Chương 3: Bạn đồng hành
Chương 3: Bạn đồng hành
Nhìn vào bóng tối âm u trước mặt, nỗi sợ hãi bản năng lại nhanh chóng ùa về. Thành Nhân không có cách gì quay trở lại khi những tiếng gừ gừ của loài sinh vật nguy hiểm đang phát ra sau lưng. Vài tác giả viết rằng thây ma có khả năng phối hợp vận động rất kém, nhưng đó cũng chỉ là lý thuyết, vì chưa có người nào từng trải nghiệm qua một cuộc tấn công của zombie cả.
Thành Nhân đã bỏ chạy bằng thang máy và chỉ mất nửa tiếng đồng hồ để đám thây ma lần theo dấu vết của anh trong một toà nhà. Cầu chúa phù hộ cho những chiếc mũi thính hơn chó ấy, virus lấy mất cảm giác bị đau của họ, lại còn tăng cường thêm những giác quan săn mồi. Đây chẳng phải là những chiến binh lý tưởng mà con người từng mơ ước tới sao? Không e sợ, không cần nghỉ ngơi và đặc biệt là không thể chết. Căn bệnh thây ma là cái quái gì đây? Anh không biết rằng những sinh vật huyền bí cũng có ra khỏi màn hình mà chạy lăng quăng khắp chốn thế này.
Đột nhiên ống thông gió lại rung lên từng cơn kẽo kẹt. Thành Nhân lo sợ đoạn ống này không chịu nổi sức nặng của mình. Anh bò đến chỗ miệng thoát khí, nhìn xuống khu vực phòng làm việc của nhân viên. Chết thật, cái đám thây ma ấy đã lần ra mùi của anh và đang chực sẵn như đám chó chờ xương. Nếu bị rớt xuống lúc này, số phận của anh không khác gì con sâu bướm trong tổ kiến.
Bị cắn nát và xẻ thịt.
Thành Nhân bò nhanh hơn, tưởng tượng bản thân đang chơi trò cưỡi ngựa với bé Bi Bo ở nhà. Nghĩ đến người thân giúp anh có nguồn năng lượng mạnh mẽ để tẩu thoát, mái ấm gia đình là một niềm tin khiến anh bình tĩnh hơn. Anh sẽ là người sống sót, anh là vai chính của một bộ phim điện ảnh về thảm hoạ zombie.
Lại là cảm giác đứt phực ấy, khi một con ốc khác bị lôi khỏi sàn bê tông. Nếu được quay lại một lần nữa, Thành Nhân sẽ yêu cầu bộ phận thiết kế kết cấu của toà nhà sử dụng loại tắc kê có khả năng chịu tải lớn hơn. “Phải nghĩ đến những người lương thiện cần tẩu thoát bằng đường ống thông gió chứ.” Anh sẽ thuyết phục chủ đầu tư bởi mớ lý luận về một đại dịch thây ma.
Không có thời gian cho việc chậm trễ cũng như dừng lại để thở phào, anh đạp bung tấm lưới đậy, mở đường thoát ra ngoài. Khu vực hành lang trống trơn khi đám thây ma đã bị thu hút hết vào trong văn phòng. Chúng nhìn thấy Thành Nhân nhảy xuống nhưng không đủ thông minh để trở ngược đi ra theo lối vách kính đã bị phá vỡ.
“Đúng là lũ óc tàu hũ.” Thành Nhân đắc thắng mỉa mai rồi chạy thẳng ra lối thoát hiểm. Đây không phải là một cuộc tẩu thoát thông minh với nhiều kế hoạch được vạch ra trong đầu. Đây chỉ là những hành động được lập trình trước trong những buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy.
“Hãy bình tĩnh đi về phía lối thoát gần nhất!” Thành Nhân nhớ về người lính cứu hoả có chất giọng nhẹ nhàng như phụ nữ hướng dẫn mình. Vậy mà trước giờ anh vẫn ngỡ họ là những tay cơ bắp với cách nói chuyện mạnh mẽ như những anh hùng Hollywood. Đúng là phim ảnh thì chẳng thể tin được. Ngoại trừ những cảnh báo thảm hoạ mang tính chất ám ảnh của nhà làm phim. “Ôi thây ma!”
Nếu là trước đây, Thành Nhân sẽ cười vào mũi ai chạy tới và hù doạ rằng có một thây ma đang đứng sau góc tường. Nhưng bây giờ anh sẽ tát vào mặt bất cứ ai dám chết giễu những nhà làm phim xác sống.
“Không có họ, làm sao mọi người biết cách chạy thoát khi xảy ra thảm hoạ bây giờ?”
Thế đấy, kiến thức giúp bạn sống sót trong mọi trường hợp. Gom lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay, kể cả những thứ nhảm nhí nhất với mọi người. Anh ước gì bây giờ mình có một quyển The Zombie Survival Guide của tác giả Max Brooks. Sau khi xem chương trình Lost tape: Zombie, lẽ ra anh phải mua một cuốn về bỏ trong cặp táp mới phải. Thế mà anh lại giống hệt những kẻ tầm thường trên thế gian này, quên hết những thứ có vẻ như tầm xàm bá láp. Một chiếc rìu trong rừng và một chiếc gương trong sa mạc, nếu bạn được chọn thứ mang theo trước khi bị đẩy xuống máy bay, những món đồ ấy quan trọng hơn thực phẩm và nước uống đấy.
Cửa thoát hiểm bị đóng kín. Việc này có thể dễ dàng giải thích, bởi đội bảo vệ luôn khoá hết những lối đi sau khi ngày làm việc kết thúc. Sáng nay, có lẽ họ đã bị giết trước khi kịp mở cửa ra. Thật là quá nhọ cho một cuộc chạy trốn đang diễn ra tốt đẹp như mơ thế này. Thành Nhân cảm thấy bối rối, anh nắm lấy tay vặn mà lắc lư liên tục, hy vọng cánh cửa này được thiết kế dỏm đời như đám tắc kê.
Quay ngược lại phía cuối hành lang, anh nhìn thấy chiếc hộp màu đỏ nổi bật của hệ thống chữa cháy. Trong chiếc hộp đó là cuộn ống nước, bình CO2 và cả một chiếc rìu phá cửa khi cần thiết. Thành Nhân không cần nghĩ nhiều, chạy đến vơ lấy cơ hội sống còn duy nhất của mình. Chậm hay là chết? Thời buổi này thời gian đều rất quý giá, không thể phí phạm cho những suy nghĩ quá chi tiết.
Cảm nhận anh di chuyển, cả đám thây ma phía bên kia vách kính cũng di chuyển. Khi Thành Nhân lấy được chiếc rìu cứu hoả, cũng là lúc đám thây ma tìm được lối đi ra khỏi khu văn phòng làm việc. Anh không trở lại chỗ lối thoát hiểm mà sử dụng cầu thang bộ để chạy lên tầng trên. Hy vọng công trình “mỗi ngày chạy hai vòng quanh khu chung cư” sẽ giúp ích anh trong lúc này.
Bạn sẽ chẳng thể nào nghĩ tới thể dục thể thao còn có công dụng cứu mạng trong lúc xảy ra thảm hoạ đúng không? Hãy cân nhắc đến trường hợp của Thành Nhân, và tập thể dục ngay khi có thể bắt đầu được.
Để gia tăng khoảng cách an toàn, Thành Nhân chạy lên ba tầng lầu tiếp theo. Khi anh nhìn xuống qua thành lan can, đám thây ma cũng đã chạy lên được một tầng rồi.
Tầng 51, công ty thời trang Lụa.
Thành Nhân phóng người vào, sau đó đóng sầm cánh cửa cầu thang bộ lại. Anh nhìn xung quanh, tìm kiếm thứ khả dĩ có thể khoá cửa. Rốt cuộc, Thành Nhân phải dùng tới cà ra vát vì không kịp chạy đi đâu tìm đồ. Đám thây ma vừa đuổi đến nơi, những cánh tay ngọ nguậy chòi qua khe cửa hẹp. Anh gấp đôi sợi cà ra vát lại, siết chặt cánh cửa vào cái khung của mình và cột một nút chết vụng về.
Thành Nhân nhấn nút gọi thang máy nhưng nó vẫn trơ ra như những lần cố gắng trước. Sau khi anh trở lại văn phòng công ty, ai đó đã giở trò với đám máy móc chăng? Thành Nhân lại chạy về phía cầu thang thoát hiểm, lối đi duy nhất còn lại. Anh biết chắc rằng sợi dây vải mong manh kia sẽ chẳng thể giữ nổi thứ gì được lâu. Cửa thoát hiểm của tầng này cũng bị đóng kín, Thành Nhân kiểm tra sơ sài rồi bắt đầu làm công việc lao động rất phổ thông.
Anh giơ chiếc rìu lên cao, bổ xuống bằng tất cả sức lực của mình. Chiếc rìu nửa sơn đỏ, từ lúc sản xuất ra đến giờ đều được đặt trong tủ kính để bảo quản. Lưỡi thép sáng bóng cắm phập vào cánh cửa sắt, tạo nên một vết nháng lửa nguy hiểm. Nhưng khi Thành Nhân kiểm tra lại, cái móc khoá chỉ bị mẻ một vết rất cạn.
“Có thể hy vọng được gì chứ, phá cửa chỉ với một cú chặt giống siêu nhân à?” Anh nhún vai, lại bổ xuống nhát thứ hai. Tiếng đập cửa rầm rầm của đám thây ma là liều thuốc kích thích hữu hiệu nhất khi làm việc. Vết đứt trên cái móc khoá đang dần dần được mở rộng.
Đột nhiên, cánh cửa phòng vệ sinh gần đó bật mở ra. Thành Nhân giật nảy cả người, cảm thấy suýt chút nữa trái tim mình đã văng ra khỏi lồng ngực. Cả hai cầu thang đều đã bị đóng kín. Nếu lúc này có thêm một thây ma xuất hiện, anh chắc chắn sẽ có vé gia nhập binh đoàn gầm gừ không chịu chết kia.
Một cái đầu xoăn cột khăn trắng lú ra. Thành Nhân quay lại, giơ chiếc rìu ra như một vũ khí tự vệ. Thím Tư lao công của toà nhà xuất hiện với bộ đồng phục khi làm việc, trên tay bà là một cây lau nhà, cũng với tư thế chuẩn bị tấn công. Hai người nhìn nhau đầy cảnh giác, kiểm tra một lượt xem đối phương có vết cắn gì không. Từ phía cầu thang bộ lại tiếp tục vang ra những tiếng đập cửa đầy tức giận. Chiếc cà ra vát đang bị thách thức sức căng khi những ngón tay ma đang cố tách cánh cửa ra khỏi khung.
- Thím Tư. - Thành Nhân lên tiếng.
- Trưởng phòng Lý. - Bà lao công chào lại.
Hai người cùng nhìn về phía cánh cửa bị dây cà ra vát siết chặt. Những cánh tay thối rửa đang cố chòi ra, giật phăng sợi dây vải cản trở. Thím Tư nhanh chóng chạy tới, lấy cây lau nhà xỏ ngang móc khoá, vừa kịp lúc cánh cửa bung ra. Bà già sợ hãi lui lại khi những cơ thể đẫm máu xuất hiện sau khe cửa hẹp. Gương mặt thây ma nào cũng méo mó, nhăn nhúm đầy giận dữ. Họ nhe răng ra, dãi nhớt nhễu lòng thòng, trong cổ họng chỉ còn phát ra những âm thanh gầm gừ như thú vật. Những kẻ này đã chẳng còn là con người nữa, họ là xác chết biết cử động, là những con quái vật ăn thịt người theo đúng nghĩa đen.
Bà run rẩy bật té ngửa, sau đó lại lồm cồm bò về phía Thành Nhân. Anh chàng đang cố sức phá cánh cửa sắt bị khoá, các nhát búa vang lên đều đặn, nhanh nhẹn không thua bất kỳ gã tiều phu nào. Thím Tư sợ hãi cứ liên tục nhìn về phía những cánh tay quơ quào trong không khí, sau đó lại nắm vạt áo Thành Nhân giật giật, thúc giục anh nhanh tay lên.
Thân cây lau nhà chỉ được làm từ ống nhôm mỏng manh, chẳng mấy chốc đã cong oằn vì chịu lực đẩy khủng khiếp từ đám thây ma. Cánh cửa chỉ còn chực chờ bung ra giải thoát quân đoàn quái vật. Những nhát rìu coong coong âm vang, càng lúc càng nặng, càng ngân cao hơn.
Một tiếng ầm vang lên, thân cây lau nhà gãy đôi, cánh cửa bung khỏi vị trí bị khoá. Hàng đống thây ma chồng lên nhau, trượt trên hành lang, rồi đập mạnh vào vách tường đối diện. Những hộp sọ vỡ ra tung toé, những thây người bị dẫm bẹp lép dưới hàng trăm đôi chân chạy qua. Đám đông thây ma lại một lần nữa dùng ưu thế số lượng của mình để phá cửa. Bà lao công núp sau Thành Nhân cảm thấy chân mình nhũn ra, tưởng chừng như không đứng được nữa. Thím Tư đang muốn chạy vào toilet, cố thủ trong đó như từ sáng đến giờ. Cơ hội mong manh để chạy thoát, và một suất chắc chắn bị giết, hai thứ này đi cùng nhau vừa cám dỗ vừa đầy tính đe doạ.
Thành Nhân cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cả hai tay đều run rẩy không thể điều khiển được. Vẫn còn một chút thép kết nối cái móc khoá và phần khung. Thím Tư thét lên những tiếng sợ hãi kinh hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro