1
- Mày là con ác quỷ kinh tởm.
- Mày nên chết đi cho rồi.
- Chết tiệt! Tại sao mình có thể sinh ra một thứ như thế này được chứ!
- Đáng lẽ ra tao không nên sinh ra mày! CHẾT ĐI !!!!!
_____________________________
Cuộc đời em...
Hàng ngày, hàng giờ, mỗi lúc, chỉ xoay quanh những câu nói đó.
Cha, mẹ, chị gái đánh đập không thương tiếc.
Bị bỏ đói hẳn 3 ngày liền.
Vứt ra ngoài đường, không cho vào nhà, phải đi ăn xin.
Em bị cho là con ác quỷ.
Bề ngoài em xinh xắn nhưng sao lại bị gọi là ác quỷ?
Vì em khác người, khác hoàn toàn với người bình thường.
Nhìn được thứ mà người thường không thấy.
Em ít nói, vô cảm, người đầy vết thương do cha mẹ gây ra.
Họ là cha mẹ ruột, nhưng chỉ vì cái lí do là em dị thường.
Thật tội nghiệp cho con người có số kiếp tai ương này.
_________________________
- Này cháu gái...sao cháu lại ở đây vào giờ này? Cháu không về nhà sao?
- ???_ em ngửa mặt lên.
- Cháu không về nhà sao?
- Không có nhà_ em vô cảm trả lời.
- Ôi vậy à? Giờ cháu ở một mình? Cháu không có người thân à?
- Không
Đúng rồi....em lại bị đuổi khỏi nhà lần nữa. Nhiều lần em bị đuổi, nhưng rồi cũng muốn quay lại nhà vì quá đói.
- Tội thật. Cháu có đói không?
- ???. Có_ em gục măt xuống chân.
- Vậy cháu có muốn tới nhà ta ăn chút gì đó không cháu gái?
- Được sao?_ em ngửa mặt lên ngạc nhiên.
- Ừm! Cháu không phải lo gì đâu. Nào...ta đơx cháu dậy.
- Cảm ơn_ em cảm thấy rất xúc động vì lần đầu tiên có người nói chuyện với em. Không những thế mà còn giúp đỡ em nữa.
Năm nay em đã 16 tuổi rồi. Tuổi mà bao đứa trẻ khác được cha mẹ yêu thương, sống ấm nó hạnh phúc.
Thế nhưng cuộc đời em thật éo le. Trong nhà có mỗi em là dị thường.
Em không được cho đi học. Nhiều lần em đứng nơi gần trường học mà nhìn những bạn khác được cha mẹ đưa đi học, vui vẻ hạnh phúc. Em thật sự rất ghen tị với họ.
- Ngồi xuống đi cháu gái_ kéo ghế ra cho em ngồi.
- Bà.... không sợ cháu sao?
- Sợ gì chứ?
- Mắt cháu...ai cũng sợ hãi khi nhìn vào nó.
- Ta thấy nó đẹp mà. Rất đẹp!! Ta rất thích đôi mắt của cháu đó cháu gái_ bà mỉm cười.
- .....????_em vừa ngạc nhiên vừa xúc động.
- Thôi cháu ăn đi không nguội đó.
- Vâng!_ ngồi xuống.
- Cháu ăn nhiều vào...ngon lắm đấy_ đưa cho bát Ramen.
- Cảm ơn bà!_ ăn vội ăn vàng.
- Chắc cháu đói lắm hả? Ăn từ từ thôi cháu_ mỉm cười hiền hậu.
- V...vâng...ưm...ạ.
- Này! Uống nước đi cháu.
- Vâng.
Ăn xong rồi. Liệu bây giờ em sẽ phải ra ngoài đường ngủ chứ?
- Cháu có muốn ở lại với ta không?
- Sao ạ?
Bà lão này đã ngoài 50, nhưng bà vẫn còn rất mạnh khoẻ. Bà mở một tiệm ramen. Hàng ngày bán hàng cho khách, mỗi tháng bà cũng kiếm được tầm 2 triệu yên. Quán bà rất nổi, được nhiều người yêu thích.
- Chồng bà mất sớm, bà cũng không có con cháu gì. Lâu nay bà chỉ ở một mình tự kiếm sống. Nếu cháu muốn, cháu có thể ở lại. Ta sẽ nuôi cháu.
- D...dạ...cháu...._ em lúng túng.
- Được không cháu...ta không thấy phiền đâu_ bà nở nụ cười hiền hậu trên môi.
Nói thật thì em cũng không muốn quay lại ngôi nhà đó chút nào. Em không muốn phải quay lại những chuỗi ngày đau khổ như địa ngục đó. Phải rời khỏi, tránh xa ngôi nhà đó thôi.
- N...nếu vậy thì được ạ_ em thật sự xúc động thật rồi.
- Ừm!_ vui vẻ. À...đúng rồi. Cháu tên gì thế nhỉ?
- Chiko! Watanabe Chiko!
- Ồ!!! Tên cháu hay thật đấy. " Mũi tên " hả? Có vẻ cháu rất cứng rắn, mạnh mẽ lắm đây. Hahah.
- Vậy ạ?
- Ừm! Còn ta tên Souma Kanno. Gọi ta là Kanno cũng được.
- Vâng! *Obaa- san.
* Obaa- san: Bà.
- Ừm ừm. Cháu đi tắm đi. Ta pha nước ấm cho._ đứng dậy đi vào phòng tắm.
- Arigatou!_ em đi vào theo.
_____________________________
Phải nói là lâu lắm rồi em chưa được tắm thoải mái như thế này.
- Thật dễ chịu_ em đang ngồi ngâm mình trong bồn tắm.
_ cốc cốc cốc _
- Cháu tắm xong chưa vậy?
- Cháu xong ngay đây.
Em bước ra chỉ với 1 chiếc khăn tắm nhỏ trên người. Trên người em....toàn vết bầm tím, vết thương mà cha mẹ em để lại.
- Ôi....cháu tôi. Tội cháu quá_ chạy lại ôm em.
- Chắc đau lắm đúng không?_ bà sụt sùi.
- Cháu không sao. Quen rồi ạ._ em chỉ đứng im để bà ôm.
- Ta không biết gia đình cháu có chuyện gì...nhưng Chiko-chan này! Từ giờ có ta đây rồi, cứ sống vui vẻ lên nhé. Ta sẽ cho cháu được ấm no._ bà ngửa mặt lên nhìn em.
- Vâng! Arigatou!
- Giờ thì vào trong thay đồ thôi. Ta vừa đi kiếm bên hàng xóm cho cháu 1 bộ quần áo đó.
- Vâng!
Em đi vào phòng thay bộ đồ đó.
- Đẹp lắm đúng không? Ta biết ngay mà...cháu bà rất đẹp._ tiến lại chỗ em.
- V...vâng. Rất đẹp ạ._ ngắm mình trước gương.
- Cháu đã buồn ngủ chưa? Hay mình đi ngủ luôn nhá?
- Vâng! Obaa-san!_ em mỉm cười.
_____________________________
_ 6h sáng _
- Dậy thôi Chiko-chan_ bà lay người em dậy.
- Ưmmm.....vâng ạ!_ dụi mắt.
- Dậy vscn rồi ra phụ ta bán quán được không?
- Dạ được ạ!
- Ừm! Vậy thì mau dậy thôi.
- Vâng!
____________________________
- Cho 2 bát Ramen nha bà chủ!
- Có ngay ạ._ bà hô to.
- Bà ơi...._em nói lí nhí.
- Hửm? Gì vậy Chiko-chan?
- Cháu...à dạ ko ạ!
- Sao vậy? Cháu có điều gì muốn nói à?
- Dạ không có gì ạ.
- Thế cháu mang Ramen ra cho khách hộ ta được không?
- Được ạ!
- Của quý khách đây ạ._ em bưng đồ ra.
- Ôh.....???? Đây là phục vụ mới hả bà chủ?
- Hahah! Đó là cháu gái ta. Con bé chỉ đang giúp ta thôi._ bà nói vọng ra.
- Thế à? Tôi tưởng bà chủ không có con cháu gì chứ?
- Con bé mới ở dưới quê lên đây.
- Vậy à?
- ....._ em chỉ đứng im lặng.
- Chiko-chan! Lại đây!_ bà đứng bên trong với với em lại.
- Dạ?_ em tiến lại chỗ bà.
- Có khó khăn gì không?
- Dạ không ạ. Cháu rất vui.
- Ừm! Vậy thì tốt._ bà cười tươi.
_____________________________
_ 10h sáng _
- Haizz zà...cuối cùng cũng xong!_ bà vươn vai.
- Bà mệt không ạ?_ em đưa cho bà ly nước.
- À...cảm ơn cháu. Ta thấy bình thường thôi. Quen rồi. À mà....cháu có muốn đi chợ với ta không?
- Dạ muốn ạ!_em vui vẻ.
- Vậy chúng ta đi.
___________________________
2 bà cháu dắt nhau ra chợ...trong lúc đi ra chợ. Họ có đi qua 1 ngôi trường. Các phụ huynh đang đón con em đi học về. Bà đã nhìn thấy rõ nét mặt em hiện rõ vẻ buồn tủi, ghen tị với họ.
- Chiko-chan này!_ bà ngồi sổm xuống bên cạnh em.
- Dạ?
- Cháu có muốn đi học không?
- Sao ạ? Học ý ạ?_ em hơi bất ngờ.
- Đúng rồi! Cháu thích chứ?
- Dạ...cháu thích lắm. Nhưng....
- Nếu cháu thích thì ta sẽ lo liệu mọi thứ cho cháu đi học.
- Nhưng... chuyện đó....cháu sẽ làm phiền bà._ em hơi do dự.
- Không sao. Chỉ cần có cháu bên cạnh và thấy cháu hạnh phúc là được rồi._ bà mỉm cười hiền hậu.
- C...cháu cảm ơn bà nhiều lắm_ mắt em rưng rưng.
- Ai zà....không sao.. không sao. Nín đi cháu yêu._ bà lau nước mắt cho em.
Bà tuy không phải là bà ruột của em, nhưng bà rất tốt với em, rất yêu thương em. Bà còn hơn cả cha mẹ ruột của em. Em có lẽ đã yêu bà hơn rồi.
- Giờ thì bà cháu mình đi chợ mua đồ về nấu ăn ngon thôi._ bà đứng dậy dắt tay em đi.
- V...vâng_ em sụt sùi lau nước mắt.
_____________________________
Buổi trưa hai bà cháu ngồi ăn cơm vui vẻ.
- Chiko-chan! Ngày mai ta cho cháu đi học luôn nhá?
- Dạ... được ạ.
- Ừm! Cháu ăn nhiều vào._ bà gắp cho em miếng thịt vào bát.
- Vâng!
Chiều hôm đấy 2 bà cháu ở nhà dọn dẹp và chuẩn bị mọi thứ cho em đi học.
Đồng phục của trường có, balo, sách vở, đồ dùng học tập bà đều chuẩn bị cho em.
Đến tối 2 bà cháu vẫn ăn cơm vui vẻ.
- Chiko-chan! Cháu nhớ học hành chăm chỉ đó. Phải kết được nhiều bạn nghe không?
- Dạ vâng ạ.
- Ừm! Cháu ăn đi.
- Vâng! Bà cũng ăn đi._ em gắp sushi cho bà.
- Được rồi!_ bà cười tươi rói.
_____________________________
_ 7h sáng _
- Chiko-chan! Cháu dậy đi. 8h là vào học rồi đấy.
- Dạ vâng._em ngồi dậy.
- Lẹ lên! Ta xuống chuẩn bị ramen cho cháu.
- Phiền bà ạ.
- Được rồi!
Em vscn xong đi vào phòng thay đồng phục đi học.
Em có mái tóc ngắn đen láy. 16 tuổi, cao 1m58. Em rất xinh, màu mắt của em là thứ khiến cho mọi người sợ hãi. Từ khi sinh ra em đã có đôi mắt màu xám. Nhiều người khi nhìn vào đôi mắt đó đều xa lánh em, không muốn tới gần em. Mọi người xung quanh nói em là thứ bị nguyền rủa. Thế nhưng ngay khoé mắt của em lại có nốt ruồi nhỏ... trông phần gợi cảm, quyến rũ. Ở ngay phần cổ bên trái của em cũng có nữa. Bà...chính là người đầu tiên nói đôi mắt của em đẹp.
- Cháu xong rồi!_em tiến lại chỗ bàn ăn.
- Ồ!!!! Cháu gái ta đẹp quá. Bộ đồng phục này rất hợp với cháu đó Chiko-chan._bà vui vẻ.
- Vậy ạ?
- Đúng rồi! À....lại đây. Ta chải tóc cho._kéo em tiến tới trước gương.
- À...dạ.
- Woa.....đẹp hơn rồi đó. Ta tin chắc cháu sẽ kiếm được thật nhiều bạn.
- Vậy sao ạ? Ch....cháu sợ._mặt em sị xuống.
- Không phải sợ đâu cháu gái. Cháu rất đẹp, mọi thứ....thế nên hãy tự tin lên nhé?
- V...vâng.!_mặt em tươi hẳn lên.
- Rồi! Bây giờ ra ăn đi cháu.
- Vâng!_tiến lại bàn ăn tiếp.
- À đúng rồi! Hôm qua ta có chuẩn bị cơm hộp cho cháu nè. Lát mang đi nha.?
- Cháu cảm ơn.
- Ăn xong chưa cháu? Ta đưa cháu tới trường.
- Dạ được ạ.
- Đi thôi._bà dắt tay em đi.
_____________________________
Tới trường, bà đưa em lên phòng hiệu trưởng để nhận hồ sơ nhập học.
- Mời bà kí vào đơn này ạ._ thầy hiệu trưởng.
- Vâng thưa thầy._ bà.
- Xong rồi. Lát thầy chủ nhiệm sẽ đưa em lên lớp học._ thầy hiệu trưởng.
- Vâng ạ_ em gật đầu.
- À....Narumi-sensei! Đây là học sinh mới của lớp thầy. Thầy đưa em ấy lên lớp nha?_ thầy hiệu trưởng.
- Được ạ._ Narumi-sensei.
- Em đi theo thầy_ Narumi-sensei.
-Vâng! Cháu chào bà._ em nói.
- Ừ! Học vui vẻ nha cháu?!!!
- Vâng ạ!
_____________________________
_ Trong lớp học _
_ Lớp 5-6 _
- Này! Raito. Mày nghe tin gì chưa? Có học sinh mới vào lớp mình đó.
- Vậy hả?
- Mà nghe nói là con gái. Trông cũng xinh.
- Ừ! Tao biết rồi. Mày ngồi xuống đi...vào lớp rồi đấy.
- Ờ!
_____________________________
- Các em trật tự...sau đây thầy xin giới thiệu với các em một bạn học sinh mới.
- Ồ.....nam hay nữ vậy thầy?
- Em đi vào đi._ thầy quay ra cửa.
- Ch...chào! Mình là Watanabe Chiko! Từ giờ giúp đơx nhau.
- Ồ....xinh quá bạn ơi.
- Woa....bạn dễ thương thật đấy.
- Đúng đó.
- Zời...mình còn tưởng bạn nam nào đẹp lắm.
- Mày chỉ nghĩ tới trai thôi sao Rena? Hahahaa.
- Các em trật tự_ thầy gõ bàn.
- Chào em. Thầy là Higurashi Narumi. Thầy sẽ là chủ nhiệm dạy môn Văn học của lớp ta._ thầy nói với em.
- Vâng chào thầy._ em cúi đầu chào.
- Em xuống dưới cuối lớp ngồi được không.
- Dạ được._em tiến tới cuối lớp.
- Được rồi. Chúng ta bắt đầu vào học thôi. Các em mở trang 20 ra nào.
- Vâng ạ._cả lớp đồng thanh.
- Chào bạn. Mình là Joudou Kyo.
- Ừm!_em trả lời thờ ơ.
- Ahahaha. Bạn có vẻ ít nói quá nhỉ?
- Ừm! Quen rồi!
- Kyo! Mày đừng làm phiền người ta nữa.
- Ôh....đúng rồi. Còn đây là Raito...Karizama Raito._Kyo.
- Chào!_Raito.
- Ờ!
- Lạnh lùng ghê á....nhưng không sao. Tao lại thích._Kyo.
- Mày thích chết hả Kyo?_Raito.
- Không không! Tao không đùa nữa._Kyo.
===========End1=========
Ngay từ đầu mình đã cho mọi người biết đây chính là nữ chính trong bộ truyện mình viết nha??
Ảnh mình mượn trên GG để phục vụ viết bộ truyện này của mình.
Mong mn ủng hộ mình.
Cảm ơn mn nhìu~~😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro