Câu chuyện về ba lưỡi rìu (2)
Khoảng một lúc sau, cô gái kia lại ngoi lên mặt nước với một chiếc rìu khác nữa. Lần này là một chiếc rìu bằng vàng tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng lợt nhìn ảo diệu vô cùng. Lương nhìn nó bằng một ánh mắt kinh ngạc vì chẳng thể tin được lại có một cây rìu được làm bằng vàng thật. Đảo mắt một hồi, Lương liền đứng dậy rồi bảo:
"Cô đưa cho tôi xem nào!"
Nửa phần cơ thể trên của cô gái từ từ tiến gần lại chỗ Lương. Đứng trước cô gái, anh ngắm nghía cây rìu một lúc. Dường như Lương đang bị thu hút bởi nó, anh không thể dừng việc nhìn nó, anh không thể.
"Đây có phải là cây rìu anh đã làm rơi xuống dưới hồ không?"
Lương đảo mắt một hồi rồi từ chối mặc dù lòng tham của anh đang muốn chiếm đoạt lấy nó.
"Không phải lưỡi rìu của tôi! Của tôi chỉ bằng sắt chứ không phải bằng vàng như này. Liệu cô có thể lặn xuống dưới một lần nữa để lấy nó được không?"
Nửa phần cơ thể của cô gái bay là là giữa mặt hồ, đôi mắt cô ta bắt đầu mở to.
"Có người!"
Lương giật mình quay người lại để nhìn thì nhận ra thằng Kiên đang nép sau một gốc cây lớn. Miệng không ngừng nói những từ ngữ kỳ lạ. Lương nghe rõ được vài từ: "không", "kẻ giết người", "rìu của tôi"; nhưng anh cũng chẳng biết quái sự gì đang xảy ra. Thằng Kiên bị phát hiện trong chốc lát thì liền đứng phắt dậy rồi vùng bỏ chạy.
"Mày đi đâu đó?" Lương đanh giọng, mắt anh nheo lên một chút.
Thằng Kiên giật mình nên bị trượt chân ngã sõng soài, nó xoa đầu, lắp bắp nói:
"Không... không có gì... Chả qua là tao muốn xem mày... làm việc... ở một nơi hoang vu như thế này bằng cách nào."
Lương lại nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ, anh nghi vấn:
"Vậy còn cô gái ở giữa hồ, mày có quen biết không?"
"Không... không. Tao còn chẳng biết ở giữa hồ có một cô... cô gái ấy... ấy chứ!"
"Mày chắc chứ?" Lương hỏi dò:
Mồ hôi thằng Kiên bắt đầu túa ra như tắm, mặt mày nó xám xịt hệt như một đám mây đen. Cô gái kia hét lớn:
"Chính là mày! Chính mày là kẻ đã ra tay sát hại tao!" Cô gái nghiến răng kèn kẹt, một mực cho rằng kẻ giết hại cô ta rồi quăng xác xuống dưới hồ chính là thằng Kiên. Thằng Kiên thì đứng như trời trồng vì nó không thể tin được đang hiện hữu trước mặt mình là một nữ oan hồn đến đòi mạng.
Lương vẫn chưa hiểu hết được cặn kẽ mọi chuyện, anh quay người lại rồi hỏi cô gái:
"Rốt cuộc giữa hai người đã có chuyện gì xảy ra? Cô có thể nói cho tôi biết được không?"
"Trói hắn ta lại trước khi tôi kể cho anh nghe ngọn ngành mọi việc..."
Nghe cô gái nói, Lương giật mình, anh nhìn về phía thằng Kiên đương còn run rẩy.
"Xin lỗi anh nhưng cơn tò mò đã lấn át lấy tâm trí tôi mất rồi!"
Dứt lời, anh chạy thẳng đến rồi thắt chặt cả cơ thể Kiên bằng cú ôm mạnh.
"Nhưng tôi không thể trói anh ta lại, tôi không có dây!" Lương bảo:
Cô gái kia lại cười một cái nhạt thếch:
"Vứt hắn ta xuống hồ!"
"Vứt...?"
Lương thở mạnh, anh không dám làm những điều mà ả nữ oan hồn sai khiến. Nhưng ngay lúc này đầu óc anh cứ mộng mị hết cả, chẳng còn nhận thức được việc nào ra việc nào. Lương đờ đẫn thắt chặt cơ thể thằng Kiên rồi ném thẳng nó xuống hồ.
Kiên vốn là kẻ không biết bơi, cho nên khi bị ném xuống dưới làn nước đục ngầu, hắn ta cứ giãy dụa và la lớn. Nhưng nào tiếng la của hắn có thể đánh động tới khung cảnh xung quanh? Kiên cứ la hét mãi, la hét mãi... rồi cuối cùng cũng chẳng còn một tí sức lực để ngoi lên. Dần dần, hắn ta chìm xuống làn nước sâu trước sự chứng kiến của Lương. Tại sao lúc này anh lại không có cảm xúc gì cơ chứ? Dường như đó là sự vô cảm? Anh không chắc nhưng anh cứ nghĩ tới việc thằng Kiên sẽ nổi lên khỏi mặt nước với khuôn mặt trắng bệch chẳng có lấy một tí sức sống. Sau cùng sẽ bị cô gái giết một cách thật kinh khủng...
Ngay lúc này, cô gái kia mới trầm giọng:
"Chuyện xảy ra vào hai hôm trước... cái hôm mà tôi được ba mẹ sai lên rừng để hái chút nấm, vốn đây là rừng núi ẩm thấp, nấm rất dễ phát sinh nên tôi quyết định đi ngay. Đi được lưng chừng rồi thì gặp một gã đàn ông đương còn say mèm, hắn ta sùi bọt mép nói những từ ngữ vô cùng tào lao mà chắc có lẽ cả đời này tôi chẳng thể quên, hắn ta nói ra những câu từ bệnh hoạn vô cùng, rồi tự xưng mình là kẻ lớn nhất làng. Tôi nép sau thanh gỗ kia để xem, ai ngờ... gã ta phát hiện thấy tôi!"
Những câu từ mà cô gái thốt ra có chút quen thuộc, nó đang ám chỉ vào thằng Kiên. Cô gái lại nói tiếp:
"Rồi gã ta đè tôi vào một bụi rậm để thỏa mãn thú tính, may sao tôi đã kịp đẩy hắn ra nhưng không... Anh có biết gì nữa không? Hắn ta dùng cây rìu bằng bạc hắn đẽo bên người để chém thẳng xuống cơ thể tôi! Một nhát chém chí tử khiến tôi vong mạng ngay lập tức. Đến khi mở mắt ra tôi mới biết... tôi đã bị cắt thành hai mảnh với những phần cơ thể trôi nổi ở trên cái hồ này. Lúc đó tôi mới biết tôi đã bị gã ta giết một cách tàn bạo. Dòng máu nóng của tôi đã chảy ra phân tán khắp hết cả cái hồ này rồi. Đó cũng chính là lý do vì sao lúc anh dùng bình nước để múc nước uống, tôi liền gạt sang một bên để nó rơi xuống đất vì tôi biết rằng nếu để anh uống, anh sẽ uống phải thức chất lỏng tanh tưởi của con người và bị oán khí của tôi bám đuôi."
"Vậy còn chiếc rìu của tôi thì sao? Tại sao tôi đang đốn cây bình thường thì lưỡi rìu lại rơi ra khỏi gậy và rớt xuống hồ? Nó không lạ sao?" Lương hỏi, anh vẫn đang còn tiếc lưỡi rìu mà mình vừa làm rớt.
Cô gái kia trầm giọng, đảo mắt nhìn Lương một lúc rồi lại nhìn xuống kẻ thù đã gây nên cái chết của mình, thằng Kiên - nó đang giãy dụa để tránh khỏi tử thần.
"Về chuyện đó thì cũng là do tôi làm! Tôi muốn nhờ sự giúp đỡ của anh!"
Nói rồi, cô ta lặn xuống dưới nước. Lương đứng trên bờ không biết chuyện gì xảy ra ở dưới, thằng Kiên đã biến mất rồi. Lẽ nào nó bị cô ta kéo xuống rồi giết? Hay là đơn giản nó chỉ bị... chìm xuống dưới do không biết bơi? Không thể nào được... Trừ phi... Trừ phi... Một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mặt Lương mà chắc có lẽ anh chẳng thể quên được. Chợt... Lương nghe thấy một tiếng thét hãi hùng phát ra từ dưới hồ, hay nói đúng hơn là nơi thằng Kiên trôi nổi. Lương ngửi thấy mùi tanh tanh bốc ra từ dưới đó, một mùi hương khó chịu khiến anh xém chút đã nôn ọe. Phía bên dưới, thằng Kiên đang bị cắt ra thành từng khúc...
Một nhát...
Hai nhát...
Rồi ba nhát...
Bốn nhát chém...
Năm rồi sau rồi bảy, tám, chín, mười nhát chém xuống cơ thể của thằng Kiên. Nó ú ớ được vài tiếng rồi im hẳn, mặt nước cũng lăn tăn vài gợn nước nhỏ. Chẳng hiểu lý do vì sao mà Lương lại giật mình kinh hãi vì cảnh tượng đó đang diễn ra... Cô gái kia đang dùng lưỡi rìu của Lương chém lia lịa xuống phần cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân. Chục khúc nhỏ trôi dạt trên khắp chiếc hồ rồi chìm nghỉm xuống dưới.
Sau khi giết kẻ giết mình, cô gái rửa sạch lưỡi rìu rồi bay lên giữa mặt hồ, thì thầm với Lương.
"Vậy... vậy... lưỡi rìu này có phải là lưỡi rìu anh làm rơi xuống hồ không?"
Lương hơi giật mình một cái rồi khẽ bảo:
"Ờm... tôi không chắc."
Cô gái kia lại nhíu mày, nói:
"Thật không?"
"À không, đây là lưỡi rìu của tôi. Cảm ơn cô nhiều nhé!"
"Anh có muốn có một cuộc sống hạnh phúc không? Một nơi để nương tựa mà không cần phải lo toan bất kỳ một điều gì?"
Lương khẽ gật đầu. Anh không hiểu lý do vì sao mà ngay lúc này, lòng tham vô đáy của anh lại trỗi dậy một cách bất thường. Lương dửng dưng nhìn mây mảnh cơ thể trôi lềnh bềnh trên mặt hồ, nét mặt vẫn y nguyên, chẳng chút thay đổi. Vài cơn gió từ đâu kéo đến làm cho mấy nhánh cây va vào nhau kêu xào xạc, càng tô thêm vẻ đìu hiu của không gian. Cô gái kia khẽ cười:
"Đủ rồi, mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, coi như là oán niệm dương gian đã kết thúc, tôi đã giết được kẻ đã hại mình. Cảm ơn anh đã giúp tôi giết hắn, cảm tạ lòng tốt bụng của anh!"
Lương nói: "Không có gì cả."
Cô gái kia lại mỉm cười với anh:
"Lòng trung thực của anh thật đáng khen đấy. Anh quả là người thật thà và trung thực. ai lưỡi rìu kia tôi sẽ tặng thêm cho anh. Mong anh hãy nhận lấy! Cò về đổi kiếp, tôi sẽ cho anh thế chỗ cho tên giết người này! Hãy trở về nhà ông trưởng làng mà sống, chắc hẳn anh sẽ có một cuộc sống mới vui vẻ và thanh thản hơn!"
"Nhưng..." Lương mấp máy môi.
Nửa cơ thể của cô gái lại bảo:
"Không sao, anh tin tôi!"
Lương âm ừ một lúc rồi cầm ba cây rìu lên tay, một chiếc rìu bằng sắt, một chiếc rìu bằng bạc và cái còn lại bằng vàng. Thứ ánh sáng ánh kim phát sáng giữa chốn không gian đang dần nhuốm màu ảm đạm, Lương gật nhẹ đầu một cái rồi nhìn theo bóng dáng cô gái đang dần khuất sau lòng hồ. Anh thở dài một tiếng rồi đẽo ba cây rìu về lại làng.
Về đến nhà, ba "ghẻ" của Lương liền chạy ra đón anh.
"Trời ơi, con ơi là con, mày đi đâu vậy?"
Lương ậm ừ một lát rồi đáp lời:
"Dạ con ra ngoài một chút."
Thấy con như vậy, ông bố cười xòa rồi dắt tay Lương vào bên trong, không quên xách ba chiếc rìu vào trên. Nhưng lão ta lại không biết rằng, đứa con thật sự của mình đã vong mạng ở ngay cái hồ sâu trong rừng. Còn người thật sự mà lão đang dắt tay lại là một con quỷ đội lốt người, tiếp tay cho quỷ nữ giết người không chút thương tiếc. Giữa cái hồ, một chàng trai khẽ cười buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro