...........
Tôi chẳng bao giờ nghe lời khuyên của bố mẹ: " đừng chạy trên con đường phía dưới thị trấn vào ban đêm" . Tôi từng cười nhạo họ vì họ tin vào câu chuyện về một con ma biết chạy nào đó .
Và hôm nay ,tôi cứ chạy mòn mỏi trên con đường quen thuộc đó , chạy đến rã rời , những ngón chân rách toác và tứa máu nhưng vẫn không thể dừng lại , bởi đằng sau lưng tôi là một- thứ- gì - đó muốn giết tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro