Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tấm cám

Cơn mưa kéo đến đột ngột, từng hạt mưa rơi xuống đất khiến cho cảnh tượng càng thêm phần âm u. Mây đen kéo đến ùn ụt, báo hiệu sắp có điều chẳng lành. Trong căn nhà nhỏ nằm ở cuối thôn, một cô gái khuỵu gối xuống sàn rồi cầm tấm dẻ lau qua lau lại. Nhìn cô chị của mình làm việc, cô gái đang ngồi trên ghế buông mấy lời chửi rủa. Cô ấy tôi nghiệp tên là Tấm, còn người kia tên là Cám, vốn hai chị em cùng cha khác mẹ. Cha của họ đã mất trong một lần bão bệnh, bây giờ chỉ còn người mẹ già đang nằm liệt giường, chẳng thể cử động, nhúc nhích cơ thể.

Tấm nhìn mẹ già bằng ánh mắt căm thù rồi lại nhìn em gái một hồi. Đảo mắt chung quanh ngôi nhà, Tấm mím môi đến mức bật cả máu ra ngoài, cô căm ghét ngôi nhà này, cuộc sống này...

"Nhất định... nhất định tao sẽ trả thù!"

"Cô lo mà làm việc đi! Đã không chăm sóc cho mẹ tôi được rồi, còn đứng đó mà bụm môi rồi đứng trơ trơ ra đấy hả?" Cám quát, rồi giục Tấm làm nhanh hơn.

Trong mắt bà mẹ già, chỉ có một mình Cám là được chiều chuộng, yêu thương hết mực, còn Tấm chỉ là một tên người làm, người ở cho cái nhà này mà thôi. Ngay cả khi nằm liệt trên giường, bà cũng nói ra những lời lẽ cay nghiệt, bêu riếu số phận của Tấm. Những lần như thế, cô cũng chỉ đáp:

"Bà bảo cuộc sống tôi bất ổn, nhưng rốt cuộc bà cũng có di chuyển được đâu, cũng chỉ biết nằm im trên giường. Đâu như tôi! Hahaha."

Trước ngày mụ già đó mất, bà ta có một yêu cầu nhỏ nhoi cho hai đứa con gái: "Mẹ sắp mất rồi... chỉ có mong ước... ước sẽ được một trong hai đứa tặng cho một chiếc... chiếc khăn bông do hai đứa tự may ra."

Vừa nghe xong, Cám liền lấy chỉ và bông ra để chuẩn bị may cho mẹ một cái trước khi lìa đời. Nghe điều kiện chỉ có một người được tặng, Tấm toan lấy chỉ để may thì bị đứa em ngăn cản, nó bảo:

"Chị chớ có làm vậy, chị có làm xong thì cũng không được mẹ chấp nhận đâu. Em là con cưng của mẹ, kiểu gì mẹ cũng từ chối nó thôi. Làm việc đi."

Liếc con em một cái, Tấm giận dỗi đi thẳng vào gian trong rồi lau dọn trong đấy. Nhưng thực chất là cô đang may một chiếc khăn bông cho mẹ già mặc dù cô ghét cay ghét đắng bà ta. Dù sao, ít nhất một lần trong đời cũng phải gây ấn tượng cho bà ấy.

Tối hôm đó, hai đứa con gái ngồi cạnh giường mẹ, Cám thì nắm chặt lấy tay mẹ khóc nấc lên từng tiếng, còn Tấm vẫn dửng dưng đứng nhìn mụ già thều thào với con. Tấm nở một nụ cười rồi cúi sát bên mặt mẹ. Bà mẹ giật mình hoảng sợ, Tấm nhíu mày, miệng há rộng, cất ra từng tiếng. Cám có căn ngăn cũng chẳng thể...

"Nhân ngày bà sắp chết, tôi tặng cho bà chiếc khăn này, coi như là nghĩa tình mẹ con từ trước giờ. Cảm ơn vì thời gian qua đã sai vặt, điều khiển tôi hệt như một con rối, bây giờ thì bà chẳng thể làm điều đó được nữa. Chiếc khăn trắng này coi như là lời vĩnh biệt..."

Tấm thả chiếc khăn xuống mặt mẹ mình rồi ép chặt nó xuống. Người đàn bà xấu số - hay nói cách khác là mẹ kế của Tấm đang bị chính cô làm cho tắc thở. Cám vùng dậy, kéo chị mình ra khỏi khung cảnh hoảng loạn nhưng bị cô ta hất sang một bên. Vốn nhà của Tấm Cám nằm ở cuối thôn, lại thêm khoảng cách giữa mỗi căn nhà là vô cùng xa cho nên Cám có hét lớn cũng chẳng ai nghe thấy.

"Mày có im cái mồm lại không???" Tấm nói bằng chất giọng run rẩy, nhưng cũng có phần đe dọa:

"Chị... chị mà giết... giết mẹ của em thì em sẽ giết chị đấy! Thả mẹ ra!" Cám nói trong nước mắt...

Tấm cười nhếch mép một cái rồi bảo:

"Ừ, dù sao thì bà ta cũng chẳng thể nhúc nhích được, cho nên là tao có thể lộng hành với bà ta sau, còn bây giờ thì..." Ả Tấm ngập ngừng.

Vừa nghe đến đó, tim của Cám đánh thót lên một nhịp.

"Lẽ nào...?"

"Đúng. Tao sẽ xử lý mày trước con nhãi ranh, mày được mụ già kia yêu thường, nuông chiều, còn tao như một con ô sin trong nhà, khác gì một đứa nô lệ? Bây giờ chỉ cần giết mày, sau đó bóp chết mụ ta, rồi tao bỏ đi sang xứ khác là xong thôi! Không còn phiền muộn nữa! Há há há há." Tấm mỉm cười "thân thiện".

Ả ta từng bước đi đến, mỗi bước chân đạp trên sàn gỗ hệt như những cơn ác mộng kinh hoàng mà Cám phải hứng chịu khi ngủ. Tấm cười xòa, cho rằng đứa em gái của mình nhút nhát, không dám đối mặt sự thật. Cám nhắm chặt mắt lại, nước mắt chảy ròng ròng. Chắc Cám phải chấp nhận sự thật mà thôi. Nếu có một điều ước, cô ta sẽ ước mình sẽ không bị hại, hoặc chí ít là quay ngược lại thời gian, đối tốt với chị thì có lẽ sẽ không đến mức này.

Bên ngoài, gió thổi lao xao tán lá cây, tiếng nhái kêu lên từng hồi chẳng thể dứt. Tiếng gầm gừ của Tấm và âm thanh của quang cảnh chung quanh khiến cho Cám càng ngày càng sợ hãi. Biết đâu nếu van nài cô ta thì Tấm sẽ tha cho Cám một mạng? Chẳng nói chẳng rằng, Cám liền van xin chị mình:

"Chị ơi, chị ơi, em xin, em xin, em hứa sẽ không bắt chị làm việc nữa, em hứa!"

Tấm nhíu mày, vẫn chưa tin hẳn:

"Tao không tin! Mày chứng minh đi!"

"Em sẽ làm cho chị tất cả mọi việc, chị chỉ cần ngồi nghỉ ngơi là được! Chị sai gì em sẽ làm đó!"

Vừa dứt lời, Tấm đã phá lên cười nắc cười nẻ, gạt nó sang một bên rồi bảo:

"Hứa đấy nhé! Ha ha ha ha!!!"

Chợt nhận ra có điều kỳ lạ trong câu nói của mình, Cám bụm miệng lại, toan nói một điều gì đó nhưng Tấm đã lấn lấy lời nói của cô ta.

"Đừng có rút lại lời nói. Hứa rồi thì phải làm, có hứa có làm, không rút lại!" Ả ta trợn tròn mắt nhìn Cám một lúc. Phải... "Chị sai gì em sẽ làm đó!" thật quả là sai lầm ngu xuẩn...

Tấm cười xòa, bàn tay ả ta vuốt ve lấy má của Cám khen ngợi:

"Em quả là một đứa em ngoan. Chị cảm ơn em lắm..."

Người đàn bà nằm liệt trên giường chỉ nghe được cuộc trò chuyện của hai chị em nhưng tim bà ta lại đập nhanh vô cùng... Bà ta cứ ngỡ Tấm đã giết chết đứa con gái mà bà yêu quý. Nhưng lời hứa ấy đã khiến mặt bà biến sắc.

"Đừng có hứa như vậy với con quỷ đó! Con mụ Tấm sẽ giết chết con đó!"

"Phiền quá bà già. Bà có tin tôi sẽ giết luôn bà không?" Tấm đanh giọng, quát lớn.

Cơn mưa rả rích lúc nãy bây giờ cũng chỉ còn là cơn mưa phùn nhỏ, mưa rơi lâm thâm, gió thổi nhẹ. Khung cảnh thật nhẹ nhàng, nhưng sao trong căn nhà nhỏ lại lạnh lẽo đến thế? Tấm cười một cách quỷ dị, chỉ tay về phía bà mẹ rồi nói với Cám:

"Chị chỉ có một mong ước này thôi... Ấy là... em hãy giết bà ta đi!"

Cám sững người, tim cô như sắp bị rơi ra ngoài, từng hơi thở nặng nhọc hiện hữu trên khuôn mặt Cám. Tấm chưa bao giờ lại độc ác đến thế? Hoặc điều đang hiển hiện trước mắt Cám chỉ là một thước phim tua chậm khi ngủ, nhưng cảm giác nó lại thật đến mức kỳ kỳ lạ lạ.

"Nhưng... nhưng... nhưng đó là mẹ của chúng ta, em không thể giết mẹ ruột của mình được!"

"Có điều bà ta không phải là mẹ ruột của anh. Thật nực cười! Em mà không giết bà ta thì cái mạng này của em không được toàn thây đâu." Tấm cười sằng sặc, đôi bàn tay thon thả đặt nhẹ lên cằm của Cám rồi nói.

Nét mặt của Cám hiện lên vẻ kinh hoàng, một phần là sợ hãi, ba phần là không dám đối mặt với hiện thực. Tấm lấy ra từ trong túi một chiếc dao nhỏ, nhấc cằm của Cám lên rồi nói tiếp:

"Rồi có làm không?"

Cám hoảng sợ, gật đầu. Cô ta sợ bị Tấm giết, mối thù của Tấm quá dai dẳng khiến ác niệm dường như chiếm đoạt lấy cô ả. Cám chậm rãi đứng dậy rồi từng bước tiến về phía chiếc giường của mẹ. Thầm thì vào tai bà một lát, Cám bật khóc.

Tấm lại tiếp tục sai vặt:

"Dùng tấm khăn mà chị đã đan rồi ngay sau đó ép lên mũi bà ta đi!"

"V... vâng..."

Cám run rẩy cầm chiếc khăn bông trắng mút lên rồi nhắm tịt mắt lại. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm tưởng như thế giới sắp đổ sập hoàn toàn. Cô nhấn mạnh chiếc khăn xuống mũi mẹ rồi khóc nức nở.

Chiếc giường bắt đầu có những tiếng kèn kẹt của gỗ nứt và tiếng la của mẹ cô, bà ta không thể cử động nhưng tiếng hét thất thanh lại như một thùng axit rưới thẳng vào tim cô.

Một giây...

Hai giây...

Tích tắc...

Tích tắc... Tiếng đồng hồ kêu, nghe rõ mồn một.

Bên ngoài, mưa đã hoàn toàn ngớt, để lại một khoảng không gian vắng lặng neo người. Tiếng chim cú rít lên khe khẽ trong bóng tối. Cây lá kêu xào xạc. Gió thổi vù vù. Không có tiếng bước chân. Chẳng còn một cử động nào nữa, sự im lặng lại bao trùm lấy mọi thứ...

Cám chết lặng, không còn hơi thở nào nữa...

Tấm phá lên cười, bảo em:

"Khá lắm! Làm tốt lắm! Được đấy! Chị không ngờ em lại có thể nhẫn tâm ra tay giết chết mẹ ruột của mình. Chụt chụt chụt. Thế là hỏng bét, thế là bất hiếu rồi! Ha ha ha."

"Chính cô là người ép tôi giết bà ấy cơ mà?"

"Tôi ép, nhưng chắc gì em đã làm? Một câu nói thật ngu xuẩn mà! Hình tượng đứa em gái suốt ngày chỉ nằm một chỗ rồi sai vặt chị như tên hầu hạ mỗi ngày đâu rồi? Hả cô bé nhỏ? Từ bây giờ, em đã chính thức sống trong ngày tàn của chị rồi!"

Trong phút chốc, cô căm thù người đàn bà độc ác vô nhân tính đang đứng sau lưng mình, nước mắt ướt đẫm hai bên gò má. Những cử chỉ của ả Tấm khiến cho Cám nghiến răng kèn kẹt. Cô ước bây giờ có một thanh kiếm dài hàng chục, hàng trăm mét để có thể đứng từ xa và xiên cho mụ Tấm mấy phát, cắt đứt cơ thể ả ta. Tình chị em chẳng còn nghĩa lý gì ở đây nữa... nhất định Cám phải báo thù... Cám phải báo thù cho mẹ. Phải giết người đàn bà xảo trá kia thật nhanh.

~ ~ ~

Ngay vào đêm hôm ấy, Cám lo ma chay cho mẹ, hai mắt cô đỏ hoe. Còn Tấm đứng ở ngoài, ánh mắt sắc lạnh hệt như dao cạo có vẻ không có gì gọi là quan tâm. Thậm chí lúc bà mẹ chết rồi, Tấm vẫn buông những lời nói cay độc, thái độ không thành kính khi đứng trước cái xác chết queo của bà mẹ xấu số. Đám tang diễn ra trong sự cô quạnh, ngoài Tấm và Cám ra thì chẳng có ai hay biết cả. Lòng căm hận của Cám càng ngày càng dâng trào mãnh liệt...

Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã ba ngày kể từ khi bà mẹ mất, Cám không khác gì một con người làm cho Cám, mọi việc đều đến tay cô. Còn Tấm lại ngồi trên ghế, thảnh thơi nằm nghỉ. Nhớ lại những ngày cô cùng mẹ đàn áp, hành hạ Tấm mà lại nhói trong lòng. Tối hôm đấy, sự lạ mới diễn ra...

Cám thấy mình đi trên con đường của thôn dọc về nhà của mình, trên con đường là hàng tá những linh hồn kêu lên từng tiếng ai oán. Có vẻ những linh hồn ở đây bị ai đó giết. Cám run lẩy bẩy, tiếp tục đi, chợt cô nhận thấy có bóng hình của một người phụ nữ đang khóc, cảm giác quen thuộc xộc thẳng vào cơ thể cô. Chính là người mẹ mà Cám đã ra tay giết ba hôm trước.

"Sao con lại nỡ ra tay giết mẹ vậy con? Huhuhu."

Cám lắp bắp, đứng hình trước câu hỏi đó.

"Tại... tại vì..."

"Thôi, dù sao mẹ cũng chỉ có một điều để nói với con. Ấy là mau nhanh chóng bỏ chạy khỏi căn nhà đó! Tìm cách để trốn tránh con ả Tấm, nó đang lên kế hoạch để giết con đấy!"

Người mẹ vừa dứt lời, Cám đã vội bật dậy, mồ hôi cô túa ra như tắm. Đảo mắt xung quanh như đang dò tìm thứ gì đó, Cám không thấy Tấm đâu, chắc là đã ra ngoài rồi. Nhớ lấy lời mẹ dặn, Cám cau mày, không suy nghĩ miên man nữa mà chạy thẳng vào gian trong, sắp xếp đồ chuẩn bị bỏ đi... Vài ba phút sau, đồ đạc đã được gói ghém cẩn thận, Cám toan rời đi thì một giọng nói lanh lảnh vang lên.

"Em gái lấy đồ đi đâu đó? Trốn à? Đâu có dễ như vậy."

Cám lắp bắp, vội biện minh:

"Không, không phải trốn đâu chị ạ, chả qua là tủ đồ bừa bộn quá nên em lấy ra sắp xếp lại."

Tấm nhíu mày nhưng cũng chẳng để tâm mấy. Thoát kiếp nạn sinh tử, Cám thở phào nhẹ nhõm. Ả Tấm mà phát hiện cô bỏ trốn chắc sẽ cắt rồi lọc xương ra mất. Nghĩ tới cảnh tượng ấy cô lại rùng mình. Chờ chị đi hẳn, Cám mới rón rén đi tiếp. Nhưng ngẫm đi nghĩ lại lời nói của mẹ già, nó lại khó tin vô cùng. Cám vứt chiếc ba lô nhỏ xuống đất rồi ra ngoài làm việc theo lời sai vặt của ả Tấm độc ác.

Một ngày nọ, nhà vua mở hội tuyển vợ. Tấm nhanh chóng sửa soạn để đi tham gia trước, còn nham hiểm bắt nhốt Cám ở nhà kho.

"Mày ở nhà đi Cám!"

"Nhưng... nhưng em muốn đi!"

"Không nhưng nhị gì hết. Mày nghĩ mày đủ tư cách để tham gia hội cùng với vua? Nực cười. Một đứa con gái xấu xí, lại thêm cái tên bốc mùi như thế thì ai chịu được, cám heo cám lợn nhỉ? Á há há há."

Mặc dù Cám đã kêu gào vô cùng thảm thiết, nhưn Tấm chẳng màng để ý đến. Thậm chí còn cay nghiệt bảo rằng Cám không có tố chất làm vợ vua. Cám gào khóc, dường như ngã gục, đó là con đường sống duy nhất của cô, ấy vậy lại bị người chị rắp tâm chiếm đoạt. Thời điểm ấy, một cái bóng đen ẩn hiện ở góc tối trong kho.

"Sao cô gái lại khóc thế kia?"

"Tôi... tôi... chả là Hoàng Thượng tổ chức hội để tuyển vợ. Nhưng... chị tôi, Tấm lại nhốt tôi dưới đây và không cho tôi đi."

Cái bóng kia cười nhạt, bảo:

"Vậy là ả ta đang hại cô rồi, tôi cũng là một nạn nhân bị ả ta giết chết."

"Cái... cái gì?"

"Tôi đã bị ả ta giết chết và nhốt dưới căn hầm này này."

"Nhưng cô bị hại khi nào? Sao tôi không biết?"

"Vào ngày hôm qua. Thời điểm mà mẹ cô báo mộng cho cô biết phải tránh xa con "ác quỷ" đó. Ả Tấm thực sự thâm độc hơn cô nghĩ nhiều. Vốn ban đầu ả ta ghen tị với cô nên đã tìm đến những người cô gái vô gia cư như tôi vào mỗi đêm muộn để chung vui, sau đó giết hại một cách dã man. Thủ thuật thủ tiêu xác người của ả tuy không nham hiểm nhưng cũng đủ khiến tôi rùng mình. Bây giờ là một linh hồn vất vưởng, tôi chỉ có thể nói cho cô biết như vậy chứ chẳng thể làm gì khác."

"Còn... còn mẹ tôi thì sao?" Cám run rẩy, hỏi. Dường như cô không ngờ được chị gái mình lại là một tên cuồng sát bệnh hoạn.

Cái bóng đen của người phụ nữ khẽ thì thầm:

"Bà ấy đã siêu thoát rồi, chắc là bà ấy đã tha cho cô và ác niệm ở trần gian cũng chẳng còn nữa."

Nghe tới đây, Cám cúi gằm mặt xuống. Cám ngồi bó gối, nghĩ tới những hình ảnh tốt đẹp nhất của bản thân... nhất định cô phải trốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt trước khi cái mạng này bị lưỡi dao của Tấm làm hại...

Loay hoay một lúc, Cám cuối cùng cũng mở được sợi dây thừng, hai bàn tay cô đỏ choét, máu chảy ra một chút theo vết da cháy vì bị cọ xát quá nhiều.

"Tạm biệt cô, tôi phải đi đây!"

"Đi đâu?"

"Đến chỗ cần đến."

Nói rồi, Cám liền đẩy cửa nhà kho rồi bỏ vào phòng. Dĩ nhiên... cô đang muốn đi đến nơi đang diễn ra hội tuyển vợ... Chẳng biết bữa tiệc đã kết thúc chưa bởi vì khoảng thời gian khi Cám ở dưới nhà kho diễn ra rất lâu. Nhưng mong rằng nó chưa kết thúc, không thì điều tồi tệ sẽ ập đến với Cám. Mặc xong bộ quần áo đẹp, Cám liền chạy đang tổ chức bữa tiệc, chẳng chịu nhìn ra phía sau. Bóng đen của cô gái cười xòa.

"Cái mạng của cô... cái mạng của cô sắp không giữ nổi nữa rồi! Hai chị em cô... sắp vong mạng!!!"

Đến nơi, cô gái đã lao thẳng vào trong. Mấy người tham gia bữa tiệc sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mấy tên hầu chạy lại rồi quát lớn, ý đuổi Cám ra bên ngoài. Tấm cười mím môi khi thấy em mình ăn diện đẹp đẽ... Cám đánh mạnh vào đầu mấy cái rồi lăn ra ngất xỉu. Gió đập vào cánh cửa hệt như tiếng gào của mấy linh hồn chết oan ức, Cám nhìn Tấm bằng ánh mắt căm thù. Bốn mắt nhìn nhau, Tấm chỉ biết cười khẩy rồi khẽ thầm thì:

"Tao... tao nói rồi, mày không có cửa với tao đâu!"

Cám vội la hét, trong thoáng chốc, cô buột miệng nói ra toàn bộ sự thật, bàn tay chỉ thẳng về phía ả Tấm

"Chính ả ta, ả ta đã giết mẹ của tôi."

Tấm tròn mắt nhìn về phía em gái, những ánh mắt của mọi người xung quanh chằm chằm nhìn vào ả ta.

"Không phải ta làm, mà là... mà là ngươi giết. Đừng vu khống cho ta!"

Cám nói dối:

"Lúc ấy là vào năm giờ sáng, tôi vẫn đang say giấc thì nghe tiếng ư ử của mẹ tôi la lên, tôi giật mình tỉnh giấc thì thấy mẹ tôi đã tắc thở, bên cạnh là chiếc khăn bông của ả ta. Và... ả Tấm đang đứng bên cạnh cái xác chết do tắc thở của mẹ tôi!"

Tấm cố gắng biện minh nhưng lại chẳng thể. Thấy sự hoảng loạn của chị gái mình, Cám cười nhếch mép rồi lại nói.

"Ở dưới nhà kho nhà tôi có một cái xác chết bị chặt ra thành từng khúc, ấy là do ả Tấm gây ra!"

Đánh trúng tim đen, Tấm hoảng loạn vô cùng, ả ta chạy đến chỗ của Cám nhưng bị cản lại.

"Tao... tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết mày!"

Cám vùng ra rồi bỏ chạy ngay lập tức. Tấm cũng né những người khách ở đó sang một bên rồi mau chóng đuổi theo. Ả ta móc trong túi một con dao rọc giấy nhỏ mà ả mang theo từ trước. Tiếng xoèn xoẹt kêu lên giữa không gian rợn ngợp. Cám giật mình nhìn ra phía sau, thấy chị mình đuổi theo, cô ta càng sợ hãi hơn. Chạy đến cuối làng, đến ngôi nhà của hai chị em.

Ở trong ngôi nhà có một cây cau rất lớn, Cám biết rằng chị mình đang phát điên, lại thêm chẳng một ai đuổi theo can ngăn. Chẳng nói chẳng rằng, Cám liền trèo lên cây cau đó. Cô ta leo đến chừng giữa cây thì thở phào nhẹ nhõm. Tấm nhìn lên, thấy em mình co rúm lại như chuột chết cứng thì hả hê vô cùng. Ả ta đi vào bên trong rồi ngay lập tức đem ra một cây rìu, ả chặt liên tục vào cây cau. Đứng phía trên, Cám giật mình hoảng sợ.

Một nhát chặt...

Hai nhát chặt...

Rồi ba nhát chặt...

Cây cau nhanh chóng đổ xuống, nhưng... nó lại đè trúng ả Tấm. Tấm bị cây đè lên thì bị vẹo đầu sang một bên, một tiếng "rắc" khẽ vang lên. Còn Cám thì khi rơi xuống bị đập đầu vào cái giếng gần đó, máu từ đầu của Cám chảy ra lênh láng, ướt đẫm hết cả nền đất lạnh. Máu bắn ra tung tóe, mùi máu tanh quyện cùng sương sớm khiến không khí càng thêm phần rợn ngợp. Hai chị em, cùng một lúc, vong mạng...

Mấy người ở bữa tiệc tuyển vợ cũng chạy đến. Thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mặt, vài người phụ nữ hét lên kinh hoàng rồi liền ngã khụy xuống đất, bất tỉnh nhân sự, vài người khác khi thấy máu tươi chảy ròng ròng thì nôn ọe. Xác chết của Cám gục bên cạnh chiếc giếng nước, nét mặt đầy kinh hãi và sợ sệt, còn Tấm chết do bị cây đè lên đầu, dẫn đến gãy cổ mà chết, khi chết mắt mở trợn trừng, vẫn còn mang sắc thái giận dữ. Chẳng ai biết sự lạ gì đã xảy ra nhanh chóng như vậy khiến hai chị em Tấm và Cám chết tức tưởi, chỉ biết rằng khi đến nơi thì chứng kiến thảm cảnh.

Cái bóng đen trong nhà kho nở một nụ cười nhạt:

"Tôi đoán chớ có sai!"

Được một lúc, nó lại nói:

"Hay thật đấy nhỉ? Rõ ràng ta đã hỏi cô đi đâu thì cô lại bảo rằng muốn đến tham gia bữa tiệc của nhà vua. Nhỉ? Giá như lúc ấy tôi có thể cản cô đi ra ngoài thì có lẽ cả hai cô hông phải bị chết thảm như thế này rồi. Tiếc thật."

Cái bóng hé mặt ra bên ngoài rồi nói:

"Tấm ơi là Tấm, mày hại chết mẹ rồi con! Mẹ chỉ giả bộ yêu thương em mày để nỗi căm hận lấn át lấy tâm trí giết em mày, thế mà mày lại nhẫn tâm sai nó giết tao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro