Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Ký ức kinh hoàng

- "Con à!!! Hôm nay cả nhà ta sẽ đi dã ngoại ven bờ hồ ở công viên!!! Con có thích không!!!" - Mẹ Thanh hỏi.
- "Thích lắm!!! Con thích lắm chứ!!" - Thanh sung sướng nhảy lộn trong xe.
Bố Thanh quay xuống: "Thế thì con ngồi yên cho bố nhờ đi! Con gái mà nghịch y chang quỷ sứ vậy!"
Một phút lơ đãng của ông không ngờ đã để lại hậu quả nặng nề. Do không chú ý, ông điều khiển vô-lăng lao tới đầu 1 chiếc xe tải đang đi với vận tốc rất nhanh. Ông quẹo thật nhanh tay lái làm phần bánh sau của chiếc xe bị trượt, làm cả chiếc xe lật ngược lại. Bố mẹ Thanh do ngồi ghế trước nên xấu số bị va rất mạnh phần đầu vào kính xe, chảy rất nhiều máu. Thanh ngồi sau nên bị va đầu vào ghế bất tỉnh. Trước khi hai mắt cô nhắm lại, cảnh tượng máu me phía trước in sâu vào tâm trí cô.
"Bố mẹ ơi! Sao rời bỏ con sớm như vậy! Hãy đưa con theo với!"
RENG... RENG... RENG
Tiếng chuông đồng hồ vang lên inh ỏi làm cô bật dậy rồi sực tỉnh rằng đó chỉ là 1 giấc mơ, là 1 phần trong ký ức kinh hoàng của cô.... Trán ướt đẫm mồ hôi, đôi môi tái bệch, khuôn mặt như cắt không còn 1 giọt máu. Cô giống như một người mất hồn...
Cô mỉm cười nửa miệng và nghĩ sao lúc ấy cô không chết đi để rồi bây giờ cô bơ vơ 1 mình trên cõi đời này...
Như thường lệ, cô đi ra khỏi đống chăn hỗn độn, rồi gập nó lại, đi VSCN. Lấy chiếc cặp sách cũ rồi lấy chiếc xe đạp đi tới trường XXX...
Cả buổi học với cô như 1 cực hình, lời nói của thầy đối với cô chỉ như nước đổ đầu vịt. Hiện tại, cô nhìn ra phía mặt trời đang tỏa nắng, chiếu sáng cả căn phòng rồi nghĩ tới bố mẹ. "Không biết bố mẹ bây giờ có sống tốt không!? Tối nay nhớ đến thăm con nhé! Ở đây con không có ai thân thích, buồn chán lắm!!!"
Đang nghỉ vẩn vơ thì bỗng 1 viên phấn từ đâu bỗng bay vào đầu cô...
-"Đứa nào, đứa nào!?" - Cô tức giận quát.
-"Đứa này đây!" - Thầy giáo tức tối nói.
-"..." - Cô cúi đầu.
-"Dạo này học lực em sa sút đi nhiều đấy! Hay bây giờ em hãy lên bục để nói về gia đình em cho cả lớp và thầy nghe đi!" - Thầy giáo nghiêm túc ra lệnh.
Vừa lững thững đi lên bục, cô đã nói:"Gia đình tôi chỉ có mỗi tôi thôi! Ông bà bố mẹ tôi đều đã mất! Nhưng không vì thế mà tôi không gặp lại họ. Thường ngày, họ luôn trở về nói chuyện cùng tôi, theo dõi từng bước đi, từng cử chỉ của tôi! Và tôi cũng biết như vậy!"
Nghe xong, cả lớp cười nức nở, thầy giáo nghe vậy, giật mình nói:"Bài của em làm cũng được, nhưng... MMM... Cuối buổi học em hãy ở lại để thầy dặn việc này nhé! Thầy sẽ cho điểm em sau!"
Cô khó hiểu vì sao cả lớp lại cười, vì sao thầy lại nói như thế, cô đâu có nói dối, hay cô kì dị quá????
Cuối tiết, cô đến văn phòng thầy, thầy nghiêm nghị nói ra từng chữ: "Thanh, thầy biết hoàn cảnh gia đình em, và thầy cũng biết tình trạng của em! Có lẽ do vụ tai nạn lúc trước! Lâu như thế mà vẫn để lại di chứng! Thầy tin là bệnh này vẫn còn nhẹ, sẽ chữa được! Thầy sẽ đưa em đến bác sĩ giỏi nhất mà thầy từng gặp, rồi thầy sẽ giới thiệu để bác sĩ chữa bệnh này cho em! Được không???"
End Chapter 1
___________________________________
[Các bạn thích lịch ra chap như thế nào, để mình còn xem xét!?]
[Mình mới viết lần đầu nên còn nhiều thiếu sót, xin các hạ ném đá nhẹ tay]
[Mong các bạn nhận xét bởi mình rất thích được nghe ý kiến]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro