Ăn khế trả vàng
Ở một ngôi làng nọ, có hai anh em có gia cảnh nghèo khó. Vì cơn bão bệnh nên cha mẹ của hai người đã mất từ khi Trung và Đức lên ba. Gia đình ông bà Ốc, vốn không có một mụn con, thấy tội thương cho hai đứa trẻ nên đem về nhận nuôi. Lúc nhận tin có người nuôi mình, Đức đã gào lên thảm thiết, nhất quyết không chịu rời xa người đã sinh ra mình. Trung thấy em như vậy thì chỉ biết ngồi bên mà dỗ dành. Cuối cùng, cả hai anh em vẫn phải chấp nhận điều đó. Cuộc sống hằng ngày vẫn diễn ra như thường lệ, cho đến một ngày nọ...
Chả là bà Ốc đang tưới rau ở gian nhà sau thì chợt từ trên trời rơi xuống mấy chiếc lông vũ nhỏ. Bỗng chốc gió từ đâu thổi tới hệt như một cơn bão lớn vậy. Đảo mắt quanh khu vườn toàn rau và củ, bà chợt nhận ra đang có một con chim lớn đứng trên nhành cây khế nhà bà. Chẳng sai vào đâu được, đó là một con đại bàng. Nhưng điều dị thường không phải là sự xuất hiện của nó, mà là nó biết nói tiếng người... Nó đập hai cánh lại vào nhau rồi kêu lên từng hồi. Ngay sau đó, nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ đang chơi bên gian nhà trong.
"Mấy năm sau, ngay tại nơi này, ta sẽ đến và đậu lên nhành cây này để làm một việc quan trọng. Ta thấy được tương lai, người anh sẽ bị tiền thao túng lấy tâm trí."
Vừa dứt lời, nó đã đập cánh bay đi mất...
Bà Ốc hoảng hồn chạy vào trong để xem hai đứa con nuôi có xảy ra mệnh hệ gì không. May mắn thay Trung và Đức vẫn chơi với nhau vô cùng vui vẻ. Trung ngước mắt nhìn bà mẹ đang đổ mồ hôi ròng ròng, cất lời quan tâm:
"Mẹ! Mẹ! Mẹ bị làm sao đấy?"
Bà Ốc giật mình rồi nói: "À, không,không có gì hết!"
Lo lắng càng chồng chất nỗi lo lắng, khi chồng vừa đi làm về, bà đã kể lại cho ông Ốc nghe. Nghe những lời tường thuật của vợ, ông không khỏi ngạc nhiên. Bà Ốc cứ ngỡ chồng sẽ không tin nhưng ông lại lắc đầu...
"Lại thêm một người nữa rồi!"
"Có chuyện gì nữa hả ông???" Bà Ốc khẽ thều thào:
Người chồng quay mặt lại nhìn hai đứa trẻ chỉ mới lên chín tuổi rồi thở dài ngao ngán. Những nếp nhăn trên khuôn mặt ông bắt đầu nổi lên từng đợt, vẻ u sầu cũng đã hiện rõ, ông nói:
"Chuyện này xảy ra cũng đã năm tháng gần đây rồi, người trầm tính và ít ra ngoài như bà thì lại ít biết chuyện ngoài làng. Tôi thì đi quanh làng để làm việc nên cũng nghe được nhiều lời đồn không rõ đâu ra."
Mồ hôi bà Ốc đã bắt đầu tuôn ra, trông có vẻ hấp hối lắm.
"Lời đồn nào cơ?"
"Đó là chuyện xảy ra nhà lão Tư đầu làng, nhà có một cái cây khế lớn, đang giữa ngày thì một con chim đại bàng lớn bay đến. vốn nhà lão ta làm nghề thầy pháp lâu năm, vừa nhìn phát đang đậu trên cành cây là một con Ưng Tinh, loài tinh này chuyên đi báo trước những điềm xấu cho gia chủ biết trước nhưng lời tiên đoán của chúng còn mơ hồ, không rõ cụ thể thời điểm và địa điểm xảy ra điềm xấu đó. Ai dè được... hai tháng sau lão ta mất do cơn bão bệnh kéo đến quá đột ngột."
Nghe tới đây, bà Ốc giật thót tim, bà không nghĩ rằng khi chú chim đại bàng kia xuất hiện cũng là lúc điềm báo kéo đến theo từng ngày. Nhìn Trung và Đức còn ngây thơ chơi đùa mà chẳng biết sự lạ sắp xảy ra, bà chảy nước mắt...
Hai hôm sau...
Trên chiếc bàn thờ cũ kỹ làm bằng gỗ đã có phần ọp ẹp và dính bụi, khói nhang bay nghi ngút. Khung cảnh xung quanh thật ảm đạm, Trung và Đức ôm nhau khóc vì mẹ đã ra đi mãi mãi. Ông Ốc thắp nén nhang cho vợ rồi lầm rầm khấn vái, nước mắt của ông đã tuôn rơi trên gò má hóp lại. Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, bà Ốc đang làm việc thì từ đâu ra một cơn gió mạnh thổi đến khiến bà không chịu được mà mất. Ban thờ của bà được ông lau dọn sạch sẽ, bày trái cây và bánh ngọt ra rồi ông rời đi.
Cũng từ cái ngày bà Ốc mất đột ngột, hai anh em Trung và Đức ở nhà một mình, còn cha thì đi làm quần quật đến tận đêm mới về. Thời gian thấm thoát trôi qua, hai cậu bé trẻ con ngày nào giờ đã trở thành hai chàng trai khôi ngô, tuấn tú, lại thêm thông minh. Cho đến ngày hôm đó...
Nắng gắt, gió thổi mạnh làm cho tán cây khế trước nhà kêu lên từng tiếng xì xào nghe thật quỷ dị. Ông Ốc nằm trên giường bệnh, ho khan vài tiếng rồi thì thào với hai đứa con nuôi:
"Bây giờ ba mất, ngôi nhà tranh cũ kỹ này vốn là nơi sinh sống của gia đình chúng ta. Ở đầu làng có một ngôi nhà khá lớn được cha mẹ mua để dành cho hai đứa tiện việc sinh sống và làm việc. Việc ruộng vườn thì hai anh em chia nhau, nghe chưa? Còn ngôi nhà này bỏ đi không có người ở cũng được, nhưng mặc dù vậy, hai đứa nhớ thay nhau chăm sóc cây khế trước nhà nhé! Cha quý nó lắm!"
Trung ngồi bên cạnh cha, nắm chặt lấy bàn tay chai sần đang dần thoi thóp theo thời gian, anh run rẩy bảo cha:
"Vâng... vâng ạ."
Ông bố lại gượng sức nói trong sự khó khăn:
"Trung này, con với em ở thì nhớ mà chăm sóc em trai, chớ bỏ bê em, hai anh em nhớ sống hòa thuận, biển xuôi sông lặng nghe chưa?"
Đức gật đầu liên tục, hai mắt anh đỏ hoe vì đau khổ.
Trong căn nhà tranh nhỏ nằm ở gần cuối làng, người ta chỉ ngửi thấy mùi hương khói bay nghi ngút tỏa ra mùi hương không mấy dễ chịu, cùng với đó là tán lá khẽ lung lay. Một chiếc lá khế rơi xuống đất, cũng là lúc một người bố nuôi có lòng yêu thương con ra đi... Mặc dù chỉ là cha mẹ nuôi nhưng hai anh em Trung và Đức quý lắm, ông bà Ốc lo cho hai anh em từng miếng cơm manh áo, lại yêu thương hết mực nên vào cái ngày ông Ốc mất, hai anh em đã lo toan tang lễ thật chu đáo cho cha...
Thời gian thấm thoát trôi qua, ấy vậy cũng đã đến ngày mà hai anh em phải chia tài sản. Vốn hai ông bà có một ngôi nhà tranh, năm mảnh ruộng, một ngôi nhà lớn nằm đầu làng, và chút tiền để lại cho nên Trung và Đức bối rối lắm. Cùng lúc đấy, cũng có hai cô gái tới nhà để xin cưới hai anh chàng. Tiệc cưới diễn ra rất linh đình, nhưng dù gì thì việc tổ chức một đám cưới hoành tráng như thế này cũng tốn rất nhiều tiền nên khiến anh em càng phiền não.
Ngay khi đám cưới kết thúc, cả bốn người dẫn nhau vào căn nhà cũ để bắt đầu chia tài sản. Anh trai của Đức lại nổi lòng tham lam, bảo em:
"Này Đức..."
"Dạ anh." Đức nói:
"Nghe anh nói này. Vốn sẵn của nả cha mẹ để lại dùng để chia đều cho hai anh em chúng ta. Nhưng em nhìn lại thử quá khứ thử xem, anh bảo vệ cho em, không những thế còn nhường nhịn bánh kẹo, đồ ăn đồ uống cho em... Thế em nghĩ xem anh hay em nên được nhận nhiều hơn?"
Đức nhíu mày nghe anh trai nói, lòng có chút thất vọng:
"Vậy ý anh là phần tài sản cha mẹ để lại, anh sẽ nhận được nhiều phần hơn sao?"
Chẳng nói chẳng rằng, Trung chỉ khẽ gật đầu một cái rồi đáp em:
"Ờm... ờm... đúng rồi."
Đứa em thở dài rồi đặt tay lên vai anh: "Nếu anh muốn vậy thì cũng được."
Được lúc, tên Trung liền cười khành khạch vì sung sướng. Trong lòng hắn đang nổi lên một lòng tham lam vô đáy, hắn ta "nhanh trí" nói:
"Vậy thì anh xin lấy ngôi nhà lớn ở đầu làng, năm mảnh đất và một nửa số tiền nhé! Còn em thì là căn nhà tranh, nửa số tiền còn lại... và cây khế này!"
Nghe vậy, Đức có chút lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn chịu đồng ý. Ban đầu anh cho rằng điều đó là sự ngu xuẩn đến mức điên dại, nhưng sau đó Đức lại ngẫm lại bởi lẽ anh Trung đã hy sinh quá nhiều cho anh rồi cho nên anh xứng đáng nhận được nó. Đức cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều nữa. Vợ anh thấy thế thì liền phản bác nhưng anh cũng chỉ đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi bảo:
"Thôi, kệ anh ấy đi em!"
"Nhưng..."
Chị Hà, tức vợ của tên Trung phá lên cười nắc cười nẻ vì đồng tài sản mà chồng mình lấy được. Vốn ả ta là một người đàn bà khá mập mạp, lại thêm tích cách bảo thủ và tham lam, không khác gì tên Trung ngay thời điểm hiện tại. Ả ta ghé sát miệng vào tai chồng, nói:
"Hai đứa chúng nó ngu thật anh nhỉ? Tiền của mình mà lại không biết giữ, chỉ lấy có mỗi mấy thứ nghèo hèn kia. Ha ha ha."
"Kệ hai đứa chúng nó đi em ạ. Dù sao thì tiền cũng ở trong tay rồi! Bây giờ trở về nhà rồi sau đó sống một cuộc sống trong sự phú quý, giàu sang là ô kê hết rồi. Thôi, đợi anh chút, ra gốc khế đứng chờ đi!"
Ả Hà ôm chầm lấy chồng rồi hôn mấy cái vào má, ngay sau đó thì rời đi ra chỗ chồng dặn. Trung buông ra một tiếng thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối nhưng thực chất bên trong lại là sự hả dạ.
"Như vậy là hai anh em chúng ta không được cùng chung sống với nhau nữa rồi, không thể ở cùng với nhau mãi mãi được nữa. Bây giờ mỗi người một hướng đi, em nhớ giữ của nả, chăm sóc vợ con thật tốt nhé!"
Thoa nghe vậy thì bĩu môi, thầm cho rằng thực chất Trung chỉ đang diễn xuất mà thôi. Cô đứng dậy bỏ vào trong nhà, chắc cũng bởi sự ngây ngô mà chồng đang đối tốt với anh trai mình. Đức cười nhạt, bảo anh:
"Vâng anh, anh ở với chị Hà thì sống tốt nhé!"
"À, còn việc chăm nuôi cây khế ấy, anh nhờ em chăm sóc nhé!"
Nhìn ra bên ngoài, tán cây khế khẽ lung lay trước làn gió mát rười rượi đang thổi liên tục, Đức nheo mắt nhìn lên bầu trời với mấy tia nắng chói chang, thầm nghĩ:
"Vậy nếu như theo lời chú Ưng Tinh kia nói năm mình chỉ mới tám tuổi đã tới rồi sao??? Không ngờ nó lại xảy ra nhanh đến thế!"
Phải. Vào cái ngày đầu tiên mà con chim kia bay đến và đậu trên nhánh cây khế, Đức đã thấy tất cả, chả qua là cậu đang cố tình giấu giếm nó suốt bao năm trời...
~ ~ ~
Tên Trung thấy em ngơ ngơ ngác ngác, cứ đờ đẫn nhìn lên trời thì lại thắc mắc, hắn ta dùng tay chạm nhẹ lên vai anh rồi bảo:
"À, vậy thôi, anh về trước nhé Đức, nhớ những lời anh dặn dò đấy nhé! Thi thoảng anh sẽ trở lại đây để thăm em, tiện thể mua ít trái cây cho em luôn."
Thấy đứa em mà Trung cho là ngu xuẩn vẫn chăm chú nhìn lên gốc khế thì lại giật mình. Chẳng nói chẳng rằng, Trung bỏ đi ngay lập tức cùng với người vợ mập mạp. Thoa lúc này từ gian trong mới bắt đầu chạy ra, trông có vẻ hối hả và nuối tiếc lắm. Trong mắt cô, sự việc chia tài sản này ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống. Ấy vậy mà chồng cô vẫn ung dung cho người anh trai tham lam kia phần hơn. Đức quay mặt lại rồi thở dài, bảo với Thoa:
"Có phải là em đang định trách móc anh đúng không? Anh biết mà. Chắc hẳn em sẽ không chịu được tình huống như thế!"
Thoa lắp bắp, cố gắng tỏ vẻ không quá quan tâm.
"Không... đâu có đâu anh! Ban nãy là do sự việc chia tài sản diễn ra đột ngột quá nên em mới sinh ra lo lắng!"
Đức thất vọng đứng dậy rồi đi vào trong giường. Cô Thoa đứng bên ngoài nhìn mấy chiếc lá khế theo gió mà rơi xuống đất một cách nhẹ nhàng... Ở ngôi nhà tranh nhỏ bé, Đức và Thoa ngày ngày chăm sóc cho cây khế cẩn thận, dần dần, những cánh khế mọc tủa ra khắp cây hệt như một bức tranh điêu khắc tuyệt đẹp vậy. Còn việc làm lụng lấy tiền nuôi gia đình, Đức đi làm thuê cuốc mướn cho một ông phú ông đầu làng...
Năm ấy là mùa lá rụng, cũng là thời điểm cây khế sinh sôi nảy nở mạnh nhất. Cũng chính vì thế mà hễ cứ có người nào đi ngang qua nhà của cậu Đức thì đều ngửi thấy hương khế nhẹ thoang thoảng phảng phất trong màn không khí mát mẻ. Nhìn lên cây, ánh mắt sẽ đụng phải những chùm khế mọc san sát. Cậu Đức để ý, chưa năm nào mà cây khế lại sai quả như thế này, chùm nào cũng nấy khi cắt xuống đều chẳng có lấy một con sâu, cắt ra ăn ngọt lịm. Người em nhìn thấy cây khế trĩu nặng quả mà lòng vui mừng khôn xiết, thầm tính đến chuyện bán khế lấy tiền đong gạo, lấy cái mà ăn qua ngày...
Hôm đó Đức chuẩn bị đến nhà phú ông để cày cuốc, còn vợ anh đang dọn dẹp đồ ăn cho anh ăn. Dù đem ra chỉ là món cá kho khế và bát canh khế nấu với hành nhưng anh vẫn ăn... Ăn xong thì anh đẽo trên vai một bọc vải nhỏ có chứa một chai nước và vài trái khế chín, toan đi đến nơi làm việc thì một hiện tượng lạ bất ngờ xảy ra...
Một con chim đại bàng lớn, thoạt nhìn qua chắc nó cũng phải to gấp ba lần cơ thể anh, từ đâu bay đến rồi đậu lên một nhành cây lớn. Đức giật mình khi nhận ra nơi nó đứng chính là nơi mà nó đã nói ra một câu khiến mẹ nuôi của anh - bà Ốc hoảng hồn. Một chốc suy nghĩ vụt ngang qua tâm trí...
"Mấy năm sau, ngay tại nơi này, ta sẽ đến và đậu lên nhành cây này để làm một việc quan trọng. Ta thấy được tương lai, người anh sẽ bị tiền thao túng lấy tâm trí."
Nghi ngờ rằng sắp có sự chẳng lành, cậu Đức liền hét toáng lên. Phải... cây khế mà cha mẹ anh dốc sức để nó phát triển qua từng ngày, là phần công sức anh và vợ anh đã chăm bón, bây giờ lại bị thứ sinh vật người ta gọi là Ưng Tinh ăn mất. Cái mỏ của nó cứ đâm lia lịa vào mấy trái khế chín nhũn, vừa đập cánh mà vừa ăn. Khung cảnh lúc ấy trông thật kỳ dị.
Âm thanh lạ khiến cho cô Thoa từ gian trong cũng chạy ào ra bên ngoài. Vừa cất tiếng hỏi chồng, mắt cô đã va phải sinh vật kỳ quái đang đậu trên nhánh cây lớn. Thoa giật mình một cái rồi ngã ra phía sau, chưa lần nào trong đời cô thấy con quái vật dị hợm đó. Cái cây rung lắc dữ dội, hàng loạt những trái khế chín rơi thẳng xuống đất rồi nát bấy, chẳng còn hình thù như ban đầu nữa. Từng chiếc lá và vài nhánh cây nhỏ vì lực mạnh nên cũng lả tả rơi. Nhìn cảnh tượng con Ưng Tinh phá cái cây nhà mình, Đức nhìn lên bằng ánh mắt hận thù rồi hét lớn đến mức khàn cả cổ họng. Đứng trước một con quái vật được người đời đồn đại đã hóa thành tinh, cậu Đức chảy mồ hôi như tắm.
"Này con chim kia! Gia đình nhà ta chỉ có duy nhất một cây khế này, ta và vợ ta đã cất công để chăm bón cho nó giúp nó phát triển được đến mức này, quả mọng, cây tươi lá tốt và chỉ đợi đến ngày hái quả đem ra chợ bán. Bây giờ nhà ngươi đến đậu lên cành cây rồi cứ mổ và ăn khế như thế này thì nhanh chóng thôi, cây sẽ trơ quả mất. Nhà ngươi ăn hết thì lấy gì ta bán đi lấy tiền, mua gạo?"
Con chim vẫn chẳng đáp lời. Quái lạ thật! Mấy năm về trước nó đã đến đây và nói với bà Ốc bằng chất giọng trầm và ồm của người cơ mà? Sao bây giờ nó lại chẳng có phản ứng gì hết? Chả nhẽ nó không quan tâm tới lời nói của anh? Nhớ lại lời cảnh báo của con Ưng Tinh trước kia, Đức chợt nhận ra ngày đó cũng đã đến...
Không thấy nó phản hồi, anh bực tức dùng một hòn đá chọi và con Ưng Tinh rồi nói: "Nếu nhà ngươi cứ cố chấp ăn hết đống quả trên cây như vậy thì ít ra cũng phải đánh đổi cho ta và vợ ta thứ gì có giá trị một chút chứ!"
Cô Thoa cũng nói chêm vào, vẫn đang còn sợ sệt:
"Đúng... đúng thế! Ít ra thì cũng phải như thế!"
Con chim im lặng một hồi, hai mắt nó nhắm nghiền nhưng cái mỏ to của nó vẫn cứ đớp vào những trái khế chín. Khoảng vài giây sau, nó rành rọt, nói:
"Ăn một quả khế, trả một cục vàng... May túi ba gang... Mang theo mà đựng... Khi nào ta ăn xong thì ta nói cho nhà ngươi biết số khế mà ta đã ăn là bao nhiêu!"
Người em nghe vậy thì cũng đành lòng cho con chim ăn khế. Dường như cô Thoa nghe chưa rõ, toan hỏi con Ưng Tinh thì cậu Đức đã bịt miệng cô lại rồi khẽ trả lời:
"Ý nó bảo là số khế mà nó ăn sẽ tương ứng với số vàng nó cho đấy em ạ! Khi nào nó ăn xong nó sẽ cho ta biết nó đã ăn bao nhiêu quả khế!"
Cô Thoa nghe vậy thì có chút nghi ngờ:
"Nhưng nhỡ đâu con quỷ đó chỉ đang nói dối thì sao?"
"Không. Không thể nào là nói dối được. Bởi lẽ hơn mười năm về trước, anh đã tận mắt chứng kiến nó đậu trên nhánh cây đó và nói tai họa sẽ giáng vào hai anh em nhà anh, cũng chỉ bởi tham vọng về tiền bạc. Anh nghĩ họa đó sẽ xảy ra thật... và..."
Chưa kịp dứt lời, con chim đã bảo:
"Số khế mà ta ăn là sáu mươi tám quả. Vào tuần sau và đúng giờ này, ta sẽ đến và đón nhà ngươi đi..."
Nói xong, con Ưng Tinh đập cánh mà bay đi, để lại giữa không gian là một cây khế trơ trọi và hai con người đang sừng sững chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi sự diễn ra quá nhanh khiến cho cô Thoa có chút sợ hãi. Bên ngoài, Đức nghe thấy vài tiếng gọi...
"Trời ơi, con Ưng Tinh xuất hiện kia!"
"Chạy mau kẻo gặp họa sát thân bây giờ!"
Cô Thoa thấy chồng đứng im, mặt như bị quét vôi thì lay nhẹ anh rồi dẫn anh vào trong nhà... Cả tuần kể từ khi con chim xuất hiện và nói những lời lẽ kỳ lạ, cậu Đức cứ trằn trọc mãi, nửa đêm chẳng thể ngủ được. Mà anh lại chẳng biết được, đã có hai kẻ chứng kiến hết mọi chuyện... mụ già Hà và người anh tham lam - gã Trung...
Và ngày hôm ấy cũng đã đến...
Tán cây khế khẽ rung động trước làn gió heo may, gió mát khiến cho khung cảnh thật bình yên... Cậu Đức đã đứng đợi sẵn ở gốc cây, hồi hộp không biết con Ưng Tinh sẽ đưa mình đi đâu. Hôm nay anh xin nghỉ ở nhà phú ông một bữa để xem tình hình diễn ra như thế nào. Quả thực, chỉ vài phút sau, anh đã thấy bóng hình của con chim hằn lên mấy đám mây trắng muốt. Nó bay là là xuống mặt đất, trụ bằng hai chân rồi bảo anh:
"Được rồi. Tôi với anh đi nào!"
Từ gian nhà trong, cô Thoa chạy ra rồi đem một chiếc túi ba gang, đưa cho chồng, cô cũng chu đáo chuẩn bị thêm một chai nước để uống dọc đường. Nói lời chúc và an ủi nhau xong, cậu Đức ngồi lên lưng con Ưng Tinh, nắm chặt tay vào bộ lông rậm rạp của nó rồi cùng nó bay đi. Đứng nhìn chồng, cô Thoa chắp tay mong ước, chỉ mong chồng bình yên trở về nhà... Tất cả cảnh tượng đó đều lọt hết vào mắt hai kẻ mê tiền đang đứng nép ở ngôi nhà gần đó.
Về đến nhà, mụ Hà thở hắt ra vài tiếng rồi nói:
"Mẹ kiếp, biết vậy ban đầu chiếm luôn cây khế rồi!"
"Không sao cả. Lên kế hoạch đi, đổi nhà với em nó rồi thay thằng Đức chăm bón cho cây, cây khế bây giờ chín quả nhanh, kiểu gì con quái vật kia cũng đến và nói mấy lời đó. Hahaha." Gã Trung cười phá lên, cho rằng kế hoạch mình đưa ra là hoàn hảo.
Mụ Hà cười xòa:
"Con chim đó bảo thằng em ông nó ăn sáu mươi tám quả, tức sáu mươi tám cục vàng. Không ít đâu, gấp mười mấy lần căn nhà này đấy! Ông có chắc không?"
"Tôi chắc chắn, tôi cược cả tính mạng vào luôn cho bà xem!" Gã cười khoái trá:
Hai vợ chồng ngôi trong căn nhà, xì xầm bàn tán về kế hoạch mới, rắp tâm chiếm đoạt bằng được cây khế để có thể kiếm cho mình một món hời...
Ngồi trên lưng Ưng Tinh, cậu Đức trải qua hàng loạt những đám mây trắng mút, trông thật đẹp. Khung cảnh trên này thật thoáng mát nhưng anh chỉ ao ước nhanh chóng đặt chân xuống đất. Chỉ e rằng những lời con chim này nói là sự thật. Phía xa xăm, một mô đất dần hiện ra sau lớp sương trắng đục đang bao quanh lấy tất cả. Anh nheo mắt nhìn thì phát hiện đó là đảo, nhưng nó lại toàn là vàng.
"Tới nơi cần đến, Đảo Vàng đấy!" Con chim bảo, dần dần bay hạ xuống.
~ ~ ~
Cậu Đức dường như sững sờ trước cảnh tượng xung quanh. Chung quanh chỉ toàn là vàng bác tỏa ra thứ ánh sáng vàng, châu báu, kim cương. Chẳng biết vì lý do gì mà hòn đảo này lại nhiều của cải như vậy, Đức khẽ nhíu mày, hỏi con Ưng Tinh:
"Nhà ngươi có chắc đây là vàng thật không???"
Con chim giãy cánh rồi kêu lên một tiếng:
"Ta chắc chắn! Nhưng mà... đừng đi quá xa nơi này!"
Cậu Đức chỉ khẽ gật đầu rồi dạo quanh hòn đảo... Hòn đảo vàng này vốn nằm giữa biển, sóng liên tục đánh vào bờ tạo nên những âm thanh rì rào của biển cả. Nhặt vài cục vàng ở kích cỡ vừa phải, cậu Đức trở về chỗ cũ, nơi mà con chim đang đứng.
"Về thôi." Anh nói:
Con chim đại bàng trông có vẻ thắc mắc, nó cất tiếng hỏi:
"Ta ăn những sáu mươi tám quả, tức là nhà ngươi có thể lấy sáu mươi tám cục vàng. Sao lại lấy có mỗi sáu, bảy cục vàng thế kia?"
Cậu Đức cười nhạt:
"Ta không thích, vả lại, ta cũng không muốn chất nhiều vàng về."
Ưng Tinh im lặng một hồi rồi bảo: "Leo lên đi, trở về nhà nào!"
Anh khẽ trèo lên người con chim rồi cùng nó trở về quê nhà... đi qua biết bao nhiêu ngọn núi, băng qua những đoạn sông lớn chảy xiết,... Về đến nhà, cô Thoa đã chạy xộc ra ngoài rồi hỏi han chồng. Thấy trong cái túi ba gang có mấy cục vàng nhỏ, cô đã liền hỏi:
"Đây... đây... đây là vàng thật hả chồng?"
Cậu Đức gật đầu rồi đưa cho vợ xem, con chim thấy vậy thì liền bỏ đi, chẳng nói thêm lời nào nữa. Nó chỉ nghe thấy những lời cảm ơn của cặp vợ chồng Đức và Thoa trước khi hoàn toàn ẩn sau lớp sương mù bay lờ lờ trên bầu trời đã tầm xế chiều.
Cũng kể từ cái ngày người em được con "quái vật" đưa đi lấy vàng, cậu Đức càng ngày càng trở nên giàu có. Cậu Đức mang thóc, gạo, rồi cả vàng, cả bạc... giúp đỡ những người nghèo khó ở trong làng. Cậu em xây hẳn một ngôi nhà mới kề sát bên mái nhà tranh ọp ép, đồng thời cũng tốt bụng xây cho nhà anh một căn nhà khác nằm kề ở ngôi nhà đầu làng. Người anh thấy em như thế thì mừng lắm, rối rít cảm ơn rồi lại đòi chuyển nhà với Đức.
"Thấy em làm lụng khổ sở, thôi thì anh cảm ơn em vì đã giúp đỡ thêm cho gia đình anh. Thôi thì hai ta tráo đổi cho nhau, em sống nhà của anh, còn anh sống ở nhà của em cho, đồng thời chăm sóc luôn cả cây khế này, coi như là lời cảm tạ."
Nghe anh Trung nói thế, Đức lại có chút bối rối, trong tâm trí anh, một mớ hỗn độn về suy nghĩ có nên đổi nhà với anh trai không cứ ẩn hiện, khiến Đức không tài nào quyết định được. Lo lắng chồng chất lo lắng, Thoa chỉ đành thì thầm vào tai chồng.
"Anh chị có ý như vậy rồi thì chúng ta cũng chỉ đành đồng ý thôi!"
Đức nghe vợ nói thế cũng có chút bồn chồn nhưng rồi cũng quyết định tráo đối nhà ở. Anh và vợ anh, Thoa sẽ ở căn nhà mà cha mẹ nuôi của anh đã mua sẵn ở đầu làng. Còn người anh trai và chị Hà sẽ ở tạm trong mái nhà tranh và ngôi nhà nhỏ mới chưa xây xong. Đức chuyển đồ đạc rồi cùng vợ đi đến đầu làng, bắt đầu một cuộc sống mới...
Thằng em vừa đi, hai vợ chồng Trung Hà đã mừng quýnh cả lên, mụ vợ cho rằng cậu Đức quá ngu ngốc khi đưa ra quyết định sai lầm đó, còn gã Trung tham lam thì nghĩ đứa em mình đã rất khôn ngoan khi tạo điều kiện cho gã và mụ vợ giàu nhanh hơn.
Tối hôm đó, gã Trung chuẩn bị sẵn một cái túi ba gang để lấy vàng. Nhưng mụ vợ đã thét:
"Ngu thế? Phải lấy túi mười hai gang, mười hai gang nghe chưa? Có vậy thì mới chứa nhiều vàng hơn được, mới giàu nhanh được. Há há há!"
Gã nghe vậy cũng thấy có lý, liền tìm khắp căn nhà một chiếc túi mười hai gang, nhưng chẳng thể thấy cái này, chỉ đành nhờ vợ may một cái... Cả đêm hôm đó, cả hai vợ chồng ngồi dưới ánh đèn đỏ quạch rồi xì xầm bàn tán, chuẩn bị có một đống tiền về nhà. Hôm sau, con chim Ưng Tinh lại bay đến nhà. Cái mỏ của nó lại cắn liên tục vào mấy trái khế chín, cành khế rung lắc dữ dội, tiếng lá va vào nhau kêu xào xạc. Mụ Hà giả bộ hoảng hốt chạy ra, bắt đầu van xin con chim kia.
Tên Trung cũng chẳng kém cạnh gì, liền van nài thảm thiết:
"Chim ơi là chim, mày ăn hết quả nhà tao thì lấy gì mà tao bán lấy tiền mua gạo mua cơm nuôi vợ nuôi con hả chim?"
Vẫn là câu nói cũ...
"Ăn một quả khế, trả một cục vàng... May túi ba gang... Mang theo mà đựng... Khi nào ta ăn xong thì ta nói cho nhà ngươi biết số khế mà ta đã ăn là bao nhiêu!"
Vừa nghe đến đó, lão Trung đã cười mím môi, liền hùng hổ nói tiếp:
"Nãy giờ nhà ngươi ăn hết bao nhiêu quả khế rồi?"
Con chim đáp lời: "Mười hai quả khế."
Mụ vợ đứng phắt dậy, bảo:
"Sao lại ít thế? Rõ ràng mày làm cây rụng và rơi rất nhiều khế xuống đất kia mà??? Sao lại chỉ có chừng đó?"
Chưa kịp nói tiếp, mụ Hà đã bị gã Trung bịt chặt miệng lại, gã ra hiệu cho mụ vợ im lặng để không bị con chim kia nghi ngờ.
"Vậy khi nào hai chúng ta bắt đầu đi?"
"Bây giờ." Nó đáp gọn lỏn rồi ra hiệu cho gã Trung trèo lên người.
Chẳng nói chẳng rằng, gã ta tuyệt nhiên trèo lên phần lưng của con Ưng Tinh rồi cùng nó bay đi mất hút sau màn sương trắng. Không quên mang theo chiếc túi mười hai gang mà cặp vợ chồng đã chuẩn bị trước đó. Bản thân gã Trung liếc mắt khắp không trung, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của làng gã ta ở.
Vừa đến nơi, một đảo vàng dần hiện ra, ánh sáng chiếu khắp nơi khiến gã Trung nhắm mắt lại. Gã nghĩ thầm có vẻ đã đến nơi rồi. Tưởng tượng đến cảnh hắn nằm trên mấy tảng đá lớn toàn vàng bạc, châu báu, được hít mùi thơm của sự giàu có, khiến gã thích thú. Sao sự tham lam lại khiến lão cảm thấy vui vẻ như thế kia chứ?
Đặt chân xuống dưới hòn đảo, gã phấn khởi cầm cái bọc mười hai gang chạy khắp nơi rồi nhặt vàng, Trung nằm lên mấy tảng đá lớn liền, nhảy qua từng cái một rồi liên tục trầm trồ. Gã ước nếu có một cơ hội thì ắt hẳn gã sẽ ở đây để tận hưởng một cuộc sống mới - một cuộc sống không bị gò bó, lúc nào cũng có tiền và vàng đầy mình. Cái túi mười hai gang chỉ trong chốc lát đã đẩy, vàng chất đầy khắp bọc, Gã Trung khó nhọc lôi cái bao đến chỗ con chim lúc nãy. Trên đường, Trung còn nhét thêm vài cục vàng lớn vào túi áo, túi quần... Quay lại nhìn hòn đảo một lần nữa, Trung khẽ thầm thì với bản thân, một mong ước tham lam có lẽ gã chẳng thể lặp lại được. Trung cười một cái khoái trá rồi hét lớn:
"Ta... ta... là... là... kẻ... kẻ... giàu...nhất cái làng này. Ta sẽ giàu hơn cả thằng... thằng em ngu ngốc của ta..."
Tất cả cảnh tượng ấy... đều lọt vào ánh mắt của một người... cô Thoa, vợ cậu Đức. Cô gái trẻ cười nhẹ một cái, khẽ cảm thán trước sự ngu ngục của thằng anh.
Đập cánh bay lên trời cao, đang bay giữa biển, chợt con Ưng Tinh thấy hơi nặng, nó liền biết ngay lý do vì sao, nói:
"Ngươi thả bớt vàng xuống dưới đi."
Trung mím môi, nhếch mép, bảo:
"Không. Ngươi ăn hết mười hai quả khế của gia đình ta, hơn thế nữa còn mấy quả khế rơi vương vãi dưới đất nữa, thì ta phải lấy đủ mười hai cục vàng chứ?! Lấy đủ rồi ta mới leo lên."
"Nhưng... nhưng mà nặng quá! Ta không thể chở hết được! Chỉ còn cách thả bớt vàng xuống dưới thôi!" Con chim đập cánh liên tục, loạng choạng bay giữa trời cao.
Thấy có sự chẳng lành, tên Trung e là cả hai sẽ rơi xuống biển, nhưng con chim này biết bơi, ắt hẳn sẽ sống được, nên gã bám chắc vào lông nó, cố gắng níu thật mạnh để không bị rơi. Ưng Tinh cố gắng để bay nhưng chẳng thể, nó xoay người một trăm tám mươi đố, bọc vàng theo đó cũng rơi xuống biển sâu. Gã Trung tiếc nuối nhìn theo đống vàng gã cất công lấy, trong phút nông nỗi, gã thả tay ra và bất chợt rơi xuống biển, xuống cõi chết cùng với bọc vàng mười hai gang...
Con Ưng Tinh nhìn theo cái xác của Trung đang la hét cầu cứu nhưng cũng chẳng màng để tâm, chỉ cất ra một tiếng khinh bỉ, nhưng có điều giọng nói lại y hệt cô Thoa...
"Há há há, vừa lắm!"
Bay về đến nơi, mụ Hà đã chạy ra để đón chồng, nhưng cảnh tượng kinh hoàng lại khiến mụ già dường như sụp đổ. Trên cơ thể của con chim không có người đàn ông nào cả, chỉ có một chút máu sót lại do nó bị cấu chặt.
"Chồng nhà ngươi chết rồi!"
Mụ Hà điên loạn chạy đến, túm lấy bộ lông trước cổ nó để giật mạnh, hỏi lẽ:
"Sao... sao chồng tao lại chét? Sao ông ta lại chết?"
"Vì lòng tham lam cả thôi! Còn... bây giờ... đến mày phải chết!"
Vừa dứt lời, mụ Hà giật mình ngã ra phía sau. Con chim đứng thẳng rồi mỏ thẳng xuống mụ ta hệt như cách nó đã mổ mấy trái khế chín vậy. Máu xịt ra mặt đất rồi chảy loang lổ khắp nơi, mùi tanh nồng xú uế bốc ra nhưng không tài nào cản lại sự điên loạn của con Ưng Tinh.
"Kẻ như hai ngươi đáng chết!" Nó gặm chặt bụng của mụ Hà rồi sải cánh bay đi... để lại ở dưới là một vũng máu đậm đặc còn chưa khô. Tầm vài phút sau, nó cũng tan biến vào hư không...
Lại nói đến cặp vợ chồng Thoa và Đức, họ tiếp tục một cuộc sống mới với tiền bạc và hạnh phúc. Mãi chẳng thấy anh chị đâu, Đức cũng nổi sự lo lắng, nhưng Thoa lại an ủi chồng.
"Hôm bữa em đi chợ ngang qua chị Hà, nghe chị ấy bảo: "Anh với chị chuyển lên thành phố sống, tại ở đây cũng nhiều bế tắc của cuộc sống quá!". Anh không cần lo lắng nhiều cho hai anh chị đâu!"
Đứng bên ngoài, con Ưng Tinh nhìn vào bằng ánh mắt hằn học, miệng nó đầy máu tươi, khẽ nở một nụ cười với cô Thoa... Thoa thấy nó cũng mỉm cười... mục đích cô ấp ủ bấy lâu nay cuối cùng cũng đã thực hiện xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro