Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Giờ học kết thúc... tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi. Cả lớp....người thì xuống cantin, người thì ở trong lớp.

Raito và Kyo đều rất đẹp trai.

Raito thì hơi trầm tính....đối lúc độc miệng đáng sợ. Mái tóc của anh cũng màu đen. Anh rất nổi tiếng ở trường, được rất nhiều bạn nữ mê mẩn. Anh có một cô em gái tên Karizama Rika rất dễ thương, trái ngược với con người anh. Anh đang sống với bố, mẹ và em gái. Nhà anh cũng thuộc dạng khá giả. Anh mới 16 tuổi mà đã cao 1m70. Chắc tại vì anh sống giàu sang lên nhanh lớn. Tuy vậy, anh không kiêu ngạo, thích yên tĩnh. Anh rất tốt với bạn bè. Trước giờ anh chưa yêu bao giờ, mặc dù ngày nào tủ giày của anh đều trông chất đống thư tỏ tình. Nhưng anh đều vứt đi hết. Anh chỉ coi những thứ đó là " RÁC ".

Còn Kyo thì có tính cách vui tính, năng động, hoạt bát và cũng hay trêu đùa. Cậu cao 1m68, thấp hơn Raito. Cậu có mái tóc màu vàng thị. Cậu cũng được rất nhiều bạn nữ yêu mến....đôi khi còn được cả những bạn năm quý nữa. Cậu sống với mẹ, bố mất từ lúc còn nhỏ. Cậu với Raito chơi thân từ hồi tiểu học cho đến giờ.

- Chiko-san! Cậu có muốn xuống cantin không?_ Kyo.

- Không! Tớ có cơm hộp rồi._ Chiko.

- Vậy hả? Hộp cơm của cậu có gì vậy?_ Kyo.

- Đồ ăn! Cậu muốn ăn không?_ Chiko.

- À....cậu ăn đi. Mình ăn rồi thì cậu sẽ đói mất._ Kyo.

- Ừ!_ Chiko.

- Kyo! Mày xuống cantin không? Mua hộ tao chai nước._ Raito.

- Hả? Ừ! Được._ Kyo.

- Mua dùm tớ hộp sữa chuối nữa._ Chiko.

- Oki nè!_ Kyo.

_______________________________

- Cậu đến từ đâu vậy?_ Raito.

- Không biết. Nhưng mà cũng ở gần đây._ Chiko.

- Ừm! Mà.....mắt cậu....._ Raito.

- M...mắt tôi sao?_ em bất ngờ.

- Không! Tôi thấy nó đẹp._ Raito.

- Hả? C....cậu vừa n....nói nó đẹp?_ Chiko.

- Ừm! Nó màu xám. Vừa lạ vừa đẹp._ Raito.

- C....cậu không sợ nó sao?_ Chiko.

- Sao phải sợ?_ Raito.

- À.... không có gì._ nói xong em lại cúi gằm mặt ăn típ.

- Về rồi đây._ Kyo.

- Mày đi lâu quá đấy._ Raito.

- Hahaa. Tại có mấy em lớp bên muốn làm quen. À.... bọn họ còn nhắc tới mày nữa đấy, Raito._ Kyo.

- Ờ!_ Raito.

- Sữa chuối của cậu đây!_ Kyo đưa hộp sữa cho em.

- Ừm! Cám ơn._ em nhận lấy.

- Cậu thích uống sữa chuối à? Chiko-san?

- Ừm! Rất thích._ em vừa uống vừa nói.

- Vậy lần sau mình sẽ mua cho cậu nữa nha? Hì hì._ Kyo.

- Ừm!_ Chiko.

- Joudou-kun! Cậu thích con nhỏ học sinh mới đó sao?_ một bạn học sinh nữ đi tới.

- Hả?_ Kyo.

- Nhìn con nhỏ đó trông đáng sợ kiểu gì ý. Cậu nhìn mắt của nó xem....màu mắt của nó màu xám. Không phải rất đáng sợ sao? Với lại....mình nghe nói ở gần khu này có một con nhỏ phù thủy hay ác quỷ gì đó có màu mắt khác thường._ bạn h/s đó nói típ.

- " Đúng rồi.....mình đi đến đâu cũng đều bị gọi là ác quỷ thôi. "_ trong suy nghĩ của em, nét mặt em tỏ vẻ buồn rầu...vô cảm.

[ "...." : là suy nghĩ của nhân vật. ]

- Cậu nói linh tinh gì vậy Takahashi-san? Tớ thấy màu mắt của cậu ấy bình thường mà._ Kyo.

- Cậu bị sao vậy? Con nhỏ này mới vào mà cậu đã bênh vực cho nó rồi sao? Cậu không lên làm như vậy chứ._ Takahashi.

- Đúng đấy. Cậu bị nhỏ đó bỏ bùa rồi hả Joudou-kun?_ 1 bạn h/s khác nói chen vào.

- Mình chắc chắn là vậy rồi._ Takahashi.

- Hahah. Chứ còn gì nữa._ h/s 2

- Hahhaaa......_ Takahashi.

- Mấy người thôi đi._ Raito.

- Không thấy phiền? Nói chán chưa? Nói chán rồi thì cút khỏi đây. Ở đây đã đủ ô nhiễm rồi._ Raito.

- ......._ em hơi bất ngờ trước câu nói của Raito.

- Hả? Cả cậu nữa sao? Karizama-kun?_ Takahashi.

- Đúng vậy...đúng vậy. 2 người biến đi._ Kyo.

- Mình thấy 2 cậu cũng hơi quá rồi đó._ Iki Hiyori nói 2 bạn h/s kia.

- Quá đáng dã man....._ Takata Katori nói típ.

- Cả 2 cậu nữa à? Iki-san? Takata-san?_ h/s 2.

- Mấy người không có tư cách gì mà nói người ta là phù thủy hay ác quỷ. Cậu ấy chỉ là con người, một con người bình thường. Cậu không thể nói người ta như vậy khi người ta mới chuyển tới chứ?_ Hiyori.

- Các cậu ghét cậu ấy vì cậu ấy không phải là 1 bạn nam đẹp trai mà các cậu mong chờ đúng không? Như vậy là tạo nghiệp đấy._ Katori.

- Tại sao các cậu cứ nói giúp con nhỏ đó vậy? Thôi không nói chuyện với mấy cậu nữa. Đi thôi Takahashi-san!_ h/s 2.

- Ừm! Đi thôi. Mình cũng không muốn nói nhiều._ Takahashi.

_______________________________

Iki Hiyori là người có tính cách năng động, cô rất cá tính. Cô cao 1m60. Mái tóc thẳng dài, màu nâu. Từng học Karate. Cô sống với ông, bà, bố, mẹ và em trai rất đầm ấm vui vẻ. Cô rất xinh....và tốt bụng.

Takata Katori là người cũng hơi ít nói. Cô cao 1m56. Mái tóc ngắn, màu vàng nhạt được uốn xoăn. Cô là mọt sách lên đeo kính. Cô rất chăm học, là lớp trưởng của lớp 5-6. Vì vậy, cô học rất giỏi. Cô cũng tốt tính, chơi tốt với bạn bè.

- ........_ Chiko.

- Cậu không phải để ý đến những lời nói đó của bọn họ đâu._ Hiyori nói với em.

- Ừm! Cảm ơn 2 cậu._ Chiko.

- À....mình là Iki Hiyori. Cứ gọi mình là Hiyori._ Hiyori.

- Ừm! Hiyori-san._ Chiko.

- Còn mình là Takata Katori. Lớp trưởng của lớp, mọi người gọi mình là Iinchou. Gọi mình bằng tên cũng được._ Katori.

- Mình biết rồi! Katori-san!_ em mỉm cười nhẹ.

- Cậu.....thích uống sữa chuối hả?_ Katori nói với em.

- Ừm!_ Chiko.

- Oà....mình cũng vậy._ Katori.

- Như vậy là 2 người cùng sở thích hả?_ Hiyori.

- Ừm! Đúng vậy._ Katori.

- 2 người không định vào lớp học à? Iki-san? Takata-san?_ Kyo.

- À....đúng rồi. Quên mất...về chỗ thôi Katori._ Hiyori.

- Ừm! Bye cậu, Chiko-san._ Katori.

- B.....bye!_ Chiko.

- ........_ Raito.

- ......._ Kyo.

_______________________________

[ Reng reng reng ]

Giờ ra về....mọi người kéo nhau đổ xô ra về. Dần dần hàng người đông đúc thành ít dần.

- Mình về đây. Chiko-san._ Hiyori.

- Về nhé. Mai gặp._ Katori.

- Ừm! Sayonara!_ Chiko.

Em đứng dưới cổng trường đợi bà tới đón.....nhưng sao......mãi không thấy bà tới.

- Không về à?_ Raito.

- Không nhớ đường._ Chiko.

- Thật à? Nhà mà cũng không nhớ?_ Raito.

- ........._ Chiko.

_ Raito! Về thôi!_ Kyo chạy tới khoác vai Raito.

- Ủa! Chiko-san! Sao cậu lại đứng đây vậy? Cậu không về sao?_ Kyo quay sang bên thấy em đứng ngay cạnh.

- Không nhớ đường về._ Raito.

- Ủa...gì kì vậy?_ Kyo.

- ......._ Chiko.

- Giờ sao? Nhớ số nhà được không?_ Raito hỏi em.

- .......có.....quán Ramen Souma._ Chiko nhớ ra.

- Ố......Ramen Souma sao? Quán đó nổi tiếng ở khu này lắm. Mình cực kì thích món Ramen ở đó luôn. Không ngờ cậu chính là người thân của chủ quán đó._ Kyo bất ngờ nói.

- Đó là bà mình. Bà Kanno._ Chiko.

- Vậy à?_ Kyo.

- Ừm!_ Chiko.

- Giờ bắt taxi tới quán đó đi._ Raito.

- Ừ! Được đó. Đi thôi Chiko-san._ Kyo.

- Ừ.... ừm. Arigatou!_ Chiko.

_______________________________

- Tới rồi! Cảm ơn 2 cậu. 2 cậu về đi._ Chiko.

- Tạm biệt! Bọn tớ về đây. Sáng mai tớ sẽ tới ăn sáng đó._ Kyo.

- Ừm! *Matane!_ Chiko.

* Matane: hẹn gặp lại.

- Tạm biệt!_ Raito.

_______________________________

- Ôi! Chiko-chan! Cháu về rồi đấy à? Ta xin lỗi vì không đi đón cháu được. Cháu nhớ đường về sao?_ bà chạy tới chỗ em.

- Không sao đâu ạ! Bạn cháu đưa cháu về đó bà._ Chiko.

- Ôi! Vậy sao? Ta biết ngay mà....cháu sẽ kết bạn nhanh thôi. Hahaaahh. Cháu mệt không? Vào tắm rửa rồi ăn cơm thôi._ bà đưa em vào phòng.

- Vâng ạ!_ Chiko.

- Này! Ta có mua cho cháu 2 bộ quần áo. Cháu lấy mặc đi nhá!???!!!!_ bà nói vọng vào.

- Bà đâu cần làm vậy đâu. Như vậy sẽ tốn tiền lắm bà._ Chiko.

- Không sao, không sao. Có đáng bao nhiêu đâu. Thôi ta đi nấu nồi canh. Cháu cứ tắm đi._ bà.

- Vâng!_ Chiko.

_______________________________

Sau 15' em đi ra với một bộ đồ.

- L....là bộ đồ này sao ạ?_ em đi ra chỗ bà.

- Ôh....~~~ đẹp đó cháu. Nhưng....hình như cái áo hơi.....rộng thì phải._ bà đi lại chỗ em.

- Không sao đâu ạ. Còn mặc dài dài mà bà._ Chiko.

- Ừm! Vậy được sao?_ bà.

- Được ạ._ Chiko.

- Vậy đi ăn cơm thôi._ bà.

- Vâng!_ Chiko.

_ Trong bữa ăn _

- Nay học có vui không cháu?_ bà.

- Dạ....cũng vui ạ. Các bạn rất tốt với cháu._ Chiko.

- Vậy thì tốt rồi. Ngày mai ta cũng không thể đi đón cháu được. Ta xin lỗi._ bà.

- Không sao. Nếu bà bận thì không cần đâu ạ._ Chiko.

- Ừm! Vậy cháu ăn đi._ bà.

- Vâng!_ Chiko.

_______________________________

_ 7h sáng _

- Chiko? Cháu dậy rồi hả?_ bà từ ngoài đi vào.

- Vâng! Giờ cháu xuống ăn sáng đây._ em từ nhà tắm đi ra.

- Ừ! Vậy nhanh lên cháu._ bà.

- Vâng!_ Chiko.

_______________________________

- Ramen hả bà?_ em hí hửng chạy tới bàn ăn.

- Đúng rồi._ bà bưng tô Ramen ra.

- Cho cháu tô Ramen nha bà chủ._ 1 cậu con trai nói từ ngoài vào trong quán, đó là Kyo.

- À...ừ! Có ngay._ bà vội vàng.

- Yohhhh! Ohayo, Chiko-san!_Kyo.

- Hả? Kyo-kun? Cậu tới ăn Ramen à?_ Chiko.

- Đúng rồi. Nay tớ tới hơi sớm. Hì~~_ Kyo.

- Của cháu đây._ bà bưng tô Ramen tới chỗ Kyo.

- Woa....Arigatou!!!!!_ Kyo nhận lấy.

- Mà cháu quen Chiko-chan nhà ta à?_ bà.

- Vâng ạ! Bọn cháu học cùng lớp._ Kyo vừa ăn vừa nói vui vẻ.

- Ồ! Vậy à? Vậy thì tốt rồi. Lần sau nhớ ghé típ nữa nhé?- bà.

- Đương nhiên rồi bà._ Kyo cười tươi.

- ......._ Chiko.

- Thôi 2 đứa ăn đi. Ta đi làm việc tiếp._ bà.

- Vâng!_ Kyo và Chiko đồng thanh.

_______________________________

- Chiko-san! Mình tới trường cùng nhau nhé?_ Kyo.

- Ừm! Được!_ Chiko.

- Hai đứa đi cẩn thận nha? Học vui vẻ nhé Chiko-chan?!!!_ bà nói vọng ra.

- Vâng! Cháu đi đây._ Chiko.

_______________________________

- Cậu nói cậu là cháu của bà Kanno sao?_ Kyo.

- Ừm! Sao vậy?_ Chiko.

- Chỉ là trước giờ tớ không thấy cậu thôi._ Kyo.

- T......tớ chuyển ở Osaka lên Tokyo mới được 2 hôm thôi._ em nói dối.

- Vậy à? Mình chưa tới Osaka bao giờ. Ở đó có khác Tokyo không thế?_ Kyo hí hửng nói.

- À.....cũng.......khác._ em ấp úng nói.

- Vậy sao? Woa....~~~ Tớ cũng muốn 1 lần tới quê của Chiko-san quá!😁_ Kyo.

- À....ừm!_ Chiko.

_______________________________

_ Trước cổng trường _

- Sao Joudou-kun lại đi cùng con nhỏ học sinh chuyển trường đó thế nhỉ?_ h/s 1.

- Đúng rồi! Họ quen nhau à?_ h/s 2.

- Nó dám cướp Joudou-kun của mình. Hừ! Đúng là không biết liêm sỉ._ h/s 3.

- Kyo-kun! Cậu chỉ cho mình biết cantin ở đâu được không?_ Chiko.

- Được! Hướng này._ Kyo dẫn em đi.

- Hừ! Lại còn gọi thẳng tên cậu ấy ra nữa. Nó nghĩ nó là ai?_ h/s 2.

- Chắc phải dạy cho nó 1 bài học._ h/s 1.

- Thôi! Vào lớp thôi. Trễ rồi! Chuyện này để bàn sau đi._ h/s 3.

- Ờ! Đi thôi._ h/s 1, 2.

_______________________________

Đi tới cantin, em bỗng dưng đứng khựng lại. Có vẻ em đã nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn.

- Hử? Chiko-san! Cậu sao vậy?

- À.... không!_ Chiko.

Em đã nhìn thấy 1 hồn ma ở trong khu cantin này. Mỗi lần chỗ nào em nhìn thấy có hồn ma là chỗ đấy sắp có người chết.

- " Mình có lên cứu? Hồn ma đó đi theo sau 1 bạn học sinh nữ. Có vẻ......bạn ấy....mình cần đi lại gần bạn đó để chạm vào cái hồn ma đó. Mình cần biết cái chết của bạn ấy. "_ Chiko.

- Kyo-kun! Tớ biết cantin rồi. Cậu cứ đi lên lớp trước đi. Lát tớ lên sau._ Chiko.

- À...ừ! Nhanh lên nhé?_ Kyo nói xong rồi đi lên lớp.

- Ừm!_ Chiko.

Em đi lại phía bạn nữ đó và đưa tay ra chạm vào hồn ma đó. Em nhìn thấy.........bạn nữ này sẽ chết ngay tại cantin này. Hả???? Là lấy dao tự đâm mình hả? Em vì thấy hơi đáng sợ lên rụt tay lại.

- Hả? Bạn làm gì vậy?_ bạn nữ đó quay sang thấy em hơi kì lạ nên hỏi.

- À.... không có gì! Này bạn ơi.!!!!_ Chiko.

- Hả?_ bạn nữ đó.

- Bạn đi theo mình 1 lát được không? Chỉ 1 lát thôi._ Chiko.

- Làm gì chứ?_ bạn nữ đó khó hiểu hỏi em.

- Mình muốn nhờ bạn cái này. Được không?_ Chiko.

- À.... được. 1 lát thôi đấy._ bạn nữ đó đồng ý đi theo em.

_______________________________

- Chiko? Làm gì ở đây vậy?_ Raito ở gần đó đi tới thì gặp em.

- Hả? Raito?_ Chiko.

- Làm gì vậy?_ Raito khó hiểu hỏi.

- À.....tớ....._ em ấp úng.

Em nhìn lại phía bạn nữ đó. Không nhìn thấy hồn ma nào nữa. Vậy là em đã cứu bạn nữ đó. Mỗi lần như vậy là em chỉ cần kéo dài thời gian và đợi chờ tới lúc thời gian của cái chết qua đi.

- " Phù!!! Qua rồi! "_ Chiko.

- Có việc gì không?_ bạn nữ đó hỏi.

- À.... không cần nữa đâu. Bạn đi về lớp đi._ Chiko.

- Vậy mình đi đây._ bạn nữ đó.

- Ừm!_ Chiko.

- Cậu quen bạn đó?_ Raito.

- À... không! Tớ đang giúp bạn ấy._ Chiko.

- Giúp?_ Raito khó hiểu.

- À.....anou......tớ......_ em bối rối.

- Cậu....có ổn không đấy?_ Raito.

- Ổn! *Daijoubu!!!!_ Chiko.
*Daijoubu: Tôi ổn!

- Ừm! Lên lớp thôi!_ Raito.

- Ừm!_ Chiko.

_______________________________

_ 5-6 _

- Cả lớp đứng dậy._ Katori hô to.

- Chúng em chào thầy ạ._ cả lớp đồng thanh.

- Các em ngồi xuống đi._ Narumi-sensei.

- Mở trang 26 ra đi._
Narumi-sensei.

- Kyo! Đứng lên đọc cho thầy._ Narumi-sensei.

- Vâng!~~~~_ Kyo.

- Chiko-san! Chiko-san!_ Hiyori nói nhỏ, gọi với em.

- Hửm?_ Chiko thì thầm.

- Cho tớ mượn cái cục gôm được không? Tớ cần làm cái này._ Hiyori thì thào.

- À... được!_ em đáp cục gôm về phía Hiyori.

Và.....không may cục gôm rơi xuống đất.

- ???? Watanabe-san! Iki-san! 2 em đang làm gì vậy?_ Narumi-sensei.

- D.....dạ.....em.....em lấy cục gôm thôi ạ. Hì hì!_ Hiyori.

- Học nghiêm túc vào nhá Iki-san! Em không được vẽ trong giờ học
nữa đâu đấy.

- Vâng! Em biết rồi!_ Hiyori.

- " Thì ra là cậu ấy vẽ. "_ Chiko.

- Chiko-san!!!!!!_ Kyo nói nhỏ.

- Ơi????_ Chiko

- Cậu lấy hộ mình tập vở ở chỗ
Raito được không?_ Kyo.

- Hả? À.... được._ Chiko.

Vì em ngồi giữa Raito và Kyo mà.

- Raito! Đưa cho Kyo-kun tập vở được không?_ Chiko.

- Được! Đây!_ Raito.

- Ừm!_ em nhận lấy.

- Của cậu đây._ em đưa qua cho Kyo.

- Thanks you!😉_ Kyo.

- Ừm!_ Chiko.

- Mà sao cậu chỉ gọi Raito mà không thêm kính ngữ gì vô vậy?_ Kyo.

- Tại....mình thấy nếu gọi kính ngữ thì sẽ không hợp với cậu ấy._ Chiko.

- À....thì ra vậy! Mình biết rồi._ Kyo.



=========End 2===============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro