Túi Kẹo
Con nhỏ chậm rãi mở mắt. Mi mắt nó cứ nhấp nháy. Ánh sáng từ từ lọt vào. Cái ánh sáng mờ nhạt khó khăn xuyên qua lớp sương dày rồi mới tới võng mạc nó. Bởi vậy nó dậy hẳn rồi mà cũng không biết đây là đâu. Nó thấy se se lành lạnh. Từng đợt gió luồng qua cơ thể nó. Chạy qua gáy nó rùng mình. Cái áo nó mặc thì mỏng tanh. Trông như cái chăn lớn màu ngà bẩn thiểu.
Với đầu óc thơ ngây của đứa trẻ chưa thể nói, nó chỉ rụt rè một chút nhưng vẫn bước về vô định. Trước mặt nó chỉ toàn là sương mù. Với những bước đầu tiên, cát đất luồn qua khẽ ngón chân. Nhấp nhô từng đoạn rễ dài chắc khỏe (có cái còn to hơn cả con bé).
Đất ở đây khá lạ. Nó có nhiều màu. Trông hơi sợ. Mà với đầu óc trong sáng của con bé nhỏ. Nó cứ bình thản đi qua. Đôi lúc nó nghe có tiếng động lạ nên cũng ngó nghiên. Trẻ con rất là tò mò.
Qua thêm vài lớp sương nữa, nó thấy một nơi quen thuộc. Cái chỗ có cầu trượt mà nó hay tranh với bạn bè, có cái xích đu nó hay được mẹ đẩy lưng cho. Mà lâu rồi nó không gặp mẹ. Nó không con nhớ mặt mẹ nữa nhưng nó biết nếu gặp nó sẽ nhận ra.
Nó cũng thông minh lắm. Mẹ nó ghi vẽ gì nó cũng hiểu. Nhờ vậy mà nó hiểu ý mẹ. Mà nó vẽ thì mẹ lại không hiểu.
Bỗng có người nó biết đi ngang qua. Nó nhớ người này vì chú này rất tốt. Hay cho nó kẹo cũng chơi cùng nó. Vậy là nó chạy theo chú ta. Chú ta cầm cái túi lớn (như mọi lần) chắc hẳn có rất nhiều kẹo.
Lần nữa lại đi xuyên qua đấm sương. Lần này thì sương đã tan. Xung quanh là cây cối.
Nó đang ở giữa khu rừng còn người đàn ông thì đang đào đất, trong khi cái bao tải tuột khỏi tay hắn với một cái đầu trẻ em.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro