẵn, một gã không nhân nhượng bồi thẳng một cú vào bụng cậu,do cơ thể không đủ chất, cú đấm ấy khiến anh gục xuống, chúng vác anh đến nơi.
"Đại ca nó tới rồi nè"
Tên đang vác Tuấn ném mạnh anh xuống trước mặt tên chủ nợ, lão Phổ Trị. My đang bị giữ trên giường thấy anh mình đang bất tỉnh, em gào lên.
"Các chú! Tha cho anh con đi mà"
Gã Phổ Trị nhìn lấy My.
"Tha hả? Tha nè"
Hắn đạp mạnh vào đầu Tuấn, cơn đau nhói ở đầu khiến cậu tỉnh dậy.
"M-My!! Sao ông lại bắt con bé, tôi đã nói là tôi sẽ trả hết cho ông năm nay mà!"
Phổ Trị lắc đầu, cười khẩy.
"Tao không rảnh đợi được nữa, tao đã cho mày quá nhiều cơ hội rồi đó con chó nhỏ"
Tuấn kiên nhẫn giải thích.
"Không phải chỉ còn, sáu mươi triệu thôi sao! Chắc chắn tôi sẽ trả đủ mà"
"Mày nói nhiều quá rồi, đại ca không có muốn đợi nữa, có tiền thấy lấy người về"- Một đàn em của Phổ Trị nói.
Lão cười khà khà rồi cất tiếng chế giễu và đe dọa.
"Còn không có tiền thì để lại tình, tao giảm cho mày một chút"
Tuấn thấy phía sau lưng lão dường như có những khói đen mờ ảo với hình dạng kì quặc đang bay vào người lão, anh không biết đó là gì, nhưng để ý kỹ mỗi lời hắn nói ra ở câu cuối các khói đen lập tức bay nhanh hơn vào sau lưng hắn.
Tiếng xé áo trên giường vang lên khô khốc. My gào lên.
"Không bỏ ra! Đừng chạm vào người tôi!??"
Tuấn muốn chạy lên cứu lấy em gái, gã Phổ Trị để cho anh thấy cảnh bất lực mà không làm được gì, đàn em của gã đã chạm vào lấy người của My, em gái anh vũng vẫy gào khóc trong vô vọng, hành động đó càng thu hút những khói đen quy tụ lại.
"BỎ BÀN TAY DƠ BẨN CỦA TỤI MÀY RA KHỎI EM GÁI TAO!"
Phổ Trị, bóp lấy má Tuấn ép cậu nhìn lấy.
"Yên tâm tới nó xong, rồi cũng sẽ tới lượt mày, hay mày muốn bị làm nhục cùng với nó luôn"
Tuấn nghe mà lạnh sóng lưng, lũ này không ngán trai hay gái, một gã đàn em đã dạng chân của My ra chuẩn bị thực hiện hành vi đồi bại, trước tiếng nấc nghẹn ngào và ánh nhìn bất lực của mình Tuấn gào lên tuyệt vọng, khi tên kia chuẩn bị thì...
Rầm
Gã hộ vệ đứng ngoài canh chừng cửa, bị một lực kinh khủng nào đó ném mạnh vào trong dính thẳng vào tên đang tính xâm hại My, trước sự trầm trồ của cả đám người bên trong, thì cô gái hồi sáng mà Tuấn thấy xuất hiện ở đây.
"Ra là một đứa học sinh cấp hai nữa à? Tới đây tính chung vui hay gì"
Nhưng không đúng với cái lực ném đi gã hộ vệ to xác vào trong đây với cái sức mạnh kinh khủng đó, thì quả thật không phải người thường. Phổ Trị đứng lên, dè chừng.
"Nè, mày là ai hải con nhãi kia"
Cô gái kia chỉ nhìn lấy cửa bị hỏng rồi nói.
"Xin lỗi nhưng mà cửa này có mắc không vậy, sợ phải đền lắm ấy"
Gã Phổ Trị bị lơ câu hỏi thì tức điên lên. Tuấn đang bị giữ lại cũng phải ngoái đầu nhìn lấy, sao lại có một người nói chuyện mà không thả ra một chút cảm xúc nào vậy, cô gái đó lia mắt tới kẻ đang giữ lấy Tuấn, theo phản xạ kẻ đó lập tức bỏ Tuấn ra, anh liền lập tức chạy tới My đang run rẩy co ro, giờ họ đã an toàn vì mọi sự chú ý bây giờ tập trung vào cô gái nhỏ kia.
"Tam Nghiệp, nay ngươi cũng biết chia một phần nhỏ ra à, quả nhiên cái nơi ô dục này thu hút được ngươi"
Không ai hiểu cô nói gì, Tuấn thấy những đám khói đen kia từ khi cô gái này bước vào dường như chúng đã mờ đi thấy rõ. Gã Phổ Trị nhìn lấy vóc dáng nhỏ bé ấy mà sinh lòng tham lam. Cô gái kia nhận thấy rõ cái ánh mắt biến thái gã đang nhìn cô.
Cô rút ra một con dao rọc giấy màu đen, chiếc dao có hình mắt quỷ vô cùng lạ rồi cô cứa mạnh vào tay mình một đường.
"Má, nhỏ này nó bị khùng hả trời!!!"
Tuấn ôm lấy em gái mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Từ những giọt máu đang chảy ra, cô dùng tay còn lại hứng lấy nó, rồi hất mạnh một đường dài trước mặt mình, máu lập tức phát ánh sáng xanh, biết thành một thanh kiếm dài.
Ánh đèn chợp tắt, Tuần chỉ nghe được tiếng thét, tiếng da thịt bị cắt, tiếng xương gãy, cố gắng ôm lấy em gái mình thu lu một góc. Khi ánh sáng bình thường trở lại, Tuấn và My mở mắt ra cảnh tượng trước mắt quá đối kinh dị. Đám đàn em của lão Phổ Trị và kể cả lão điều bị chém thành một đống hỗn độn. Khói đen từ từ tích tụ lại thành một cục tính bỏ trốn thì cô gái kia đã ném cái cặp sau lưng mình vào nó, chiếc cặp dường như có răng lập tức bay tới nuốt chửng khói đen đó vào.
Cô gái vừa mới ra tay với cả bảy người vẫn bình thản, Tuấn ghét bọn này, nhưng không phải tới mức muốn bọn này chết như thế này, đầu của lão Phổ Trị được cô gái cầm trên tay, rồi nhét vào chiếc cặp ma quái kia. Từng mảng thịt, từng miếng nội tạng vương vãi khắp nơi được cô bỏ vào cặp, nhưng lạ thay dù có bỏ bao nhiêu thì cặp vẫn không đầy.
Tuấn run rẩy trước hành động ấy.
"Cô...cô"
Cô gái quay đầu nhìn Tuấn.
"Gì?"
My không dám nhìn vì quá đỗi đáng sợ.
"Em ấy...em ấy sẽ giết chúng ta luôn hả anh"
Vì thấy vóc dáng cô gái kia nhỏ bé nên cứ ngỡ là trẻ đang học cấp hai.
Sau khi dọn xong đống xác thịt, cô gái nhẹ nhàng dùng chiếc bình hồ lô tung hứng lên cao tẩy rửa tà khí và máu xung quanh tất cả điều bị hút vào trong, không còn mùi máu tươi và tà khí.
Tuấn đứng dậy.
"Rốt cuộc cái gì đang diễn ra! Cô là cái thứ gì vậy"
Một âm lực cực lớn nhồi thẳng vào lòng ngực Tuấn, khiến anh quỵ xuống, My vội đỡ anh.
"Đừng có nói tôi như vậy"
My chắn trước mắt anh.
"Chị xin em, đừng làm hại anh hai mà"
Cô gái kia nghiêng đầu thở dài, sửa soạn lại đồ nghề.
"Tôi là Bạch An, là nhân viên cửa hàng tiện lợi Anry"
Tuấn ngước nhìn.
"Cô..."
"Đúng, tôi không phải con người, có thể dễ hiểu, tôi là vật hiến tế thất bại và bây giờ trở thành nửa người nửa quỷ"
Cô chỉ vào cặp mình.
"Đây la Sa Năng, là dụng cụ để tôi dọn dẹp hiện trường"
"Tại sao lại cứu chúng tôi?"
An lắc đầu.
"Có đâu, tôi đến đây vì Tam Nghiệp nên sẵn tiện thì cứu hai người luôn"
Tuấn và My nãy giờ không hiểu chuyện gì, không hiểu một cái gì luôn thì đúng hơn.
"Loài người của bảy tội ác, Nhất Ngạo, Nhị Tham, Tam Nghiệp, Tứ Hận, Ngũ Hàm, Lục Kỵ và cuối cùng là Thất Nhàn"
Tuấn dường như bị cuốn vào câu chuyện dù không hiểu.
"Là bảy tội gì?"
Bạch An vẫn giữ gương mặt không chút cảm xúc nào nói. Ôn tồn giải thích
"Nói dễ hiểu đó là (tham, sân, si,ái,ố)"
My chợt nhận ra, tội của Phổ Trị chính là tội "Dâm dục"
"Nhưng mỗi tội điều được một con quỷ khác canh giữ, chúng thường bị thu hút với kẻ hợp với bản ác của chúng, thường thì những kẻ có bản ác lớn sẽ thu hút chúng"
Tuấn liền hỏi.
"Vậy là cái gọi Tam Nghiệp đó đã bị cô thu phục khi nãy sao?"
An lắc đầu.
"Không đâu, đó chỉ là một trong ba Tịnh Đạo của chúng, cần phải bắt được ba Tịnh Đạo thì mới diệt được quỷ Tam Nghiệp, vì nếu một phần tử nào đó liên tục nạp vào "lộc" của kẻ bản ác thì quỷ sẽ mạnh hơn"
Tuấn lại hỏi.
"Nãy cô nói cô là là nửa người nửa quỷ? Vậy cô có phải là một loại quỷ trong bảy tội ác kia không?"
Bạch An lắc đầu, cô trầm ngâm.
"Tôi là do bản ác của người hiến tế tôi mà hóa quỷ, không phải yếu tố sâu trong người mà tự hóa"
Cô vác cặp lên vai.
"Xong rồi thì về đi, nhớ đánh thức bạn của anh dậy dưới lầu đó"
Bạch An rời đi không nói lời nào, quá đỗi vô tâm và lạnh lùng. Nhưng một chuyện anh chưa hỏi. Cô ta đã giết người vậy anh có tính là đồng lõa không.
"Thôi bỏ mẹ rồi..."
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro