Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Níu kéo

Chương 4: Níu kéo

Thành Nhân lùi lại, dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa. Thần chết đang chạy đến gần và cơ hội tẩu thoát của anh chỉ còn vài mm thép thôi. Trong nguy nan, người ta sẽ có được những sức mạnh thật kỳ diệu. Sau cú đạp thứ ba của anh, cánh cửa bung ra, đập mạnh vào thành lan can. Cả hai người mừng rỡ chạy ra ngoài cầu thang thoát hiểm. Thành Nhân đóng ập cửa lại khi những tên thây ma đầu tiên tiếp cận gần mình.

Sức ép từ đám đông bên kia rất mạnh, đến mức Thành Nhân tưởng chừng bản thân sẽ bỏ cuộc. Anh dựa lưng vào cánh cửa sắt, chân đạp trên lan can cầu thang để lấy điểm tựa đóng cửa vào. Những cánh tay thò ra quơ quào, chụp lấy bất cứ thứ gì trong tầm với. Đám thịt thối hoắc, lạnh ngắt đó chạm vào ngực Thành Nhân, bôi bẩn lên chiếc áo sơ mi trắng của anh. Thành Nhân rùng mình ghê tởm nhưng lại không cách gì tránh xa ra được.

-       Thím Tư, mau nghĩ cách khoá cánh cửa lại. - Thành Nhân hét vang khi một bàn tay khác chụp trúng mặt anh.

-       Tôi phải làm sao đây, chẳng có ổ khoá hay sợi dây nào có ở đây cả. - Bà già than van, gần như là khóc nức nở.

Cảnh cửa bị xô hé thêm một chút, và những bàn chân trụ trên sàn đang trượt dần ra.

-       Sợi dây nịt, hãy lấy dây nịt của con cột cửa lại. - Thành Nhân reo oà lên với sáng kiến của mình.

Bà già quay qua, không ngần ngại tháo dây thắt lưng trên quần chàng trai trẻ. Trong lúc gấp rút, bàn tay ấy lụp chụp, thao tác càng thiếu chính xác. Chỉ có động tác tháo khoá, và rút dây mà Thành Nhân tưởng chừng như trải qua cả ngày trời rồi.

-       Nhanh lên! - Anh hối thúc.

Thím Tư ậm ừ cho xong chuyện nhưng cũng cố nhanh tay hơn, lòn sợi dây nịt qua hai chiếc móc dùng để bóp ổ khoá. May mà toà nhà này đã cũ và sử dụng những cánh cửa có kiểu ổ khoá móc rời bên ngoài. Nhóm thây ma lại gia tăng sức ép. Thành Nhân cố chống chọi lại lực xô của họ. Anh cảm thấy cơ bắp mình sắp tét cả ra vì chịu đựng sức căng qua lớn.

“Phen này không chạy thoát thành công thì thành nhân mà thôi.” Anh nhắm mắt cam chịu.

-       Móc xong rồi! - Thím Tư vui vẻ thông báo.

Thành Nhân nhìn qua, sau đó thất vọng nhăn nhó mặt mày.

-       Cột gúc lại. Thím dùng móc khoá của dây nịt thì khe cửa sẽ rộng đến mức một người cũng chui lọt qua mất. - Anh nói gần như là hét lên.

Bà già lại ậm ừ sửa đổi kiểu khoá của mình. Cánh cửa bật ra thêm chút  nữa. Thành Nhân cố chống chặn, nhưng sức lực của anh lại dần trôi tuột đi đâu hết. Cả thân người đàn ông bị đẩy bật ra khỏi vị trí của mình. Sợi dây nịt bị kéo căng ra và nút thắt bị siết chặt lại. Thím Tư vẫn chưa hoàn thành xong công việc của mình. Nút cột bị siết quá sớm nên cái vòng khoá có vẻ hơi rộng. Cả đám thây ma chen chúc muốn chui qua cánh cửa, tình cảnh căng thẳng không khác gì những đám kẹt xe lúc tan tầm. Không ai chịu nhường ai nên kết cục là cả bọn cùng mắc kẹt. Thành Nhân lồm cồm ngồi dậy, tránh xa đám thây ma đang cố thoát thân.

Anh có thể thấy những con mắt mở to trừng trừng, những thân thể nung núc thịt bị ép lại như cây giò thủ. Máu dịch đang ri rỉ xuống sàn, mà đám thây ma vẫn chưa chịu ngừng lại công việc ép xác của mình. Không ý thức và không đau đớn, tất cả những gì bọn chúng muốn chỉ là khoả lấp cơn đói đang giày vò.

“Chúng là quái vật, không phải con người.”

Họ chạy rầm rầm trên cầu thang thoát hiểm gắn bên ngoài toà nhà. Tất cả các cánh cửa đều đóng kín, ngoại trừ lối đi dưới tầng trệt. Thành Nhân cứ liên tục nhìn về phía bên trong hành lang tối tăm đó mà lo lắng. Toà nhà này ngập tràn thây ma, liệu có thứ quái vật nào đang chờ đợi họ ở cuối con đường không?

Thím Tư chạy trước, tốc độ khá chậm. So với tiêu chuẩn sức khỏe của một bà già trên năm mươi, thì mức vận động này đã được đánh giá là khoẻ mạnh rồi. Thành Nhân không có dịp nói nhiều với thím Tư vì cả hai đang bận chạy thoát thân khỏi lũ quái vật đang muốn ăn thịt mình. Anh tin rằng có nhiều người trong toà nhà lúc này, nhưng không rõ còn ai đang sống sót. Ưu tiên một trong tất cả kế hoạch là chạy đến cầu viện những đơn vị chức năng.

Anh đang sống trong giai đoạn đầu của một thảm hoạ, với rất nhiều người chưa lây nhiễm và khả năng khống chế dịch bệnh vẫn còn cao. Thành Nhân phải cố thoát đi trước khi các cơ quan chức năng phong toả xung quanh và tuyên bố cách li thành phố. Trong lịch sử, những ngôi làng bị bệnh phong sẽ bị thiêu cháy trong âm thầm lặng lẽ. Trong phần khuất của xã hội loài người, luôn có những vụ thanh trừng các yếu tố đáng bỏ đi.

Dịch thây ma, đó là thứ nguy hiểm không thua kém gì bệnh than hay chủng virus H5N1. Nó không chỉ giết người mà còn để lại một hậu quả nặng nề là đám quái vật không chịu chết đi lang thang khắp nơi. Dân thường ít biết rõ về zombie, họ có thể nhầm lẫn một thây ma và người bạn thân quen lúc trước. Mọi người có xu hướng đón chào thây ma vào hàng ngũ của mình để rồi tất cả sẽ bị tiêu diệt chỉ sau một cú cắn vào cổ.

Thành Nhân không rõ dịch bệnh nguy hiểm này có nguồn gốc từ đâu và lây lan thế nào. Anh chỉ biết một điều rằng bị thây ma cắn phải chắc chắn sẽ bị nhiễm bệnh. Thành phố đã trở nên hỗn loạn đến mức này, ắc hẳn người ta vẫn chưa tìm được cách khống chế dịch bệnh ngay.

Đột nhiên thím Tư đi phiá trước ngừng lại. Họ vẫn còn đến mười mấy bậc thang nữa mới xuống được tầng trệt mà. Thành Nhân chồm tới, muốn hỏi bà già có chuyện gì xảy ra thế. Thím Tư chỉ quay lại, đặt một ngón tay lên môi ra hiệu cho anh im lặng. Thành Nhân không dám gây ra tiếng động, chỉ im ắng nghe ngóng. Có âm thanh gì đó rất mơ hồ phát ra từ cánh cửa rộng mở kia.

Là tiếng nhai nhóp nhép ngon lành của một vị thực khách thưởng thức bữa trưa. Tiếng thịt bị xé toạt ra khỏi xương và tiếng rền rĩ sung sướng của những cái bụng no căn. Tiếng òng ọc, nghèn nghẹt của chất lỏng trong ống dẫn. Là dịch vị ruột non đang làm việc hay máu đang chảy khỏi động mạch cổ? Thành Nhân nghi ngờ, không có mấy người đủ tâm trạng để ăn bữa trưa ngon lành thế trong tình trạng như vầy. Đó chỉ có thể là lũ thây ma đang thưởng thức con mồi của mình mà thôi.

Anh bất chợt đưa chân bước lui trên cầu thang, từng động tác nhẹ nhàng cẩn thận để không gây sự chú ý cho lũ săn người. Thím Tư cũng quay đầu đi lên theo anh. Chắc chắn bọn họ không thể thoát ra theo lối hành lang này được nữa.

Phần cầu thang thoát hiểm lại không giúp họ đến được bờ bến an toàn. Thành Nhân lên tầng hai, nhìn ngó xung quanh để tìm ra lối đi mới. Anh đưa tay chỉ cho Thím Tư thấy mái tole của nhà để xe. Họ có khoảng cách khoảng hai mét để nhảy về phía ấy. Thím Tư thở dài, ra hiệu mình không có khả năng làm được. Thành Nhân bắt bà leo lên lan can, thì thầm rằng họ đã hết cách rồi. Nhảy cũng chết mà không nhảy cũng chết. Thay vì ở đây chịu đựng đám thây ma lao vào cắn xé mình, họ nên mạo hiểm để tìm một sinh cơ.

Cả hai đứng bên ngoài lan can, tay vịn chặt các thanh sắt vững chãi, sợ hãi nhìn xuống nền xi măng bên dưới. Té thì chỉ gãy tay, gãy chân nhưng cơ hội chạy thoát sẽ chẳng còn lại bao nhiêu. Bà già sợ hãi run cầm cập quay đầu leo trở vô. Thành Nhân kéo bà lại, lắc đầu ra hiệu họ không còn đường lui.

Sau đó, đôi mắt anh nheo lại, ánh nhìn nghiêm nghị đầy quyết tâm. Thành Nhân hít một hơi sâu trấn định bản thân. Anh bật tung người, nhảy qua khoảng không nguy hiểm. Thành Nhân đáp xuống mái tole với một tiếng rầm ồn ào và một chỗ lỗm khổng lồ trên mái nhà để xe. Màn phi thân đó đã đã báo hiệu cho những thây ma ở xung quanh biết. Chúng lao ra khỏi cửa và đứng tràn bên dưới khoảng sân.

-       Nhảy đi! - Anh gào lên với bà già còn đu bám trên cầu thang.

Đã đến lúc chẳng còn gì để giữ im lặng nữa. Có tiếng cánh cửa sắt ở tầng trệt bị xô bật tung ra, tiếp theo là thân thể cồng kềnh đẫm máu của tay bảo vệ. Đó là một người đàn ông khổng lồ cao trên một mét chín, và nặng hơn trăm ký. Nhân viên toà nhà luôn trêu đùa hắn là kinh kông lai với loài voi. Thành Nhân biết người đàn ông này, một gã tốt bụng và thân thiện với mọi người. Nhưng giờ đây trên tay gã là cái đầu của cô tiếp tân ngoài sảnh chính, chỉ còn lem nhem phân nửa. Người ta nói zombie thích ăn phần não người quả thật không sai.

Gã đưa mũi lên hít hít ngửi ngửi trong không khí rồi lao lên cầu thang sắt. Thân thể đồ sộ kia di chuyển trên bậc thang không được kéo léo như khi còn sống, nhưng tốc độ tấn công vẫn khá là đáng sợ. Thím Tư nhìn gã khổng lồ đi về phía mình mà tái mét hết cả mặt mày.

-       Nhảy đi, thím Tư. - Thành Nhân lại tiếp tục giục thêm lần nữa.

Anh đi đến mép ngoài của khung mái, hai tay giơ ra, điệu bộ sẵn sàng chào đón bà già. Những tiếng chân thình thịch nặng nề vang lên ở cầu thang bên dưới. Thím Tư vẫn ôm chặt vào thành lan can, nhìn chằm chằm vào gã hộ pháp đang chuẩn bị đến giết mình.

-       Nhảy đi! - Thành Nhân gào lên, vừa hối thúc, vưà uy hiếp.

Bà già đã bị hù cho kiếp đảm đến mức chẳng còn chút lý trí nào. Thím Tư buông tay ra khỏi lan can và tung mình vào không trung với điệu bộ của một người muốn nhảy cầu tự tử. Thành Nhân hoảng sợ đuổi theo hướng nhảy trật chìa của bà để đón lấy người phụ nữ tội nghiệp.

Thím Tư là một người có chiều cao khiêm tốn, chỉ độ cỡ một mét hai. Thế nên thân thể mập tròn của bà lại nhẹ hơn dự đoán của Thành Nhân rất nhiều. Cả hai người lăn tròn trên mái và trượt dần xuống phần máng xối. Thân thể cao to của Thành Nhân vướng lại, còn Thím Tư thì bay thẳng ra ngoài. Anh vươn tay chụp lấy bà già tội nghiệp. Phần nách đập mạnh vào gờ máng xối, cả cánh tay đau tê tái. Thành Nhân hối hả lấy tay kia kéo thím Tư đang bị treo lơ lửng lại. Đám thây ma bên dưới phấn khích nhào nhào lên muốn chụp lấy con mồi trên cần câu.

Bà già sợ hãi co rúm người, kêu ré lên từng hồi. Những cánh tay đẫm máu cứ cố sức vươn lên, nắm vào cổ chân của bà kéo xuống. Thành Nhân cảm thấy cơ thể mình bị trượt về phía trước. Anh chẳng có chỗ nào đeo bám, còn phần mái dốc này lại quá trơn tuột. Thím Tư đã bắt đầu giãy nãy, cố thoát khỏi thây ma nắm chân mình. Bà than khóc van xin Thành Nhân đừng bỏ tay ra.

Nhưng anh sẽ chết cùng bà nếu cứ tiếp tục trò níu kéo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro