Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Sự suy đồi của một gia tộc.

"A a a a!"

Tiếng thét chói tai của bà Lý bất chợt vang vọng khắp căn nhà năm gian, cái Thu đang nhặt dở rau dưới bếp lập tức quăng hết rổ rá trên tay, hớt hải chạy lên trên.

"Bẩm bà, bà sao thế ạ?"

Bà Lý đứng trước phản, hai tay ôm lấy đầu, toàn thân bà run lên bần bật, thấy Thu, bà lập tức chạy tới nép vào sau lưng cô, run rẩy chỉ lên phía trước.

"Mày xem đi...mày lại đó xem đi..."

Cái Thu nhìn lên hướng bà chỉ, bỗng chốc, hai đôi mắt cô đã mở to, gương mặt tái mét đi, cắt không còn một giọt máu, toàn thân cô cứng lại như bị đóng băng, cô không la hét, bởi miệng cô bây giờ đã run rẩy lập cập, cư nhiên không thể phát ra bất cứ tiếng động nào.

Trên chiếc phản đặt trước chính gian bấy giờ là một chiếc tã con nít, mà trên chiếc tã đó lại có một chữ "mẹ" đỏ tươi, tựa như là được viết bằng  máu.

"Bà...bà ơi..." Thu không biết nói gì, hai đầu gối va lập cập vào nhau, cô rất sợ, rất sợ.

Mà bà Lý cũng hãi hùng không kém, bà đẩy Thu. "Mày mau đem cái đó đi quăng đi, đi quăng đi..."

"Nhưng...nhưng..."

"Mau đi đi..."

Toàn thân Thu rét lạnh như sương giá tháng ba, da gà da vịt đều nổi lên, đây không phải là lần đầu tiên trong nhà xảy ra những chuyện kỳ lạ như thế, kể từ đầu tháng bảy, là cuộc sống yên bình trong căn nhà này đều bị đảo lộn.

Mở đầu cho việc đó là cứ đêm đêm, trong nhà lại nghe tiếng gõ cửa, cào loạc xoạc  bên ngoài, ban đầu, ông bà Lý còn tưởng tiếng gõ cửa là do thằng ôn con nào đó muốn phá nhà ông, còn tiếng cào là do con Mực- con chó mà ông bà nuôi đến thì động dục. Thế nên ông bà liền thuê hẳn mấy người đến trông nhà ban đêm, lại xích con Mực lại, những tưởng đêm đó sẽ yên bình, ai ngờ, lại cứ vào tầm giờ ngọ, tiếng cào, tiếng gõ cửa lại vang lên, mà sáng hôm sau, những kẻ giữ cửa cho nhà ông Lý đều mặt xanh mặt trắng trả lại tiền thuê rồi ba chân bốn cẳng rời đi, không nói một lời. Còn con Mực, rõ là nó bị xích ở tận gốc mít ngoài cổng rồi thì sao có thể chạy vào cào lên cửa được? Hơn nữa vết cào còn ở trên cao, rõ là quá tầm với con mực, nó không thể với tới đó được.

Những chuyện đó kể ra mà khiến người ta hãi.

Từ ngày ấy, bà Lý liền đâm ra mất ăn mất ngủ, bà giục ông Lý mời thầy cúng về, bà bao giờ cũng lo lo lỏm lỏm, đứng ngồi không yên, cứ hễ rảnh ra là đi thắp hương, dọn bàn thờ tổ tiên. Sau khi hai vợ chồng đã bàn nhau xong,  ông Lý định bụng sẽ lên chùa xin bùa, lại thỉnh thầy tới nhà làm phép, nhưng còn chưa kịp thỉnh, anh con trai cả của ông bà bỗng bị ngựa dẫm, què mất một chân, còn anh con trai thứ lại mắc vào vụ buôn lậu muối, bị ông quan trên giải đi, ông Lý liền vội vã lo lót tiền đem đi cứu hai anh con trai, chuyện mời thầy vì thế mà bị trì hoãn, mà ông Lý lại không cho vợ mình tùy tiện mời thầy về, cũng cấm Thu môi hở răng lạnh chuyện này ra bên ngoài, dịp ấy, cô cảm thấy vô cùng lạ, tại sao ông Lý lại phải làm thế?

Sống ở nhà một mình, bà Lý càng ngày lại càng đâm ra sợ hãi, mà trong nhà cũng càng càng thấy nhiều chuyện kỳ quái xảy ra.

Như là quần áo của ông bà và cậu cả cậu hai bỗng dưng bị xé nát hết. Còn có bữa, Thu đang quét nhà thì bỗng chòi ra được một mớ tóc và móng tay, mà móng tay này không phải là móng tay bình thường, nó tựa như được rút ra từ người sống,  phía trên còn dính máu chưa khô, lúc ấy, mặt cô xanh mét cả lên, hai chân mềm nhũn, mồ hôi hột toát ra, nhưng nhớ lời ông Lý dặn, có chuyện gì giấu được thì giấu, bà Lý hay sợ, đừng doạ bà, đợi ông về sẽ xử lý sau, thế là Thu cũng phải lấy lại gan góc, bí mật hốt đống tóc và móng kia đem ra vườn chôn đi.

Rồi một hôm, Thu gọi bà Lý ra ăn cơm, cô vừa quay ra ngoài được một lúc thì chợt nghe có tiếng hét trong nhà, Thu tá hoả chạy vào, thấy bà Lý ngã ngồi trên đất, hay mắt dính chặt vào mâm cơm, mà ở đó, không biết bao giờ lại xuất hiện thêm một cái bát, mà cơm trong bát đầy vun lên như cơm cúng, trên đó cắm một đôi đũa.

Trong khi Thu còn sững sờ thì bà Lý đã quát ầm lên: "Mày phải không Thu, cái con trời đánh này, mày đang cố tình doạ tao đúng không!?"

"Dạ đâu có ạ..." Thu vội vã phân bua, nhưng cô còn chưa dứt lời, bà Lý đã gầm:

"Mày còn cãi!" Bà cáu kỉnh đứng dậy, tút đôi guốc mộc đánh túi bụi vào người Thu.

"Cãi này, cãi này, mày còn cãi này!"

"Vâng vâng là con, là con..." Thu đưa hai tay lên đỡ, vừa né đi những đòn của bà vừa luôn mồm thừa nhận, bởi qua kinh nghiệm những ngày gần đây, những chuyện kỳ lạ trong nhà bà đều bắt cô thừa nhận, nếu không, bà sẽ đánh cô đến thừa sống thiếu chết. Và có lẽ chỉ có Thu mới biết không phải là bà đang tức giận thật sự mà là bà đang cố tình che giấu đi những cảm xúc sợ hãi trong mình, bà không muốn tin vào những chuyện kỳ quái đó nên mới chọn cách đổ lỗi sang cho Thu, bà muốn cô nhận, vì nếu cô nhận, chuyện này sẽ không kỳ quái nữa.

"Vâng là con, là con đã làm..."

Nghe Thu nói thế, bà Lý mới ngưng tay, bà ném đôi guốc mộc xuống đất, trừng trừng nhìn cô.

"Lần sau còn dám làm ra những chuyện thế nữa, bà xé xác mày." Rồi hậm hực đi vào buồng, miệng bà làu bàu, "Mất hết cả hứng ăn cơm!"

Nhưng Thu thấy, bước chân bà loạng choạng, mà bóng lưng cũng như đang run rẩy kịch liệt.

Rõ ràng là bà đang sợ hãi.

Rồi từ ngày đó trở đi, bà đi đâu cũng bắt Thu đi theo, ngủ cũng phải ngủ cùng, mà bà không ngủ được, bà cũng bắt Thu phải thức cùng bà, ngày nào, bà cũng lân la đi hỏi cách trừ tà, rồi đem cành dâu, cây bồ đề treo đầy trong nhà. Ông Lý càng đi lâu thêm một ngày là chứng mất ăn mất ngủ của bà Lý lại tăng lên một ít, bà liên tục viết thư giục ông về, nhưng chuyện lo lót cho cậu cả cậu hai chưa xong, ông nào có về được.

Quay về với thực tại, bây giờ khi nhìn thấy chiếc áo kia, bà Lý thần hồn nát thần tính, sợ đến mất tỉnh táo.

"Nhất định là có kẻ cố tình doạ ta, ta không sợ đâu, mấy trò ma ma quỷ quỷ này, ta không sợ đâu." Bà vừa lẩm bẩm vừa lững thững đi vào buồng, tựa như kẻ mất hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro