
Chương 7: Ảo giác
Chương 7: Ảo giác
Những người khách có vẻ quá căng thẳng và mất kiểm soát. Thành Nhân cảm thấy không thật sự thoải mái ở trong tiệm phở này. Còn một người bị thương chẳng biết phải do zombie cắn không, liệu nơi đây có còn an toàn?
Đột nhiên, bên ngoài cửa tiệm vang lên tiếng rầm. Một vật gì đó rất nặng nề đập vào cửa, và hậu quả để lại là vết lõm lớn đáng ngại. Các thanh thép bị tách ra khỏi khớp, lớp bảo vệ an toàn của họ bỗng hoá thành đám mành tre mong manh.
Ánh nắng trưa rực rỡ chiếu vào quán. Một cơn gió thổi ùa qua, xua đến mùi thịt thối ôi thiu. Những người phụ nữ trong quán phở ré lên, chạy nháo nhào ra khỏi chỗ ngồi. Có người vừa ném cả một chiếc máy bán hàng tự động vào tiệm phở.
- Mau lấy bàn chắn lại. Che lại trước khi chúng ta bị phát hiện. - Ông già tóc hoa râm phản ứng nhanh nhất.
Những người đàn ông lập tức hành động theo lời của ông già. Họ hè nhau khiêng mấy chiếc bàn đá nặng nề tấn vào vách cửa cuốn. Những thây ma gầm gừ bắt đầu bị thu hút bởi mùi thịt sống, chúng nặng nề xoay người, bước khập khiễng về phía tiệm phở có chứa thực phẩm ngon lành.
Virus Z chỉ sống trong não người, vì vậy thây ma thích nhất là được ăn phần chất trắng trong hộp sọ. Nhưng việc đầu tiên mà bất kỳ thây ma nào cũng làm đó là níu chặt con mồi và cắn vào bất kỳ chỗ nào cắn được. Giữ chặt trong tay dù sao cũng sẽ dễ ăn hơn.
Họ kinh ngạc nhìn một thây ma đổ ầm xuống lỗ hổng trên cửa cuốn, trên đầu gã là một ống tuýp sắt cắm xuyên qua. Có vài tiếng hò reo, và sau đó là một người đàn ông đầu trọc đến thu ống sắt lại.
- Đã đến lúc phải tự bảo vệ mình, công dân thành phố.
Gã đầu trọc nhe răng cười, bộ mặt sức sẹo nhăn nhúm vì nụ cười khoái trá đó. Bình thường, đây là nhóm người bị đánh giá là du thủ du thực chỉ chuyên kiếm sống quanh quẩn các khu chợ. Nhưng thật ra họ cũng là những công dân gương mẫu nhất thành phố này. Hai chữ thị dân, chẳng phải cũng đã có một chữ liên quan đến chợ rồi sao.
Gã đàn ông đi khỏi lỗ hổng, những người còn lại trong tiệm mới có dịp nhìn ngắm đường phố hiện thời. Đang có một cuộc tàn sát đẫm máu diễn ra ngay trước mặt họ. Mấy kẻ xăm trổ đầy mình hung hăn cầm vũ khí đập nát đầu phe còn lại. Thành Nhân biết họ đang cố tiêu diệt thây ma, nhưng khung cảnh khủng khiếp đó vẫn làm anh thấy dị hợm. Kết cục là Thành Nhân phải bịt lấy miệng, ngăn chặn cảm giác nhộn nhạo từ trong bao tử. Thế nhưng cô gái bánh quy đã nhanh hơn anh một bước, cô ta nôn đầy lên người anh chàng Quyết đứng bên cạnh.
Hiệu quả thị giác kinh dị, vị chua ngoét tởm lợn, sau cùng là sự yếu đuối trong chính tinh thần hạ gục Thành Nhân. Anh buộc phải chạy vào trong toilet của quán, nôn thốc nôn tháo hết thảy thứ dịch vị chua lè trong bao tử. Đứng trước cái chết, mới có thể biết người ta can đảm cỡ nào.
Những người còn lại cũng cảm nhận được sự đáng sợ của tình huống trước mắt. Họ vẫn rất ghét zombie, nhưng càng sợ những kẻ săn thây ma hơn.
“Tại sao mọi người có thể dễ dàng ra tay giết chóc đến vậy? Trước đó một khoảng thời gian, thây ma cũng đã từng là những con người khoẻ mạnh giống họ mà.”
^_^
Quân đội đã lập xong vành đai cách ly thành phố. Sông Sài Gòn, đường Võ Văn Kiệt dọc kênh Tàu Hũ và quốc lộ 1A, đoạn từ quốc lộ 13 đến vòng xoay An Lạc, trở thành một vòng vây khép kín, thu hết toàn bộ nội thành vào bên trong. Tất cả những cây cầu đều đã bị phong toả, giao thông tê liệt, không ai được qua lại trong phạm vi quân đội đã chiếm đóng.
Có thể nhận ra chính phủ đã nhanh chóng nắm bắt tình hình khẩn cấp hiện nay. Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã lập tức triển khai lực lượng, kết hợp cùng cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự và cảnh sát giao thông chốt chặn tất cả các cửa ngõ ra vào thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực bên ngoài còn có thêm sự trợ giúp của Quân đoàn 4, đây là lần tổng động viên lực lượng lớn nhất từ thời chiến tranh đến nay.
Thành Nhân rất ngạc nhiên trước phản ứng cấp tốc của chính quyền, nhưng anh lại càng tò mò hơn về quyết định của họ. “Vì sao không hạ lệnh trấn áp ngay tình hình bất ổn bên trong trung tâm, mà lại lập rào chắn bên ngoài?”
Trên đường phố Sài Gòn không còn chút gì nét hoa lệ của một đô thị sầm uất đứng đầu cả nước nữa. Dấu vết của những cuộc ẩu đả thảm khốc, thi thể người la liệt khắp nơi, máu chảy loang loáng trên đường và những đám cháy do bọn người quá khích gây ra.
“Hỗn loạn” là hai từ chính xác nhất để miêu tả tình hình. Thành Nhân cùng những vị khách trong tiệm phở đã chạy thoát ra ngoài. Mọi người đổ xô trở về nhà của mình. Anh thẫn thờ đi dọc đường Đồng Khởi, cố tìm một chiếc taxi. Bạo động xuất hiện khi người dân cảm thấy cuộc sống của mình rơi vào bất ổn và hiểm nguy. Những vụ xô xát, cướp bóc và sau đó là nạn hôi của, giành giật thực phẩm. Các cửa hàng đóng im cố thủ, người dân bên ngoài đập phá gào thét. Thỉnh thoảng đám thây ma lại xuất hiện, vồ cắn lấy vài người nào đó.
Thành Nhân cảm thấy mê mang, bước chân đi mà không rõ định hướng, đầu óc anh quay cuồng trong rồ dại. “Đây là ác mộng hay sự thật?”
Một người đàn ông khoẻ mạnh chạy đến gần, nhét vào tay anh chiếc cọc gỗ nhổ ra từ bồn hoa bên đường.
- Tiêu diệt thây ma, tự bảo vệ mạng sống của mình. - Ông ta hét lên như một chiến sĩ cách mạng.
Anh ngoái đầu, nhìn thấy người đàn ông nhập bọn cùng đám đông băm vằm một thây ma xấu số. “Họ điên hết cả rồi, họ không nhận ra trước đó thây ma này cũng là người sao?” Thành Nhân lắc đầu, cảm thấy đầu óc u mê, mụ mị. “Đó không phải người, đó là thây ma. Con người mới có quyền sống, còn thây ma thì không.”
Một tiếng va chạm kinh hồn làm Thành Nhân sực tỉnh. Anh ngoái đầu lại, nhìn thấy khung cảnh hoang tàn do một chiếc xe bus lao đầu vào cột điện. Chiếc xe bốc khói, cột điện ngã nghiêng, xiêu vẹo. Đường dây bị đứt, rơi xuống nóc xe bus, chập xoẹt mấy tia lửa điện trông vô cùng nguy hiểm. Người dân chạy ra, đổ xô về phía vụ tai nạn. Những thân người đẫm máu đi xuống xe, lao vào vòng tay của đám đông tò mò. Thế rồi một cuộc tấn công khác lại diễn ra, lũ thây ma lao vào cắn cổ kẻ ở gần mình nhất. Thành Nhân kinh hoàng nhìn những bàn tay chọc thủng bụng người không thương tiếc, những gương mặt vặn vẹo nỗi đau xé xác, những đôi mắt trơ trơ vô hồn chỉ biết ăn và ăn.
Anh thét lên đến khản tiếng, sau đó ôm đầu bỏ chạy. “Đây không phải sự thật, không phải thế giới mà tôi từng sống.” Một thây ma khác nhào ra từ ngõ hẻm. Thành Nhân sợ hãi xô thân người ngất ngưỡng kia ra, kịch liệt chòi đạp để thoát khỏi những cú chụp của loài quỷ dữ. Sẵn cọc gỗ trong tay, anh đập mạnh vào đầu con quái vật. Một luồng chất lỏng ấm nóng văng vào mặt Thành Nhân, khiến anh sực tỉnh. Thành Nhân đứng dậy, bỏ chạy, hoang mang không biết đi lối nào.
“Phải về nhà, tôi muốn về nhà.”
Có rất nhiều xác chết nằm trên đường. Một số bị xe cán ngang, đứt nửa thân người, nhưng vẫn nhúc nhích hoạt động không ngừng nghỉ. Thành Nhân ngoái đầu lại nhìn một thây ma đang bò lết theo mình, trong cổ họng gã chỉ thoát ra vài tiếng gầm gừ trầm đục.
“Nạn nhân của lời nguyền zombie.”
Anh giật mình nhìn thấy một chiếc xe tăng hầm hố đang chầm chậm di chuyển trên đường Tôn Đức Thắng. Thành Nhân ngay lập tức lao ra, vẫy tay rối rít với đội cứu viện.
- Cứu với, các anh ơi, mau cứu. - Anh hét lên trong mừng rỡ, hân hoan.
Thế nhưng những người lính đứng trên xe tăng chỉ liếc nhìn anh một chút, sau đó khuôn mặt họ chuyển về vẻ lạnh lùng như cũ. Thành Nhân cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh, nhưng anh vẫn cố sức chạy về phiá họ.
- Lui lại, tránh đường cho quân đội làm nhiệm vụ. - Một người cầm súng chỉa về phía Thành Nhân.
- Chẳng phải nhiệm vụ của các người là cứu giúp dân chúng sao? - Anh bất bình hỏi lại, chửi cha bọn quan liêu mặt lạnh.
- Lui lại. - Những người lính không có vẻ gì như muốn đôi co thêm, chỉ cương quyết ra lệnh.
Thành Nhân đột nhiên nổi điên, anh cảm thấy như mình bị xúc phạm. “Quân đội nhân dân, do dân và vì dân” là đây ư? Thành Nhân ném cọc gỗ trong tay về phía những người lính. Họ ngay lập tức lên đạn bắn ầm ĩ về phía anh. Thành Nhân hoảng hốt hét ầm lên, bịt tai chịu trận dưới làn đạn xối xả. Đến khi những người lính ngừng bắn, anh mới dám hé mắt nhìn những vết đạn xung quanh. Họ vừa mới tiêu diệt cả một đội bảy tám thây ma đang lao tới, anh có thể nhìn thấy những thi thể đã tơi tả trước khi bị đạn ghim vào.
- Mau đi tìm chỗ ẩn nấp đi. - Một người lính lại hét về phía anh.
Thành Nhân kinh ngạc, không hiểu họ đang có nhiệm vụ khẩn cấp gì nữa. Chả lẽ thây ma không phải là mối đe doạ duy nhất của quân đội sao?
Một hàng những chiếc tăng thiết giáp nối đuôi nhau chạy rần rần trên đường. Một cảnh tượng mà Thành Nhân tưởng chỉ có Afghanistan hay Irap những năm gần đây mới thấy chứ. Nhựa đường bị bánh xích nghiến xuống, tạo thành những vết sọc đầy đặc trung. Đây là tình huống khẩn cấp mà quân đội được toàn quyền tiếp quản, họ đổ quân xuống đây, cứ như thể sắp có một trận chiến lớn xảy ra tới nơi rồi.
Anh ngước đầu nhìn bầu trời xám xịt một lần nữa. Sét đang đánh ầm ầm quanh cơn bão phía trung tâm thành phố. Gió lốc cuồn cuộn gầm rít như thể một con quái vật khổng lồ vừa xuất hiện trên bầu trời. Chớp mắt một cái, mọi thứ lại tiếp tục biến mất. Nắng chói chang và không khí oi bức nóng bừng bừng. Thành Nhân ngẩn ngơ, khẳng định đó chẳng thể nào là ảo giác được. Hai lần trong một ngày, hình ảnh đó quá chân thật và trùng lắp một cách đáng kinh ngạc. Như thể hai kênh truyền hình có bước sóng gần nhau đang bị nhiễu vậy.
Một cơn dịch bệnh không thể khống chế, nước biến thành máu, bầu trời tối đen, vực thẳm xuất hiện, một cuộc chiến khổng lồ sẽ tiêu diệt tất cả.
Đoàn quân hướng chính xác đến nơi mà anh thấy cơn bão. Đường Đồng Khởi sẽ đi thẳng về phía Công xã Paris. Cuộc chiến với nước trời chắc chắn sẽ bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro