Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện về ba lưỡi rìu (1)

Ở một ngôi làng nhỏ nằm cheo leo giữa núi rừng, có một anh chàng tiều phu nghèo tên Lương. Gia cảnh của anh chàng không mấy tốt đẹp khi từ lúc mới sáu tuổi, anh đã mất ba mất mẹ. Khi mất, hai ông bà chỉ để lại cho Lương một cây rìu nhỏ. Ba mẹ anh nằm trên giường bệnh, khẽ thều thào:

"Ba mẹ mất, con cố gắng mà sống tiếp cuộc đời cho sau này. Chớ có hại người hay làm tổn thương người khác, nghe chưa? Hai người thì chỉ có mỗi cây rìu này là để lại cho con sử dụng, lo liệu cho cuộc sống sau này. Chứ con biết gia cảnh ba mẹ nghèo khó, không có tiền để lại. Có gì mong con tha thứ!"

Nói xong không được bao lâu, hai ông bà qua đời vì cơn bão bệnh kéo đến quá đột ngột. Lương ngồi khóc liên tục mấy tiếng đồng hồ cho đến khi hàng xóm kéo đến. Họ thương tình nên cũng lập nên hai nấm mồ nhỏ nằm ở gần bìa rừng. Một phần là coi như tình làng nghĩa xóm, phần còn lại là tiện đường ghé thăm ba mẹ cho Lương.

Cả cuộc đời anh chỉ biết nương tựa vào cây rìu đó nên anh quý nó lắm. Anh vốn là một chàng trai nhỏ con. Lương tuy nghèo nhưng tấm lòng bao dung và thật thà của anh lại khiến nhiều người cảm động, anh cũng là một con người thích khám phá nữa. Mấy thanh niên trai tráng trong làng được chuyện thì lại nói nhăng nói cuội, thằng bảo:

"Trời ơi, tin được cái thằng này không đó? Ba mẹ mất lúc sáu tuổi mà vẫn sống tới độ hai mươi hai như này!"

Bạo miệng nhất có lẽ là lời nói của thằng Kiên - con trai trưởng làng.

"Thằng đó có khi lại là con của cặp vợ chồng quỷ chúng mày ạ. Thấy nó cứ đi một mình, lầm lầm lũi lũi vào rừng, vốn nhỏ con mà lúc trở ra thì một đống củi chất lên vai. Khó tin lắm!"

Những lời đồn thổi thì Lương vẫn cứ nghe suốt nhưng anh không quan tâm mấy vì anh biết đó chỉ là mấy lời nói đùa, nói móc vào anh mà thôi! Ngày nào cũng như ngày nào, Lương phải xách rìu vào bên trong rừng để đốn củi đem đi bán lấy tiền sống qua ngày. Nghề này tuy cực nhọc nhưng anh vẫn chấp nhận vì chỉ có nó mới giúp anh có thể nhìn thấy mồ mả của ba mẹ thường xuyên hơn. Tối hôm đó, anh leo lên giường nằm rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong cơn mơ, anh thấy ba mẹ mình đang cầm hai cây rìu khác nữa. Ông bố nhẹ nhàng nói với con:

"Sắp có chuyện lớn xảy ra với con!"

Chàng Lương trông có vẻ khá bất ngờ, hỏi:

"Chuyện gì vậy thưa ba mẹ?"

"Mẹ không thể nói trước cho con biết được. Vậy nhé! Con hãy chuẩn bị tinh thần trước đi."

Anh giật mình tỉnh giấc. Trời cũng đã tờ mờ sáng, tiếng gà đã gáy vang khắp không gian. Lương cầm cây rìu rồi đi thẳng vào trong rừng để chuẩn bị cho một ngày mới tiếp theo. Đi được một đoạn thì cũng đến nơi, Lương khẽ lấy bình nước đẽo bên hông rồi rót nước từ chiếc hồ gần đó. Nghe đâu người ta bảo hồ nước rất sâu, thứ gì rớt xuống rồi thì chẳng thể vớt lên được, cho nên anh chàng cũng thật cẩn thận để kẻo phải té xuống. Anh toan đưa bình nước lên để tua một ngụm thì một lục nào đó giật mạnh bình nước ra khiến nó rơi xuống đất. Nước cũng từ đó mà chảy ra từng chút một.

Anh hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại bản thân. Quái lạ? Anh không hề làm rơi nó, vậy ai đã khiến anh làm rơi nó xuống đất chứ? Không suy nghĩ nữa, Lương cầm cây rìu rồi đốn cái cây ở gần đó. Chợt... một thế lực nào đó lại níu chặt cây rìu lại khiến nó kẹt chặt vào thân cây. Bình thường anh đốn rất bình thường nhưng sao hôm nay lại kỳ lạ đến thế? Mặc dù đã cố gắng hết sức để lấy cây rìu ra nhưng Lương chẳng thể.

Bỗng dưng chiếc rìu tự động rời khỏi thân cây mà rơi xuống đất. Lương ngỡ ngàng nhìn theo mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa, Lương lượm cây rìu lên rồi tiếp tục đốn cái cây lúc nãy. Chẳng may, chiếc rìu của chàng bị gãy cán cho lưỡi rìu văng thẳng xuống hồ nước sâu. Biết mình đã mất lưỡi rìu, chàng tiều phu thất vọng, ngồi khóc. Anh lại than thở về số phận hẩm hiu của minh vì hôm nay toàn gặp phải sự lạ.

"Sao số của mình lại đen đủi như thế chứ? Vả lại hôm nay toàn gặp chuyện thần thần bí bí! Cứ cái đà này thì làm sao mà mình có thể... có thể tiếp tục sống được? Không có cây rìu sao mình có thể kiếm tiền đây?" Lương ngồi thụp bên gốc cây kia, nói với bản thân.

Những đợt gió lớn bắt đầu từ đâu kéo đến, tán lá cây xa vào nhau kêu lên từng tiếng xào xạc nghe thật hãi hùng. Trời không có mưa nhưng anh lại thấy một tia sét đánh thẳng vào giữa lòng hồ. Lương ngồi nhổm dậy để xem có chuyện gì đang xảy ra. Bỗng nước trong hồ đục ngầu, một màu đen ảm đạm bao trùm lấy lòng hồ, một cột nước xoáy được hình thành. Kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của một cô gái...

"Thả tao ra... Thả tao ra... Sao mày lại chặt xác tao? Sao mày lại chặt xác tao? Mày phải đền mạng!"

Nghe vậy, Lương giật mình đáp lại, giọng lắp ba lắp bắp:

"Tôi... tôi đâu làm gì cô đâu? Sao tôi lại phải đền... đền mạng cho cô?"

"Không phải mày thì là ai? Hả? Nói mau! Thằng đàn ông lúc nào cũng tự xưng minh là một đứa oai phong, nhiều tiền, xứng đáng giữ chức vụ cao cả là thằng nào?"

Vừa nghe khuôn mặt của cô gái ở giữa lòng hồ nói, chàng Lương giật mình một cái, anh khẽ hỏi:

"Đó... đó là Kiên cơ mà?"

"Đó là đứa nào?" Cô gái hỏi, nét mặt có phần nhăn nhó.

Lương nheo mắt một chút rồi bảo:

"Anh ấy vốn là con trưởng làng, nhưng tại sao cô lại nhắc đến Kiên cơ chứ? Mặc dù tính khí anh ta khá nóng nảy, nghịch ngợm mà độc miệng nhưng anh ấy ít khi làm việc ác lắm!"

Cô gái cười khẩy một cái, nhếch miệng như đang khinh bỉ thằng Kiên vậy. Cô ta nói:

"Thế nào mà thằng nó lại nhẫn tâm sát hại tao?"

"Cái... cái này thì tôi không biết!" Lương lắp bắp. Từ thuở nhỏ đến giờ, quả sự việc này quá đỗi bất thường mà Lương chẳng bao giờ gặp được.

Cô gái kia cũng chẳng còn giận dữ nữa, cô ta chào Lương một tiếng rồi thụp xuống mặt nước một lúc lâu. Những đám mây đen cũng đã vơi bớt đi, tạo thành một khoảng không rộng lớn với màu xanh tươi mát. Chẳng còn cơn lốc xoáy nào giữa lòng hồ, chỉ có từng đợt nước khẽ chuyển mình trong gió. Gió thổi nhẹ trên những tán lá cây, kêu lên xào xạc thật vui tai. Lương sau khi thấy cô nữ thụp xuống nước, anh lại thấy hối tiếc khi không thể lấy được cây rìu nữa.

Chợt... cô gái kia lại ngoi lên mặt nước. Cả cơ thể cô ta bị cắt đôi, máu vẫn còn dột xuống hồ nước. Nhưng không phải là khuôn mặt đáng sợ nữa mà là một nét mặt dịu dàng và xinh đẹp. Ngặt nỗi nửa phần còn lại bị đứt lìa chẳng biết ở đâu. Cô gái nhìn Lương rồi hỏi:

"Này chàng trai trẻ, anh có chuyện gì mà ngồi khóc ra đấy thế?"

Chàng Lương thấy thế thì có chút sợ hãi nhưng cũng bảo:

"Ba mẹ tôi mất sớm, tôi phải sống mồ côi từ nhỏ, gia cảnh nhà tôi vốn nghèo khó, chỉ có chiếc rìu sắt là tài sản duy nhất mà ba mẹ tôi trước lúc qua đời để lại. Có nó tôi mới có thể làm lụng kiếm tiền được, nhưng nó lại rớt xuống hồ mất rồi. Cứ cái đà này thì tôi không biết lấy gì để . Vì vậy tôi buồn lắm!"

Cô gái thoáng giật mình một cái rồi bảo:

"Rìu ư? Vậy để tôi lặn xuống lấy giúp anh!"

"Nhưng mà cái hồ này rất sâu, cô có chắc chắn là sẽ lặn xuống dưới đó không?" Chàng Lương lo lắng.

"Không sao đâu, cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi!" Cô gái trả lời:

Dứt lời, cô gái lại lặn xuống dưới nước một lần nữa. Đứng trên bờ, Lương thấy rõ những vệt máu dài đang chuyển mình dưới làn nước xanh thẫm. Tầm vài phút sau, cô gái ngoi lên với một chiếc rìu bằng bạc.

Nó tỏa ra một luồng ánh sáng màu kim trông nó vô cùng đẹp, dường như nó đang phát sáng giữa không gian. Cô gái nhíu mày một lát rồi bảo:

"Đây là cây rìu của anh phải không? Là cây rìu anh đã làm rơi xuống chiếc hồ này?"

Anh chầm chậm tiến gần lại cái hồ để nhìn rõ hơn. Khoảng cách từ chỗ Lương đứng đến giữa lòng sông ít nhất phải hơn mười bước chân. Lương nhìn lưỡi rìu bằng bạc thì lại có chút suy tính trong đầu. Anh ta nghĩ nếu như có được chiếc rìu đó thì tứ hẳn công việc của anh sẽ thuận tiện hơn rất nhiều nhưng một thứ suy nghĩ hỗn tạp nào đó đã khiến anh từ bỏ ý định nhận lấy nó. Thấy cây rìu không phải của mình nên Lương lắc đầu một cái. Đứng trên bờ, Lương nói vọng lại:

"Cây rìu này không phải của tôi, cây rìu của tôi được làm bằng sắt cơ. Phiền cô có thể lặn xuống dưới và tìm cho tôi nữa được không?"

Cô gái trẻ gật đầu rồi lại lặn xuống dưới làn nước sâu hoắm. Lương ngồi thụp xuống đất, anh thở dài ngao ngán vì những sự lạ đang diễn ra ngay lúc này. Kể đến đầu tiên phải là lúc anh uống nước ở gần bờ sông, một ai đó kéo nó rơi xuống dưới đất. Lần thứ hai là lúc anh đang đốn củi thì lưỡi rìu tuyệt nhiên rơi xuống hồ. Tiếp đó là cảnh tượng một người con gái với hình dạng đáng sợ ngoi lên giữa hồ và nói những câu hỏi kỳ lạ. Và bây giờ là cô gái đó đã bị cắt nửa cơ thể với những dòng máu chảy tỏng tỏng giữa hồ trông thật kinh dị. Lương.

Đứng sau hàng tre là một bóng dáng của ai đó, người đó đang run cầm cập vì hoảng sợ. Thật vậy, những gì mà Lương trải qua từ sáng đến giờ đều đã lọt vào tầm mắt của kẻ đó. Hắn ta run rẩy nhìn Lương. Hắn toan bỏ chạy thì một thế lực nào đó níu giữ hắn ta lại. Một điệu cười đáng sợ vang lên trong tai hắn.

"Hahahahahahaha, mày chết với tao rồi! Mày chết với tao rồi!"

Có cả tiếng đao kỳ lạ: "Phập, phập, rắc, rắc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro