Chương 6: Vụ khủng hoảng mất kiểm soát
Chương 6: Vụ khủng hoảng mất kiểm soát
Anh nhìn chằm chằm vào cơn lốc khổng lồ, cảm nhận sức gió dần mạnh lên, cơn bão vẫn đang tiếp tục mở rộng ra. Những đám mây bị thu hút đến gần trung tâm cơn bão, cứ như thể bầu trời là đại dương, còn cơn lốc kia là một xoáy nước khổng lồ. Thành Nhân nhìn không gian bị vặn đi, uốn éo trong một hình hài khổ sở. Có thứ gì đó đang cố tình chọc thủng bầu trời, một vật rất kinh khủng sắp lan tràn đến chỗ này.
“Đó có phải là một cuộc chiến vĩ đại đến từ nước trời? Đó có phải là dấu hiệu tiếp theo của ngày tận thế?” Anh siết chặt nắm tay, cố không gào thét lên trong bi thương và tuyệt vọng. “Tại sao thế giới phải kết thúc, tôi vẫn còn muốn sống cơ mà?”
- Trưởng phòng Lý, trưởng phòng Lý. - Thím Tư nỗ lực lay gọi người bạn đồng hành. - Lý Thành Nhân.
Anh giật mình quay lại, phát hiện chẳng có cơn bão nào cả. Xung quanh vẫn là ánh nắng trưa gay gắt. Bọn họ cùng đứng trên nóc nhà, cả người nhếch nhát, bê bết mồ hôi sau cuộc đào tẩu. Các thây ma vẫn lởn vởn trên đường, tấn công bất kỳ ai còn mùi thịt sống. Tiếng la hét vang vọng khắp nơi. Tiếng đồ vật vỡ loảng xoảng trong cuộc chiến bảo vệ toàn mạng sống. Tuy ảo giác của anh về ngày tận thế đã biến mất, nhưng sự thật xung quanh cũng có khác gì là bao.
- Chúng ta lại đi thôi! - Anh kiên quyết đứng dậy.
Bà già nhìn Thành Nhân lo lắng, không hiểu lúc nãy chàng thanh niên này vừa mới nhìn thấy gì. “Trông anh ta cứ như chết rồi vậy!”
Dịch bệnh này đến nhanh và lây lan với tốc độ thật khủng khiếp. Mới buổi sáng ngày hôm qua, trên bào đài chỉ đăng tin về vụ lộn xộn ở ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Thị Sáu; ấy vậy mà đến buổi chiều, thảm hoạ đã thật sự nổ ra. Toàn thể nhân viên toà nhà vừa tan ca đã bị tấn công ngay ngoài phố. Người ăn thịt người và họ bị biến thành những con vật gớm ghiếc với thân thể không vẹn toàn. Bốn mươi hai tiếng kể từ vụ cắn người đầu tiên được ghi nhận, và giờ đây thế giới chẳng còn như ta biết nữa rồi.
Những ngôi nhà mặt tiền san sát nhau, thế nên họ có thể đi dọc dãy phố mà không phải bước xuống đường. Thành Nhân nheo mắt, cảm nhận sự choi chang của ánh mặt trời lúc mười hai giờ trưa. Anh lại ngóng về phía nhà thờ Đức Bà, nhận ra chẳng có cơn bão hay lỗ hổng không gian nào cả. Chẳng lẽ anh thật sự bị ảo giác sao? Tiếng ồn ào ở dưới đường vẫn chưa chịu ngừng lại. Mọi người vẫn đang đánh nhau, la hét và bỏ trốn.
Có vài người sống vẫy vẫy tay với họ từ một ô cửa sổ. Thành Nhân mừng rỡ chạy tới và được bọn họ mở cửa cho vào. Anh phụ giúp nâng thím Tư lên trước, sau đó mới đến lượt mình.
- Tôi thấy hai người đi bộ trên nóc nhà nãy giờ. - Một ông chú bụng phệ với hàng ria mép mừng rỡ nói. - Thoát ra từ đâu vậy?
- Toà nhà đằng kia. - Thành Nhân thở dốc, chỉ tay về phía văn phòng công ty của mình.
- Kẹt ở đó bao lâu rồi? Còn nhiều người không? - Một người phụ nữ đeo tạp dề hỏi tiếp.
- Không biết, tôi chỉ chạy ra được với Thím Tư đây thôi. - Thành Nhân mệt mỏi lắc đầu.
- Thím bị kẹt từ chiều hôm qua đến giờ. - Tới lượt bà già kể lể. - Khi nhìn thấy bọn điên cắn nhau ở ngoài đường, thím chạy ngược vào trong toà nhà. Lúc đó có bảo vệ đi ra khống chế lũ giết người, về sau tất cả đều bị biến thành thây ma hết rồi. Thím trốn trong toilet đến sáng nay thì nghe tiếng người đập cửa. Vậy nên thím đi ra và chạy trốn với Thành Nhân.
Thì ra thảm hoạ đã xảy ra cả hai ngày trời, mà anh lại không hề hay biết. Buổi sáng hôm qua khi đi làm, Thành Nhân lại chẳng xem chút tin tức cập nhật nào. Đến chiều lúc tan ca, anh cũng không ra ngoài mà tiếp tục nhốt mình trong phòng làm việc. Ly mì gói mà Thành Nhân còn dự trữ dưới ngăn bàn chính là lý do anh không đi ra ngoài. Nhờ đó anh đã thoát khỏi cái chết so với những đồng nghiệp tan ca về trước.
Tự nhốt mình trong phòng mười hai tiếng đồng hồ, vậy mà thế giới đã biến đổi đến mức không nhận ra.
Bọn họ được ông bà chủ nhà dắt xuống tầng trệt. Thì ra đây là một hiệu phở, với không gian bài trí để dành tiếp đãi rất nhiều khách. Cửa hàng đã được đóng kín bởi lớp cửa cuốn, bên ngoài thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng đập ầm ầm đầy đe doạ. Ngồi bên trong còn có khoảng sáu vị khách khác. Một ông già tóc hoa râm quần áo xốc xếch, hai cậu chàng trẻ tuổi mặc đồng phục của quán, cô gái mặc áo quảng cáo một loại bánh quy mới, và cặp vợ chồng có vẻ ngoài ba mươi. Thành Nhân giật mình sợ hãi khi nhìn thấy trên người ông già có vết máu. Ông ta ôm chặt cánh tay đã được băng bó sơ sài của mình.
Theo bản năng, anh bất chợt lui lại một bước, thím Tư đi phía sau kinh ngạc nhìn anh dò hỏi. Thành Nhân bối rối, không biết nói sao cho phải. Là kẻ mới đến, không lẽ ý kiến đầu tiên mà anh đưa ra lại là đuổi người đàn ông bị thương đi.
“Có lẽ ông ta đã bị lây nhiễm, mau cách ly ông ấy nếu như mọi người muốn sống.” Thành Nhân nén lòng để không thét ra như vậy.
Mọi người đều nhìn vào hai vị khách mà ông bà chủ quán vừa mới dắt xuống.
- Bọn họ chạy trốn trên nóc nhà, chúng tôi vừa cứu họ vào. - Chú Phúc, chủ quán giới thiệu. - Còn đây là những vị khách của tiệm, trước khi hai người tới.
Thành Nhân cố nặn ra nụ cười, còn những người khác cũng chỉ gật đầu chào lại. Họ có vẻ căng thẳng và mệt mỏi. Cùng là người đang chạy trốn và ẩn nấp, tất cả đều hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra bên ngoài cánh cửa kia.
Họ đang ở trung tâm của một thảm hoạ.
Chiếc ti vi của cửa tiệm vẫn đang bật mở kênh VTV - đài truyền hình Việt Nam. Những hình ảnh quay từ trên trực thăng ở thành phố Hồ Chí Minh được phát trực tiếp cùng lời bình luận. Có vẻ như chính phủ đã kịp vào cuộc bằng cách ban bố thiết quân luật áp dụng cho toàn thành phố. Tất cả những sư đoàn đóng ở Bình Thạnh, Thủ Đức đều đã được huy động. Lần đầu tiên sau ngày giải phóng, xe tăng và xe bọc thép chạy trên khắp đường phố Sài Gòn.
Tất cả những con đường vành đai đều đã được quân đội phong toả, nhằm ngăn chặn “những người nổi loạn” tiếp tục chạy ra ngoài. Bình luận viên đưa ra những suy luận thận trọng về những tình huống mà người dân thành phố đang đối mặt. Chẳng hạn như một loại ma tuý hưng phấn quá độ, không khí có chất độc hoá học gây ảo giác; bệnh dại ở một nơi quanh năm nắng nóng. Họ cho rằng đây là biến thể của chủng virus mới, giống dịch H5N1 từng lây từ gia cầm sang người. Tuy nhiên, hoàn toàn không có thông cáo chính thức nào từ chính quyền, bình luận viên chỉ đưa ra lời khuyên người dân không nên ra đường, phải đóng kín cửa và cố thủ trong nhà.
- Người ta sẽ chết đói trước đó mất thôi. - Ông chồng còm nhom ngồi kế bà vợ mập bình luận.
- Có mấy nhà trữ đủ thực phẩm sống vài ngày đâu. - Bà vợ thở dài nói theo. - Dân Sài Gòn này đều quen ăn tiệm mỗi ngày.
- Họ đang cố tình tránh né nói về dịch bệnh. Nhìn từ xa cũng đủ hiểu, tất cả những kẻ ngoài kia đã biến thành thây ma rồi. - Anh chàng phục vụ nhuộm tóc vàng hoe lên tiếng. - Chính phủ sẽ chẳng làm gì đâu, họ phong toả thành phố rồi sẽ ném bom cho chúng ta chết hết.
Thành Nhân giật mình nhìn qua, xem ra cậu chàng đeo bảng tên là Hoàng này có cùng ý kiến với anh.
- Giờ phút này còn ăn nói hàm hồ.
Người đồng nghiệp còn lại vỗ lên đầu anh chàng khá mạnh. Có lẽ họ là bạn thân, nhưng cậu Quyết lớn tuổi hơn và không tin vào những thứ vớ vẩn như zombie.
- Anh cũng thấy đó thôi, họ đi lững thững ngoài đường và cắn bất cứ ai. - Cậu Hoàng lớn tiếng cãi lại.
- Ý mấy anh là giống bộ phim “Walking dead” sao? - Cô gái bánh quy lên tiếng.
- Bọn trẻ bây giờ vừa nhát gan lại bị hoang tưởng. - Ông già bị thương lên tiếng. - Đó là một loại vũ khí hoá học của bọn Trung, chúng luôn âm mưu hãm hại nước ta.
- Bố già ơi, sao lại có liên quan gì đến hàng xóm chứ? Muốn thử độc, chúng cũng nên quăng ở biên giới Lào Cai, chứ chúng ta ở xa thế này, vận chuyển độc đi thì lộ liễu quá. - Ông chủ tiệm phở cười hềnh hệch phân trần.
- Các anh thì chỉ có nói là hay. Làm việc người ta không ngờ, không chống đỡ kịp thì mới là hiểm độc chứ. Chúng không sợ gió thổi chất độc về nước mình sao, vì vậy mới cố tình chọn chỗ xa. - Ông già phản bác.
- Đây không phải vũ khí hoá học đâu, là virus gây ra bởi zombie. - Cậu Hoàng lại xen vào.
- Theo tôi là một vụ khủng hoảng, giống mấy cuộc nổi loạn của dân hippi ở Mỹ. - Ông chồng còm nhom lên tiếng.
- Ở Mỹ có ai ăn thịt người chưa, đây thật sự là thảm hoạ diệt vong giống RE rồi. Chúng ta sẽ bị bỏ bom chết hết. - Cậu Hoàng tóc vàng gào lên.
Chẳng mấy chốc trong tiệm bùng nổ cuộc tranh cãi. Thành Nhân có thể nhìn thấy nét căng thẳng, hoảng loạn trên khuôn mặt của từng người. Đôi mắt họ đỏ ngầu và những quầng đen hiện rõ dấu vết của một đêm không được ngủ yên. Họ đã trốn trong tiệm phở ngay từ khuya ngày hôm trước, những kẻ may mắn thoát ra khỏi cuộc tấn công của thây ma. Họ nhận diện được ra hiểm nguy trước mắt, nhưng không ai đủ bình tĩnh để suy nghĩ thấu đáo được trong tình huống thế này. Mọi việc rất khó tin với một cuộc sống vốn quá bình yên. Trước giờ thứ quan trọng nhất mà mỗi người lo lắng là cơm áo gạo tiền, chứ không phải là thây ma với xác sống.
Đứng trước biến cố, con người thường có xu hướng phản ứng theo những tính cách đặc biệt của từng cá nhân. Tranh cãi, nỗi giận, bi quan ... đều là biểu hiện của việc họ đang căng thẳng và tuyệt vọng. Họ phải tin vào thứ gì khi cuộc sống thật đột nhiên bị đảo lộn? Thành phố không còn an toàn và có quá nhiều người đã chết trước mặt họ rồi. Những kẻ chưa từng biết đến chiến tranh, chưa tận mắt nhìn thấy xác chết thảm khốc, sao có thể chịu nỗi cú sốc tinh thần này? Bà vợ mập cố níu lấy ông chồng run rẩy, còn cô gái bánh quy thì bật khóc. Ông già bị thương gào lên đỏ mặt tiá tai, chú Phúc chủ quán thì ngăn cản hai cậu nhân viên đánh nhau.
Tất cả bọn họ đang bị khủng hoảng, mất kiểm soát hành vi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro