Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Tiếng gọi trong đêm và con sói đen

1. Tầm năm 2010-11 gì đấy hồi em học cấp 3 thì bà cố em mất. Lúc về Lái Thiêu, Bình Dương cùng mẹ tất bật lo việc đám tang thì thôi rồi biết bao nhiêu hiện tượng. Những chuyện như tiếng bát đũa khua hay đập cửa thì nhiều bạn kể rồi. Em đặc biệt nhớ và rợn gai ốc chuyện một đêm chị gái chở em từ ngoài đầu hẻm vô nhà ngoại em. Đoạn đường không dài đi tầm 5 phút xe máy thôi nhưng em nhớ mãi đến giờ. Vì đi được nửa đường thì em nghe tiếng gọi tên em. Thường thì em phản xạ nhanh quay phắc lại thôi, nhưng hôm đó chả hiểu sao em lại thì thầm với chị em là hình như có ai kêu em. Chị em lập tức chen ngang bảo "Nhìn thẳng, đừng quay lại. Ché cũng nghe nè" (ché = chị, em là người Hoa ạ) Thế là, em cũng rén lắm rồi, ráng ngồi im nhìn thẳng con đường hẻm mờ mịt trước mắt. Điều càng khiến em rợn là vì tiếng gọi tên em gọi tên tiếng Hoa của em cơ, ngoài ba mẹ (đang ở nhà ngoại rồi) và chị em ra thì chỉ có mỗi bà cố (đã mất) và ông nội em (đang bên Úc) thôi .... Em không biết lúc đó em mà quay đầu lại theo tiếng gọi thì em sẽ như thế nào nữa ...  

2. Chuyện này thì vừa mới xảy ra tuần trước thôi!!!!! Em giờ đang sống ở Mỹ, cứ tưởng sang đây rồi sẽ không gặp nữa, không ngờ được nâng cấp thành một level mới. Như cảm nhận 4D ý. Chuyện là hôm đó ba em lái xe chở em đi khám bệnh. Chỉ là định kì thôi chứ em 100% lúc đó em và ba đều khoẻ mạnh, không yếu ớt gì về tinh thần lẫn sức khoẻ. Lúc đó tầm 12 - 1 g trưa, đoạn đường đi khám bệnh vắng lạ thường. Em lúc đó cảm giác có gì rất lạ nhưng em tự nhủ trưa trời trưa trật thế ai mà ra đường tắm nắng, không phải có hẹn em cũng chả ló mặt ra đường. Cơ mà 4 làn xe hai chiều mà chỉ có 3-4 chiếc chạy thì đúng là ớn thật.

Sau đó từ bên đường ngược chiều có một con chó đen chả biết từ cái lùm nào chui ra ạ. Nó qua đường như kiểu Việt Nam qua đường ý, đủng đa đủng đỉnh. Mà nó to vật vã, đen không có một chỗ trắng luôn!!!! Tốc độ ba em chạy tầm 40 dặm/giờ, nếu ba em tăng 45-50 thì chắn hẳn là vượt qua nó trước khi nó kịp sang làn bên em. Vì lúc này ba em thắng lại cũng không kịp. Thế là em bảo ba em tăng tốc lên. Đúng lúc sắp lướt qua người đó thì nó như hút cần lao thẳng qua xe em ạ!!!!!! Trời đất ơi, sao khi đụng vào đầu xe, xe tất nhiên đâu có thắng kịp, em cảm giác xe em cán qua người nó luôn ý, cảm giác xe như đang chạy lên một cục đá vậy, xe được nâng lên chút rồi thấp xuống. Lúc đó em nghĩ, thôi rồi, đền tiền cho chủ nó, rồi lại mang tội sát sinh. Dù nó có to như con nghé, dù nó có lao ra, nó sai thì bên Mỹ này lái xe vẫn chịu lỗi.

Em lập tức quay phắt đầu lại, chuẩn bị trước tinh thần một bãi máu me thì ô mai gọt không có một con chó nào trên đường cả. Em hối ba em (cũng đang loạn xà ngầu) tấp vào lề rồi bước xuống xe đi bộ ngược lại cũng không có một chút bóng dáng của nó!!!!! Một dấu vết va quẹt hay máu hay lông hay nước dãi gì đó cũng không!!!! Và trên đường không một bóng xe luôn. Em lao về xe, mở cốp, lục đèn pin soi dưới gầm xe, xem nó có bị kẹt, quấn vào không thì không một dấu vết, đầu xe láng o không dấu hiệu va quẹt!!!! Ba em cũng rén lắm rồi nhưng luôn miệng bảo em chắc quẹt qua thôi nó chạy lại vô lùm cây bên đường rồi. Nhưng cả hai ba con đều cảm nhận rõ một cú rầm rồi xe nhấp nhô chứ có phải quẹt đâu. Em với ba đồng lòng dím luôn mẹ em vụ này. Đến khi hôm qua em tám với bạn em, nó mới ngờ ngợ gì đó lên gg thử thì cha mạ ơi, nhiều người cũng gặp chó đen như em, đều là loại to hơn chó thường, gần bằng con nghé và thoắt ẩn thoắt hiện.

Rồi chả biết bạn em lục đâu ra cái câu "Once for joy, twice for sorrow and third time for death". Và an ủi em là mới gặp một lần là joy đó, niềm vui đó, mua vé số đi!!! Lạy luôn, em chỉ mong đừng bao giờ đến với em nữa chứ vui nỗi gì!!!!"

-Nhi Trương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro