Chương 2: Tẩu thoát
Chương 2: Tẩu thoát
Anh cố châm một điếu thuốc, nhưng hai bàn tay run rẩy đánh rơi cả bao thuốc lá lẫn hộp quẹt. Thành Nhân bò xuống sàn nhặt lấy, cảm thấy mình vụng về như một đứa trẻ lên năm. Tám giờ sáng, chẳng ai đến công ty làm việc cả. Và hy vọng có người đến đánh thức anh khỏi cơn ác mộng cũng đi tong.
Bức rèm phía sau lưng bàn làm việc đã được kéo ra hết mức. Thông qua bức vách kính khổng lồ, Thành Nhân ngắm nhìn thành phố buổi sáng nay đã khác xưa. Những cột khói đen bốc lên cao như thể người da đỏ nào đấy đang cố liên lạc. Mà có khi cách này còn hiệu quả hơn so với việc nhấn nút điện thoại vô ích như nãy giờ anh đã làm.
Căn phòng lăn lốc những thứ Thành Nhân đã ném đi trong cơn kích động. Mái tóc vừa mới chải bị anh vò nát, nhưng vẫn chẳng nghĩ ra được cách gì để thoát khỏi tình trạng này. Phòng làm việc của Thành Nhân đối diện ngay cửa, để có thể quan sát hết toàn bộ nhân viên ra vào. Bây giờ anh có thể thấy một đám đông người đang đứng bên ngoài đập ầm ầm vào vách kích cường lực.
Anh, con thú bị nhốt trong lồng, còn kia là đám người tham quan kích động. Anh, bữa sáng ngon lành, còn kia là những vị thực khách phàm ăn. Đám thây ma đã phong toả lối ra vào, trước khi anh kịp nghĩ đến việc chạy trốn. “Tại sao lại chui vào phòng làm việc mà không xông ra đường? Có cả trăm ngàn chỗ nấp, sao lại là gầm bàn làm việc của mình?” Thành Nhân đưa tay lên đầu, nắm chặt một mớ tóc và vò mạnh. Khói thuốc lá cũng chẳng giúp ích được bao nhiêu, anh đang sợ hãi đến phát khóc ra đây này.
Cái thời chỉ cần chảy nước mắt và hét toáng lên “Mẹ ơi!” đã xa bao lâu rồi nhỉ? Khi là một chú nhóc ngu ngơ, thì chỉ cần chạy trốn vào vòng tay ấm áp thân thương đó, rồi mặc kệ mọi thứ đáng ghét trên thế gian này. Thật đơn giản biết bao!
Mười giờ sáng, Thành Nhân ra khỏi phòng làm việc riêng, đi lại trước cánh cửa công ty. Bên ngoài, du khách tham quan muốn tiếp cận thịt sống vẫn chưa hề giảm đi. Những người này bị biến thành thây ma chưa lâu lắm. Các vết thương hở trên người họ vẫn còn đỏ hồng, và máu thì vẫn nhiễu long tong khắp sàn. Họ đang bôi bẩn lên vách kính bằng hết thảy những nhứ nhớt dịch trên người. Nhưng có lẽ tỷ lệ nước miếng hơi ít nên Thành Nhân chỉ thấy màu đỏ áp đảo hết tất cả mọi thứ.
Anh đang suy nghĩ cách thoát thân. Sau khi trải ra qua trình sốc ngơ ngác - kinh hãi tột độ - suy sụp uỷ mị, thì Thành Nhân đang bước vào giai đoạn phục hồi và trở nên chai lì. Ông trời đã ban cho đàn ông đức tính hành động để giải quyết công việc, thay vì ngồi khóc lóc kể lể như những cô gái mới lớn. Chính vì vậy, loài người mới công nhận họ là phái mạnh chứ không phải là phái yếu, là đàn ông chứ không phải đàn bà.
Theo đúng quy trình phát triển dự án, Thành Nhân đã đi tuần tự thực các bước.
1. Mục tiêu: Thoát khỏi văn phòng làm việc và chạy về nhà.
2. Thời hạn: Càng nhanh càng tốt.
3. Khảo sát thực tế: Thây ma đầy đường.
4. Cơ sở lý luận: Hết thảy những trang web truyện, game, phim có liên quan đến đề tài zombie.
5. Lập kế hoạch: Chẳng nghĩ ra được gì sất.
6. Năng lực thực hiện: Kinh nghiệm hai năm chiến đấu với thây ma trên game hồi học đại học.
Ngoại trừ các tiểu thuyết sến rện nói rằng thây ma biết yêu, thì cũng có vài điều mà các nhà zombie học đưa ra lý luận khá chính xác.
Thây ma là những xác chết bị nhiễm virus/bùa chú/ngoại chất ngoài hành tinh, khiến cho họ không nằm im như những thi thể bình thường mà luôn đi ngoài đường nhằm tìm người để cắn.
Theo học thuyết virus, người bình thường khi bị loài virus Z xâm nhập vào cơ thể sẽ sinh ra các triệu chứng đau đầu, sốt cao, hôn mê và sau đó sẽ tử vong trong mười giờ đồng hồ. Virus Z huỷ hoại toàn bộ các chức năng trong não người, chỉ giữ lại khả năng di chuyển, săn bắt mồi và cơn đói cồn cào vô tận cần phải được thoả mãn. Thây ma không biết sợ, không lo toan và chẳng hề chịu đau khi cơ thể bị thương. Vì vậy trong quá trình hoạt động, cơ thể các thây ma thường có xu hướng tệ hại hơn khi chúng đi với một cái chân bị gãy, bò lết khi nội tạng lòi lòng thòng ra bên ngoài, chỉ biết cắn xé khi hai cánh tay đã mất. Tóm lại, một khi bộ não chưa bị phá huỷ, thây ma sẽ săn mồi bất chấp mọi tình trạng tổn thương trên người.
Thành Nhân đi đến gần vách kính, thây ma bên ngoài có biểu hiện kích động hơn. Anh di chuyển qua lại, những đôi mắt vô hồn ít phản ứng mà dường như cái mũi của chúng đang làm việc tích cực. Thành Nhân ghi lại những quan sát của mình, đánh stick vào các khả năng mà anh tổng hợp từ hơn một chục bài viết trên mạng. Đây chỉ mới là quan sát sơ bộ, vẫn còn phải nghiên cứu chuyên sâu hơn để tìm hiểu thêm về loài quái vật mới này. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thành Nhân muốn sống sót, thế nên anh phải tập trung trang bị kiến thức cho mình.
Thế nhưng các nghiên cứu khoa học là một công việc dài hơi và cần có sức khoẻ cường tráng, cũng như tinh thần minh mẫn để theo đuổi. Đã qua bữa sáng khá lâu, nên cái bụng anh đang sôi lên ùng ùng phản đối việc chậm trễ này. Trong phòng trà của công ty có bình nóng nước cùng một chiếc tủ đựng các loại trà bánh mà nhân viên tích trữ. Thành Nhân xé nát cái nhãn niêm phong mà cô Tú Uyên dùng để đánh dấu phần đồ ăn vặt của mình. Ai cần biết bà cô già cáu bản đó sẽ phản ứng ra sao khi anh chiếm đoạt mớ thực phẩm cơ chứ. Cô ta có giỏi thì cứ vượt qua đống thây ma này mà vào trách mắng anh.
Có lẽ những kẻ bị đói là những người có sức mạnh vượt trội nhất trong nguy nan.
Khi Thành Nhân đang thưởng thức những thanh sô cô la ngọt lợm giọng thì có tiếng lụp bụp lớn vang lên. Anh lú đầu ra cửa, kinh hãi nhìn vách kính cường lực đang rạn ra. Những nét chạy dài như mạng nhện lan toả khắp bức vách. Áp lực kinh hồn của đám đông thây ma đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của thuỷ tinh rồi. Một tiếng xoảng lớn vang lên, cánh cửa công ty sụp đổ. Đám đông thây ma tràn vào như nước lũ đê vỡ. Thành Nhân rút người, đóng sầm cửa phòng trà nước lại. Diện tích chỗ giam giữ từ năm trăm giảm lại còn tám mét vuông. Vật chắn an toàn từ kính cường lực chuyển thành vách thạch cao tạm bợ, mà con đường về với tổ tiên Thành Nhân cũng ngắn thêm một quãng đáng kể.
Có phải vì anh ăn sáng nên làm đám thây ma này tức giận dữ chăng?
Thành Nhân dùng ghế, bàn kê vào chắn cửa. Anh như con nai nhỏ nhìn thấy bầy hổ xúm lại xung quanh mình. Câu chuyện buổi sáng nay đúng là giấc mơ hoang đường nhất mà Thành Nhân từng biết. Nếu đã rơi vào thế giới ảo tưởng, có lẽ anh nên học cách vận động như trong phim.
Gom tất cả thực phẩm vào chiếc túi nhựa của cửa hàng tiện lợi, Thành Nhân cột đồ ăn vào thắt lưng để có thể tự do hoạt động hai tay. Anh lục tìm một vũ khí khả dĩ có thể chống lại bầy quái vật hung hãn. Nhưng ý nghĩ phải dùng đũa phóng vào mắt kẻ địch đã được gạt ngang ngay lập tức, một con dao cắt trái cây là có vẻ hợp lý hơn cả. Anh cũng tiện tay bỏ một chiếc muỗng ăn cơm vào túi quần.
Thành Nhân leo lên bàn bếp, dùng con dao mở nắp thông gió của máy lạnh. May là ở những toà cao ốc sử dụng hệ thống làm lạnh tổng, phía trên trần luôn chừa không gian trống để đi ống kỹ thuật cho các tầng. Hành xử như một nhân vật chính rơi vào hiểm cảnh, Thành Nhân cạy miệng ống thông gió ra và cố leo lên. Đám đông người hâm mộ bên ngoài phát hiện mục tiêu sắp bỏ đi, càng ra sức tấn công cánh cửa hung hãn hơn. Có thể các thây ma rất vụng về, nhưng sức mạnh tổng hợp chúng không hề thua kém bất cứ cuộc bạo động nào. Cả khung cửa bung ra khỏi vách thạch cao, chiếc bàn chắn bên trong bị xô lệch khỏi vị trí. Mùi thịt tươi phát ra càng làm lũ quái vật nôn nóng. Cơn thác lũ thây ma tràn vào phòng, những cánh tay quơ quào cố vươn tới chỗ con mồi vừa mới chuồn đi.
Chưa bao giờ Thành Nhân cận kề với hiểm nguy đến như vậy. Chỉ cần anh chậm vài giây thôi, có khả năng đã biến thành con mồi cho lũ quái vật xé xác rồi.
“Xem ra các bộ phim cũng không hẳn vô lý!”
Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, anh bỗng nghe một tiếng dứt phực. Hệ thống giá treo ống thông gió không được thiết kế cho một người đu lên. Thành Nhân nghe xung quanh chao đảo, mặt trần sụp xuống và hộp thiếc rời ty treo. Anh hoảng hốt, chòi người thoát thân về phía trước. Trò này làm Thành Nhân nhớ lại bản thân luôn thích đi ngược lên cầu tuột, chống lại hết mọi lý lẽ của đồng bạn rằng phải leo lên bằng lối bậc thang.
“Tại sao bao nhiêu kẻ tẩu thoát bằng cách này, nhưng không ai gặp nạn giống mình?” Anh tức giận nghiến răng, gồng cả người cố leo lên.
Lúc này, những thây ma nếu còn trí tuệ chắc sẽ đồng loạt bật cười lên sung sướng. Bữa trưa đã gần trong tầm tay rồi. Một vài kẻ ở tầm thuận lợi nhất nhào vào cái lỗ vuông mà anh chừa lại. Đường ống bị rung lắc dữ dội, Thành Nhân trượt té xuống phía dưới, nhưng may mắn đạp ngay vào mặt gã thây ma vừa mới chồm lên. Anh có thể nghe được tiếng gương mặt gã di chuyển nhoen nhoét dưới đế giày của mình.
Thành Nhân chống hai tay vào thành ống, cố rút người lên cao nhờ dậm nhảy trên gương mặt của một người đàn ông. Anh không dám quay lại nhìn hậu quả bản thân đã bỏ phía sau lưng. Những âm thanh gầm gừ trong cổ họng làm Thành Nhân liên tưởng đến đám thú vật đang đói meo giận dữ. Trái tim trong lồng ngực anh đập nhanh như con chiến mã vượt qua mặt trận. Thành Nhân đã thoát ra khỏi phòng trà nước nhưng vẫn chưa đến được nơi an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro