Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Của thiên trả địa

Ở một ngôi làng nọ, dân xung quanh liên tục đồn ầm ầm lên về một sinh vật nửa người nửa quỷ, mang hình hài của một người phụ nữ với dáng người thon thả và mái tóc đen óng mượt. Chưa một ai thấy rõ mặt con quỷ đó cả, chỉ biết được nó luôn dẫn dụ đàn ông để ăn thịt. Người ta gọi nó là Măng Quỷ. Ai ai cũng sợ nó, riêng hai anh chàng trẻ nọ lại muốn được tận mắt chứng kiến sinh vật lạ đó.

Người thứ nhất tên Thiên, người còn lại tên Địa, hai anh chàng vốn còn trẻ, sức khỏe còn nhiều, cùng cày thuê cuốc mướn cho một lão phú ông giàu trong làng. Dường như hoàn cảnh sống đã khiến hai người trở thành anh em với nhau. Cả hai mồ côi ba mẹ từ nhỏ, lại thêm gia cảnh khốn khó nên họ lại càng quý nhau hơn. Tính cách hai anh cũng có phần khác nhau. Thiên thì sáng dạ, bảo gì hiểu nấy, có thể nói là thông minh. Còn Địa thì không được như người anh em, chỉ chăm chỉ làm lụng, chất phác, lại thêm tính thật thà. Vào một hôm nọ, sau khi làm việc xong xuôi, hai người ngồi bên gốc cây già, tán gẫu vài chuyện. Dưới tán cây rậm rạp, Địa thở dài một cái rồi bảo Thiên.

"Cứ cái đà như thế này thì hai chúng ta khó lòng mà cất đầu lên được. Anh Thiên vốn là người có tài khiếu thông minh, học rộng, hiểu biết nhiều. Nếu như được học hành thì chắc mẩm anh sẽ thi đậu rồi trở thành quan to trong triều. Vậy từ nay anh đừng đi làm nữa, tôi sẽ cố sức làm ở đây và làm thêm lấy tiền trang trải cuộc sống, sẵn tiện lấy tiền nuôi anh ăn học. Lúc nào anh ăn nên làm ra thì nhớ đừng quên tôi đấy nhé!"

Thiên nghe vậy thì cười xòa:

"Nhưng một mình anh làm lụng có chắc chắn ổn không đó? Tại tôi thấy nhiều người đây vừa làm, vừa hứng chịu nắng gắt, lại phải nghe lời chửi bới từ lão già kia nữa"

Địa vội lắc đầu, ra ý không cần phải quan tâm nhiều.

"Tôi làm được. Anh cứ tin tưởng vào tôi!"

Nghe thế, Thiên cũng nhẹ lòng phần nào, anh ta đồng ý lời hứa đó, một lời hứa vĩnh cửu đã chia cắt tình anh em của hai người...

Lại nói đến nơi ở của Thiên và Địa, họ sống ở một ngôi nhà nhỏ mà hai người dựng lên nằm ở cuối làng, gần bờ sông. Tôi hôm đó hai người về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai. Sáng hôm sau, Thiên ở nhà còn Địa đến nhà lão phú ông kia, tiếp tục làm việc. Cũng từ lúc đó, Địa trần lực đêm ngày làm thuê để nuôi bạn, hay nói đúng hơn là giúp Thiên học hành đàng hoàng. Lâu dần, số tiền mà Địa dành dụm cũng đã đủ để mua cho Thiên một chiếc bàn học và ít sách.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Thiên học mỗi ngày một tiến, anh ta liên tục ngồi trên bàn học, dí đầu vào những trang vở, trang sách. Ngay cả khi ăn tối, Thiên cũng mang theo sách để học. Thấy bạn chăm chỉ học tập, anh chàng lại càng hăng hái làm việc, không quản bất kỳ thứ gì cả. Có lần nọ Địa bị lão phú ông mắng vì vô tình làm bẩn chiếc khăn bông của lão. Anh bị lão phạt làm thuê cả ngày kể cả vào ban đêm. Nhưng dù vậy, Địa vẫn cam chịu... Lắm lúc Thiên muốn Cứ như thế sau mười năm đèn sách, ngày thi cũng đã đến. Trước khi thi, Địa đã chạy như bay đến chỗ Thiên đứng, dúi vào tay anh một nắm xôi lớn rồi bảo:

"Này, anh cầm lấy mà ăn đi! Ăn mà lấy sức để làm bài nữa!"

Thiên không nói gì, dửng dưng cầm lấy bó xôi rồi kêu:

"Cảm ơn anh, mà phiền anh ra khỏi đây được không? Tôi cần thời gian để tập trung ôn lại một chút."

Địa nghe thế thì hơi buồn. Vẻ mặt buồn rười rượi, Địa ôm lấy nỗi buồn mà rời khỏi nơi đó. Sau khoảng một thời gian thi xong, Thiên và Địa nhận được tin Thiên đã đậu khoa thi hương. Điều bất ngờ hơn nữa, ấy là Thiên đã vào đình rồi đậu luôn cả Trạng nguyên. Thiên được nhà vua cho làm chức lớn trong quan, hắn luôn có kẻ hầu người hạ, có một dinh thự nguy nga, tráng lệ rồi được mọi người tin tưởng, phục vụ đầy đủ. Hay tin bạn mình đậu khoa thi, Địa lấy làm sung sướng vô cùng. Ngay lập tức, anh chàng trẻ đem trâu cày về trả chủ. Rồi anh bán luôn cái nhà nhỏ cho một người phụ nữ trẻ nọ lấy chút tiền mua đồ lễ tìm Thiên.

"Sao anh lại quyết định bán nó thế?" Người phụ nữ hỏi:

Vẻ mặt rạng rỡ của Địa khiến cho cô ta có chút thắc mắc, Địa chẳng nói chẳng rằng, liền đáp:

"Bạn tôi... bạn tôi đậu Trạng nguyên. Bây giờ tôi tìm nó để bắt chút chuyện ấy mà!"

Cô gái khẽ mỉm cười rồi nhắc nhở:

"Anh cẩn thận đấy, khéo lại bị bạn bỏ rơi bây giờ. Tôi nghĩ anh không nên bán nó cho tôi đâu! Nhỡ đâu..."

Địa cười đùa: "Cô lại nói đùa rồi đấy! Thôi, tôi chắc chắn sẽ bán nó."

"Vậy anh cầm lấy số tiền này đi!" Cô gái dúi tiền vào tay Địa rồi xúi giục.

Địa cười rồi liên rời đi. Chẳng hay biết rằng, người phụ nữ anh ta vừa bán cho một căn nhà lại chính là một con Măng Quỷ. Nó hóa thân thành một cô gái xinh đẹp rồi nhếch mép cười xòa, cho rằng kế hoạch của mình cũng đã đi đến hồi kết. Tình anh em giữa hai bọn họ sẽ tan nát hệt như cảnh bà ta sẽ làm với Thiên mà thôi...

Vừa chạy đến chỗ bạn, Địa đã bị cản lại bởi hai người gác cổng.

"Ngươi là ai mà dám tự tiện vào dinh của ngài Thiên?"

Địa trông có vẻ hối hả lắm, anh ta ôm mấy đồng tiền rồi cố gắng xông vào bên trong gọi tên bạn. Nhưng vẫn bị cản lại!

"Ngươi không nghe ta nói sao?"

"Hai người tránh ra cho tôi vào với bạn tôi, cút ra ngoài đi!"

Bất chợt... một giọng nói khác chen vào giữa cuộc hội thoại ngắn. Người đó lãnh đạm đi đến, mặc trên mình chiếc áo tấc, khẽ mím môi, bảo:

"Nhà ngươi đến đây để làm gì? Hả? Nói mau?!"

Vừa ngước mắt lên nhìn người đó, Địa đã giật mình lùi ra phía sau một bước. Gặp phải quan lớn, hai tên hầu liền cúi người chào hỏi. Phải. Người trước mặt của Địa chính là người anh em ngày nào, Thiên!

Địa liền đứng phắt dậy, mồ hôi anh túa ra như tắm. Anh biết rõ người này là ai nhưng bây giờ sao lại khác quá. Người đó không phải là chàng Thiên chăm chỉ, thông minh như ngày nào nữa. Có thể người khác sẽ nhìn nhận như thế nhưng đối với Địa ngay lúc này, trước mặt anh là một kẻ vong ơn bội nghĩa. Anh sững sờ nhìn Thiên trong bộ quần áo sang trọng, khẽ bảo:

"Anh... anh quên lời hẹn thề hôm nào giữa hai chúng ta rồi sao?"

"Ngươi nói cái gì thế? Đừng làm loạn ở dinh ta nữa." Tên Thiên nhíu mày, tỏ vẻ tức giận lắm. Mặc dù hắn ta nhận ra được kẻ đang đứng trước mặt mình là ai nhưng hắn lại cố tình như thể không quen không biết.

Địa dường như gục ngã, anh nhớ lại lời hẹn thề ngày nào... "Vậy từ nay anh đừng đi làm nữa, tôi sẽ cố sức làm ở đây và làm thêm lấy tiền trang trải cuộc sống, sẵn tiện lấy tiền nuôi anh ăn học. Lúc nào anh ăn nên làm ra thì nhớ đừng quên tôi đấy nhé!"

Anh gào thét khắp cả dinh khiến cho tên Thiên dường như phát hoảng, hắn ra lệnh cho hai tên hầu.

"Bay đâu? Đưa hắn vào trong đánh năm mươi cây. Lẹ lên!"

Địa nghe thế thì lại giật mình một cái nữa rồi liền bỏ chạy. Tất cả những gì mà Địa vừa trải qua chỉ trong thoáng chốc nhưng nó lại khiến anh giằng xé tâm trí vô cùng, phần là vì thất vọng vì người anh em năm xưa trên danh vọng mà bỏ rơi mình, phần nữa là sự căm thù nhưng chẳng thể làm gì được.

Vừa đến bờ sông, anh liền nằm xuống đất, ngắm bầu trời mà nghĩ ngợi. Đất đá găm vào lưng anh chàng khiến máu tanh bắt đầu chảy ra. Địa cảm nhận được cơn đau, nhưng anh vẫn cố gắng kìm giữ trong lòng. Anh định bụng sẽ nhảy xuống con sông đó, coi như là kết thúc của cuộc đời. Tình bạn bấy lâu nay đã mất, căn nhà cái ăn cũng chẳng có mà về, chỉ còn Địa ngồi thu lu dưới gốc cây, nước mắt rơi lã chã. Bất chợt... mắt anh va phải một con đò nhỏ được giữ lại bằng một sợi dây thừng nối với cọc cắm gần đó.

Anh lau vạt nước mắt, cho rằng mắt mình nhìn nhầm, hoặc lại sinh ra mộng mị. Nhưng dù đã thử cả chục lần, anh vẫn thấy nó. Ánh hy vọng nở trên khóe miệng anh, Địa chạy ngược vào rừng rồi chẻ củi, xây thành một ngôi nhà nhỏ gần bờ sông, tiện cho việc sinh sống và làm việc.

Sau khi lợp xong ngôi nhà, trời cũng đã nhá nhem tối, bụng anh đã kêu lên ọt ẹt. Nhận thấy số tiền của mình đã rơi từ lúc nào, anh lại thất vọng ê chề, ngồi thụp dưới tán cây rộng mà khóc thút tha thút thít. Bất ngờ... một giọng nói phụ nữ vang lên ở ngay nơi anh đang ngồi, giọng cô gái này trong trẻo, lại có chút huyền bí và ma mị.

"Anh đói rồi đúng không? Cầm lấy mà ăn đi này!"

Cô ta dúi vào tay Địa một mẩu bánh mì với chả. Địa cầm lấy rồi nói lời cảm ơn. Trong mắt anh, cô gái này vừa có chút xa lạ, lại vừa có chút quen thuộc... Tuy chiếc bánh không quá to nhưng nó cũng phần nào dịu đi chiếc bụng đói của Địa. Cô gái kia ngồi xuống rồi khẽ bảo:

"Tôi không có nhà, anh làm ơn cho tôi nghỉ nhờ ở đây một đêm được không? Tôi đã hỏi nhiều người khác trong làng nhưng họ lại từ chối thẳng thừng."

Nhà Địa chỉ là một túp lều bên sông được xếp bởi mấy thanh củi lớn và vài mảnh vải bọc kín. Trong nhà chỉ có một cái chõng mà Địa đã hì hục làm từ lúc trở ra bờ sông. Thấy tình cảnh đáng thương của người phụ nữ trẻ bị dân làng hắt hủi, anh liền nhường chiếc chõng cho cô gái nằm.

Người phụ nữ nói lời cảm tạ thì Địa đáp rằng coi như đó là báo đáp miếng ăn lúc nãy. Cô gái đặt mình lên chiếc chõng cũ kỹ, thở dài một tiếng. Địa lúc này đang chèn thêm đá cho lửa chạy bớt đi, anh toan tìm chỗ ngủ thì cô gái kia hỏi một câu hỏi kỳ lạ...

"Anh có biết tới Măng Quỷ không?"

Địa gật nhẹ đầu, đáp lại:

"Có. Tôi nghe nhiều rồi và cũng muốn bắt nó nhưng lại không thể!"

~ ~ ~

Nghe thế, cô gái kia lại cười xòa.

"Lắm lúc tôi cũng muốn tận mắt chứng kiến cách mà Măng Quỷ hoạt động, cũng như là cách nó săn bắt mấy người đàn ông để ăn thịt. Ngặt nỗi đó chỉ là những lời đồn thổi vô căn cứ, tôi với anh cũng chẳng thể xác định nó là thực hay hư."

Địa khổ sở trải mảnh chiếu rách xuống đất, đặt mình xuống nói:

"Nhưng mà do tính chất của công việc nên... tôi cũng chẳng làm mấy thứ vặt vãnh đó nữa. Thôi, cô đi ngủ sớm đi!"

Cô gái chống tay lên trán, rồi cười:

"À, ra là vậy, chắc hẳn anh chăm chỉ lắm đúng không?"

Địa chán nản, nói: "Không... tôi không tự nhận mình như thế!"

Bầu trời vẫn lung linh hệt như một bức tranh tuyệt đẹp. Cô gái kia lại bảo:

"Anh chỉ sống một mình thôi sao?"

Nghe tới đây, hai mắt Địa đã rưng rưng. Dòng lệ chảy chưa tới má thì đột ngột dừng lại... Nỗi đau khổ thống trị lấy tâm trí của Địa... Anh lại thở dài:

"Trước kia tôi có một người anh em tên Thiên, nhưng sau khi đỗ Trạng nguyên rồi làm quan lớn trong dinh thì anh ta lại bỏ rơi tôi. Tôi vẫn còn nhớ rõ sáng nay những câu nói như kim châm lửa đốt hằn vào tâm trí tôi. Quả thật, lòng người thật đáng sợ."

Nói đoạn, Địa ngồi nhổm dậy để nhìn ra phía chiếc đò Anh thở dài một tiếng ngao ngán rồi nằm xuống, chợp mắt không lâu sau đó. Cô gái thấy thế thì cũng thiếp đi...

Sáng hôm sau...

Địa vừa mới tỉnh dậy sau một ngày làm việc vất vả. Dường như trong ký ức của anh vẫn còn đọng lại hình ảnh tên Thiên, nhớ về lời hứa của Thiên ngày nào, nhớ những ngày làm việc mệt nhọc để kiếm tiền nuôi lấy hai người. Vừa mới mở mắt, đập vào mắt Địa là một khung cảnh tráng lệ mà có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy. Một dinh cơ với một khu vườn rộng lớn, nhà lợp ngói, sân rộng mấy thước,... cảnh vật y hệt như nơi mà hôm qua anh đến, dinh cơ của Thiên nhưng có điều nó rộng lớn hơn nhiều. Cô gái kia mỉm cười, bảo:

"Hay đúng không?"

"Ừm..." Địa đáp, nét mặt vẫn còn ngỡ ngàng.

Cô gái trẻ cười xòa vì sự ngây thơ của anh chàng:

"Đêm qua tôi đã xây nên nó đó, anh tin không?

"Nhưng nó hơi khó tin!"

"Thật mà." Cô gái trẻ nói:

Địa lúc này sướng đến mức suýt phát khóc, anh không nghĩ có ngày anh lại như thế này. Chậm rãi hỏi, cô gái nhíu mày.

"Anh... anh có... vợ chưa?"

"Tôi xin làm vợ của anh!"

Vừa dứt lời, Địa đã giật nhẹ mình một cái vì ngạc nhiên. Mọi thứ đến quá ngạc nhiên khiến cho anh nao núng đôi phần. Chẳng nói chẳng rằng, Địa đồng ý ngay... Phải. Anh đã cưới phải một con quỷ. Dù Thiên đã bỏ mặc Địa vào những lúc anh nguy nan, khi cần thì lại chối cãi, nhưng

Đến sáng hôm sau, cô gái bảo với Địa:

"Anh mang đồ đẹp vào rồi hẵng sang nhà cua anh Thiên! Mời anh ấy đến nhà ăn giỗ, anh nhé!"

Địa gật đầu rồi nhanh chóng thay quần áo. Bước ngoài, anh đã được kẻ hầu cõng kiệu đi thẳng đến dinh cơ của Thiên. Vừa bước vào cổng, Địa đã bị chặn lại bởi năm tên hầu. Trong đó có hai tên thấy lạ liền bảo:

"Ngươi hình như là kẻ đã đến đây gây rối vào ngày hôm qua kia mà?"

Địa cười nhẹ, chỉ khẽ bảo:

"Tôi sang đây để hẹn anh tôi qua ăn giỗ vào ngày mai thôi chứ không có ý định gì hết!"

Vừa thấy người anh em, Thiên đã hối hả chạy ra. Hắn vẫn chưa ngờ được rằng chỉ trong một thời gian ngắn mà Địa lại bỗng chốc giàu có lên như vậy. Hắn ta ngỏ ý đưa Địa vào trong.

"Sao mà anh lại giàu có nhanh thế?"

Địa khẽ ngồi xuống ghế, kể ra hết mọi sự tình từ lúc bị Thiên đuổi về đến bây giờ. Nhớ lại lúc đầu, Địa vẫn còn nuốt cay đắng, nhưng bây giờ hai người đã làm hòa rồi. Coi như mãi mãi sẽ trở thành anh em tri kỷ. Nhưng con người ai lại học được chữ ngờ cơ chứ? Địa vẫn còn rất ngây ngô khi lại không biết rằng Thiên đang toan tính cho một kế hoạch hoàn hảo.

Thiên bĩu môi, vẫn còn chưa tin hẳn, liền nói:

"Để tôi xem nào! Nếu cậu có ý tốt với tôi như vậy thì hãy chứng minh cho tôi bằng một việc đi!"

"Việc gì cơ?" Địa hỏi:

"Hãy trải một cái thảm hoa dài từ dinh cơ của tôi đến dinh cơ của anh. Nếu làm được như vậy thì tôi sẽ tới."

Địa lủi thủi trở về vì đã bị từ chối lời mời...

Vừa về đến nhà, Địa liền kể lại cho vợ nghe. Nghe thế, cô chỉ cười một tiếng rồi giục Địa đi ngủ, không cần phải quá lo lắng tới việc đó. Nhưng Địa vẫn không thể nguôi ngoai, không biết làm thế nào để mời Thiên tới ăn giỗ. Anh trở dài mấy tiếng rồi trở vào trong nhà. Vào giữa đêm, Địa đương say giấc thì một điệu cười khành khạch vọng ra từ khu vườn.

Không ngủ được vì tiếng động kéo dài, Địa bật dậy rồi khẽ mở cửa ra ngoài nhìn. Ánh mắt anh đăm đăm nhìn vào người vợ đang vặn vẹo cố gắng kéo dài điệu cười kinh dị... Cô ta uốn éo, tiếng xương va vào nhau kêu răng rắc răng rắc trông thật đáng sợ. Mặt mày cô ta, đang trong hình hài của quỷ nữ bỗng chốc biến dạng, máu chảy khắp cả mặt. Địa hoàn hồn, sững người nhìn ả đàn bà đang dần biến dạng cơ thể. Anh vội chạy vào trong giường rồi nằm im thin thít...

Sáng hôm sau...

Địa khó nhọc cựa người dậy, anh lại đi sang dinh cơ của Thiên, tấm thảm hoa đã được trải gọn gàng dọc theo con đường đến nơi ở của Thiên. Mùi hương thơm ngát tỏa ra giữa không gian... Địa lo lắng nhìn theo bóng hình của vợ đang chuẩn bị quần áo đẹp đón Thiên.

Quái lạ, vậy người phụ nữ mà anh nhận làm vợ là một con quỷ chăng? Địa lại nhớ tới lời đồn thổi của dân làng về Măng Quỷ. Ngẫm lại cũng thật kỳ dị, sinh vật kỳ lạ đó đều có một đặc điểm chung... Ấy là một người phụ nữ còn rất trẻ, luôn tìm cách để tiếp cận những người đàn ông. Với mái tóc đen mượt, dáng người thon thả chẳng lẫn vào đâu được. Nửa đêm thì hóa thành hình dạng máu me bê bết, cùng với đó là sức mạnh tạo ra ảo ảnh. Lời đồn cũng đã kéo đến những mười lăm năm nhưng chưa một ai thấy chúng. Ai dè ngay vào hôm qua, anh ấy lại chứng kiến cảnh vợ mình biến hóa...

Vừa đặt chân đến trước cửa nhà của Địa, Thiên không khỏi ngỡ ngàng, hắn ta vội chạy thẳng vào trong mặc cho tiếng kêu của Địa. Đi lòng vòng quanh nhà hai ba vòng, Thiên trầm trồ.

"Công nhận nhà chú cũng rộng thật đấy. Nhìn loanh quanh thì nó cũng phải gấp đôi dinh cơ của tôi, phần trang trí rất bắt mắt, kẻ hầu người hạ cũng rất đông, người nào người nấy cư xử cũng rất tốt. Và cả một người vợ xinh đẹp như thế này nữa! Ha ha ha."

Vợ của Địa nheo mày nhìn tên Thiên đang nhìn chằm chằm vào bản thân. Cô ta khẽ nhếch miệng cười một cái. Và điệu cười đó... đã va phải ánh mắt sắc lạnh của Địa. Sau khi ăn uống xong xuôi, Địa dẫn Thiên vào gian phòng chính thưa chút chuyện. Vợ của Địa đem bình rượu ngô ngọt ra đãi người bạn đối diện của chồng. Chỉ có mỗi Thiên uống, còn Địa chỉ tập trung vào người vợ của mình.

Trong cơn say, tên Thiên bảo với bạn:

"Hay là tôi với anh đổi với nhau đi. Người vợ này, cùng với dinh cơ to lớn này sẽ thuộc về tôi, còn chức quan lớn mà tôi đạt được khi đỗ Trạng nguyên và dinh cơ cũ của tôi sẽ thuộc về anh. Được chứ?"

Địa hơi lo lắng vì không muốn mất vợ, nhưng dưới sự thuyết phục của vợ thì Địa cũng chấp nhận. Nói lời tạm biệt với người anh em, Địa lên kiệu trở về dinh, nhận chức quan lớn và được nhiều người quý trọng, còn tên Thiên nằm vật ra giường rơi vào cơn buồn ngủ. Hắn ta cứ ngủ, ngủ và ngủ cho đến ngày hôm sau...

Hắn ta bật dậy, trong tay hắn bây giờ đã là người vợ xinh đẹp và ngôi nhà vô cùng sang trỏng, hơn hẳn dinh cơ hắn ở trước đó. Hắn mỉm cười đẩy cửa bước ra thì chợt nhận ra... mọi thứ đã biến mất tất cả. Ngôi nhà rộng rãi, khu vườn với đầy cây xanh, những người hầu lễ phép biến mất chỉ trong một đêm. Hắn ta nhìn lại thì chỉ còn thấy ngôi nhà cũ kỳ lợp bằng mấy mảnh vải rách và đống củi, bên cạnh còn có một con đò nhỏ. Hắn ta giật mình, lo lắng. Hắn ta hoảng loạn chạy xung quanh, cố gắng gào thét đống tiền và người vợ mình lấy được từ người anh em hắn cho là "ngu xuẩn".

Bất chợt... tiếng guốc mộc kêu lên đều đều, sỏi đá va vào nhau lách cách.

"Chắc mày bất ngờ lắm!"

Thiên quay ngoắt người lại, nhận ra kẻ đứng trước mặt mình là vợ của Địa. Cô ta không còn xinh đẹp như trước nữa mà hiện thân thành một con quỷ. Nhớ tới mấy lời đàm tiếu của dân làng, hắn chợt nhận ra ả ta là Măng Quỷ.

"Mày... mày tới đây để làm cái gì?"

Con quỷ nữ cười khẩy, đáp:

"Giết!"

Câu từ vừa dứt lời, Thiên ngã gục xuống đất, hỏi trong sự run rẩy:

"Nhưng mà... Măng Quỷ chỉ hoạt động vào ban đêm thôi mà? Sao mày lại có thể lộng hành vào ánh sáng như thế này được?"

"Tại mày không biết, chứ quỷ như bọn tao đây hoạt động cả ngày lẫn đêm. Bây giờ tao sẽ đến đòi mạng nhà mày!"

"Nhưng... nhưng còn căn nhà?"

"Ảo ảnh!" Con quỷ nữ nói gọn lỏn rồi liền lao vào cắn xé lấy Thiên.

Mấy người xung quanh chỉ kịp nghe thấy tiếng thét hãi hùng của hắn ta. Lúc chạy ra thì chỉ thấy một đống thịt bầy nhầy nằm lẫn lộn trên mặt đất. Thiên đã vong mạng... máu tanh vẫn còn bốc mùi thoang thoảng. Cái đầu hắn ta biến mất, chỉ còn vương vãi da thịt và máu trộn lẫn... Cùng lúc ấy, Địa bước ra từ cánh cửa gỗ, anh lay người để hoạt động. Chợt thấy một chiếc đầu bê bết máu nằm vật trên đất, đôi mắt mở trợn trừng... Địa giật mình, nhìn về phía xa xăm. Như vậy anh và vợ đã thực hiện thành công màn trả thù rồi... Đúng thật là của Thiên trả Địa. Hệt như cảnh tượng lúc này, chiếc đầu của Thiên đã về bên Địa, và cứ thế, hai người anh em vẫn luôn sống cùng với nhau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro