Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Không ngừng tiến lên

Chương 5: Không ngừng tiến lên

Hằng ngày, con người đều phải đưa ra rất nhiều những quyết định. Màu của cây viết chì mình sẽ mua, kiểu cặp kính mới hay điền đơn dự thi đại học ... Rẽ trái để tránh đám kẹt xe, hay lao vào, hy vọng với ‘tài năng’ của bản thân có thể thoát ra dễ dàng? Bữa sáng là bánh mì mang đi, hay một tô phở với chất lượng dinh dưỡng đầy đủ?

Có những quyết định rất đơn giản, nhanh chóng; nhưng cũng có những quyết định nặng ngàn cân, trong thời điểm gấp rút không được quyền lựa chọn.

Bất khả kháng là một điều khoản phổ biến trong các hợp đồng. Về cơ bản, điều kiện này dùng để giải phóng một hay các bên ra khỏi các trách nhiệm pháp lý  và bổn phận khi xảy ra tình huống bất thường, ngoài tầm kiểm soát như: chiến tranh, đình công, nổi loạn, tội phạm, thiên tai (lũ lụt, động đất, phun trào núi lửa ...)

Dịch bệnh thây ma có được tính như một thiên tai? Việc Thành Nhân quyết định buông tay, đó có phải là một tình huống bất khả kháng? Anh có thể nằm đây chịu trận, chờ những tên thây ma kéo cả thím Tư và mình xuống đất. Nhưng anh cũng có thể bỏ đi, xem như thứ còn lại chỉ là một tai nạn bất cẩn.

Thím Tư tiếp tục gào lên, đạp chòi nhằm thoát khỏi những bàn tay đeo bám. Thành Nhân lại trượt tới trước vì nỗ lực vùng vẫy của bà già. Anh nhìn xuống mái đầu quấn khăn với sợi đen sợi bạc của người nữ lao công. Từ khi làm việc ở đây, anh luôn nhìn thấy bà già chăm chỉ quét dọn mỗi buổi sáng. Đôi khi đi ngang qua nhau trên hành lang, bà sẽ mỉm cười thật hiền hậu với Thành Nhân. Chỉ là vài câu tâm tình xã giao, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự dịu dàng, hoà nhã của bà già.

“Tuổi của thím Tư chắc cũng bằng với mẹ mình ở nhà.”

Mắt anh đỏ ngầu lên khi nghĩ tới gia đình ở quê cũng đang phải chịu tình huống tương tự. Nếu mẹ của anh ngã xuống cầu và được một thanh niên túm lấy, Thành Nhân không hy vọng người đó sẽ buông ra.

-       Trưởng phòng Lý, làm ơn kéo tôi lên. Trưởng phòng Lý.

Thím Tư khóc lóc nức nở và cả Thành Nhân cũng khóc. Anh đang dự tính làm gì thế này, giết người và tự bào chữa rằng mình đã làm hết khả năng ư? Đây không phải là một khu rừng chỉ tồn tại những luật lệ khắc nghiệt của nó. Đây là xã hội loài người với các chuẩn mực đạo đức mà không ai được phép quên.

Anh dồn sức vào hai tay, kéo bà già cao lên khỏi tầm với của những thây ma. Thành Nhân lại trượt mạnh xuống nhưng Thím Tư cũng vừa vịn được chỗ để đu bám. Anh lui lại, bò từng chút trên mái tole nóng phỏng người vào giữa giờ trưa nắng gắt. Dù đang cuối tháng mười hai, nhưng tại thành phố Hồ Chí Minh, họ chẳng bao giờ có khái niệm trời lạnh là gì. Quanh năm chỉ toàn là nắng và mưa, lầy lội và bụi bặm, ẩm ướt và khô rát. Thời tiết rất dễ dàng thay đổi và con người cũng vậy. Nhưng trong bản chất, lúc nào người ta cũng có nhu cầu hướng thiện và giúp đỡ kẻ khác. Anh đã nỗ lực cứu cả hai, vậy nên họ xứng đáng được sống sót.

Thím Tư lồm cồm bò leo lên. Chân bà vừa đạp mạnh xuống, phần máng xối liền sút ra khỏi giá đỡ. Thành Nhân kịp thời chụp bà già lại trước khi thím Tư bật người té về phía sau. Đám thây ma bên dưới vẫn còn tập trung đông, lao nhao chờ thức ăn rớt xuống. Những tiếng gầm gừ đe doạ khiến cả hai tái hết cả mặt mày.

Mồ hôi hoà lẫn với nước mắt mặn đắng. Ấy vậy mà họ lại cảm thấy hạnh phúc ngập tràn sau khi thoát khỏi tình huống hiểm nghèo kia. Tay thây ma khổng lồ cũng đã đến được chỗ lan can họ vừa đu bám lúc trước. Gã vươn người ra kêu gào và kết quả là cả người lộn nhào xuống đất.

Từ trên cao, họ có thể nghe được tiếng xương trong người gã gãy vỡ. Đó là một cú té rất nặng nề đối với người cả trăm ký như tay bảo vệ. Xem ra một phần hộp sọ bị tách rời không làm gã cảm thấy phiền lòng, cả thân người mập ú đầy mỡ vẫn lắc lư đứng dậy trên đôi chân xiu vẹo. Giờ đây, tay bảo vệ đã có tướng đi lặc lìa lặc lọi rất điển hình của giống thây ma. Cái miệng của gã xệ xuống khi quai hàm trật khỏi khớp.

Họ nhìn thấy cảnh tượng ấy, vừa hoảng sợ, vừa ghê tởm. Thành Nhân che miệng mình, cố không ói ra hết mớ bánh quy quý giá ăn được trong buổi sáng. Anh giật mình quay lại, nhìn thấy bên thắt lưng chỉ còn phần lủng lẳng của chiếc bao bị rách. Hết lăn lê đến bò trườn khỏi đám thây ma, anh đã làm rơi mất mớ thực phẩm trên người rồi.

Không thể ngồi đây nhìn những xác chết lao nhao đòi ăn thịt nữa. Thành Nhân quan sát xung quanh để tìm tiếp lối đi cho mình.

-       Thím Tư, lối này. - Anh đứng dậy và chỉ.

Tiếp giáp với khuôn viên của toà nhà là dãy phố cũ trên đường Đông Du. Những cửa hàng mặt tiền khang trang và phía sau là đống mái che nhếch nhác. Phần thông khí giữa hai ngôi nhà không được xây bít mà chỉ lợp tạm bằng tấm lấy sáng polycarbonate. Thành Nhân thử giẫm lên, cảm nhận những vết răng rạn vỡ dưới chân mình. Anh đổi cách di chuyển, đặt chân ở hai bên khung sườn đỡ phần mái. Họ thường sử dụng khung sắt cho phần kết cấu kiểu như thế này. Các vách tường chỉ cách nhau tầm một mét nên rất dễ vịn vào. Thành Nhân nhích người lên và leo giữa hai bức tường như người đang làm xiếc.

-       Thím không thể làm thế này được!

Thím Tư la lên khi Thành Nhân đã leo lên đến cửa sổ tầng hai của một ngôi nhà. Anh ngó lại, cảm thấy dù bà ấy có trẻ hơn cũng không thể leo với thân hình ngắn ngủn như thế được.

-       Chờ một chút. - Anh nói vọng xuống.

Thành Nhân lại tiếp tục leo, cảm nhận sự liều lĩnh của mình một cách hào hứng. Anh đã hoạt động suốt từ sáng đến giờ, chạm ngõ cái chết biết bao nhiêu lần. Anh chỉ mới hai mươi sáu tuổi và chăm chỉ rèn luyện thể thao như bao nhiêu người khác. Anh may mắn không ở ngoài đường trong buổi chiều xảy ra thảm hoạ thây ma, nên vẫn còn giữ được mạng của mình.

Nhưng sự may mắn không bao giờ ở mãi bên bạn, chỉ có khả năng thật sự mới giúp bạn sinh tồn.

Thành Nhân đứng trên phần sê nô trang trí, sàn bê tông khá là kiên cố so với ngôi nhà xây dựng cẩu thả như thế này. Anh giật lấy cáp truyền hình ra khỏi những móc vòng cố định, kéo sợi dây khỏi đường ống bảo vệ chạy dọc mái. Đây là loại cáp tốt nhất có thể sử dụng trong tình huống hiện nay.

Có gì mắc kẹt lại, Thành Nhân phải cố giật lấy, dùng hết cả sức bình sinh. Anh cuộn sợi dây lên vai và dùng thế kéo lưới để dứt sợi cáp ra khỏi phần mối nối. Lúc nào chế độ tập luyện thể thao cũng đều giúp ích bạn trong cuộc sống cả. Thành Nhân mỉm cười hài lòng nhìn sợi cáp trên tay mình.

-       Cột vào người và con sẽ kéo thím lên. - Anh nói trong khi thả dây xuống cho Thím Tư.

Bà già chụp lấy, mừng rỡ cột thành một cái vòng nhỏ và đứng lên đó như một cái thang móc. Đây quả là một phương pháp khôn ngoan vì bản thân bà sẽ chẳng hề bị sợi dây thít chặt trong quá trình vận chuyển.

Thành Nhân choàng dây cáp qua ống cột tròn bằng inox, sau đó bắt đầu kéo. Tư thế này thoả mái hơn việc chồm người kéo lên, và nguy cơ lộn đầu xuống bên dưới của Thành Nhân. Cuộc tẩu thoát của họ đang dần dần có hy vọng tươi sáng sáng.

Và thực tế thì lại bi đát hơn thế nhiều.

^_^

Họ đứng trên mái nhà, nhìn xuống khung cảnh đường phố vô cùng hỗn loạn. Mọi người đang bỏ chạy trong tuyệt vọng, còn lượng thây ma thì cứ tăng lên theo cấp số nhân. Thành Nhân siết chặt tay vào khung thép của tấm panô, anh sợ mình sẽ run chân mà rơi xuống dưới. Không biết ngã chết và bị ăn thịt thì thứ nào đáng sợ hơn. Nhưng lúc này cảm giác duy nhất của Thành Nhân chỉ là muốn khóc.

Điều gì đang xảy ra với thế giới anh đang sống thế này? Cửa địa ngục đã mở và mọi người đều nhìn thấy quỷ?

Một tiếng sấm đánh ầm giữ buổi trưa nắng gắt. Thành Nhân quay đầu, nhìn thấy được bầu trời phía sau toà nhà. Đó là một cơn bão nguy hiểm đang tập trung ở phía nhà thờ Đức Bà. Mây giông xám xịt hoàn toàn nổi bật giữa khung cảnh trưa nắng. Chẳng thể nào có một vòi rồng khổng lồ xuất hiện ở thành phố Hồ Chí Minh được. Xung quanh khu vực này làm gì có đồng bằng trống đủ rộng để tạo ra lốc xoáy.

Cơn bão vẫn tiếp tục mở rộng, những ngọn gió gào thét cuốn phăng mọi vật gần vị trí trung tâm. Anh có thể nhìn thấy xe hơi, bảng quảng cáo và cả những thân người li ti bay xung quanh cơn lốc. Thảm hoạ zombie còn chưa đủ tệ hay sao mà lại xuất hiện một cơn siêu bão khủng khiếp thế này. Thành Nhân đã từng đọc về bảy dấu hiệu của ngày tận thế, và anh bắt đầu run sợ khi liên hệ đến tình hình hiện tại.

1.     Một cơn dịch tể lớn sẽ giáng trên nhân loại vào thiên niên kỷ này. Không nơi nào trên thế giới sẽ được sống yên ổn.

2.     Có một khối tựa như hòn núi lớn toàn bằng lửa bị ném xuống biển. Biển biến ra máu, như huyết người chết; phàm sinh vật ở trong biển đều chết hết.

3.     Một cuộc chiến vĩ đại sẽ bùng nổ trong lửa và khói sẽ đổ xuống từ Trời. Nước ngoài đại dương sẽ trở nên mờ mịt và bọt sóng dâng cao khủng khiếp để nhận chìm mọi người.

4.     Có một cơn động đất lớn; mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng biến thành màu đỏ. Các vì sao trên trời sa xuống đất, như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống.

5.     Thời điểm đang tiến dần lại, vực thẳm mở rộng trong tuyệt vọng. Có một luồng khói dưới vực bay lên, như khói của lò lửa lớn; mặt trời và không khí đều bị tối tăm bởi luồng khói của vực.

6.     Từ luồng khói ấy, có những châu chấu bay ra rải trên mặt đất. Những châu chấu đó giống như những ngựa sắm sẵn để đem ra chiến trận; trên đầu nó có như mão triều thiên tựa hồ bằng vàng, và mặt nó như mặt người ta; nó có tóc giống tóc đàn bà, và răng nó như răng sư tử, nó có giáp như giáp bằng sắt; và tiếng cánh nó như tiếng của nhiều xe có nhiều ngựa chạy ra nơi chiến trường.

7.    Người lành chết chung với kẻ dữ. Vĩ nhân chết chung với thường dân. Hàng giáo phẩm chết chung với tín đồ. Kẻ cầm quyền chết chung với thần dân. Chết chóc tràn lan khắp nơi vì những lỗi lầm vi phạm bởi những kẻ ngông cuồng điên dại và bè lũ của Satan. Chúng chỉ muốn thống trị thế giới.

Toàn thế giới sẽ phải chịu đựng nỗi thống khổ chưa từng có. Sách Khải Huyền của Thiên Chúa giáo nói đến ngày Phán Xét, lời sấm truyền của các nhà tiên tri về Mạt thế. Ngục Tatarus mở ra trong thần thoại Hi Lạp, thế giới thần thoại Bắc Âu sẽ sụp đổ khi Ranarok xảy đến. Ngày 21 tháng 12 năm 2012 được coi là ngày kết thúc của một chu kỳ dài 5.125 năm trong lịch Long Count của người Maya,đánh dấu thời điểm bắt đầu một thời kỳ mà trái đất và cư dân sống trên đó có thể sẽ trải qua một sự biến đổi về thể chất hoặc tinh thần, cột mốc khởi đầu của một kỷ nguyên mới.

Thành Nhân ôm đầu ngồi sụp xuống. “Tận thế đã bắt đầu rồi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro