Chương 15: Thế giới nào đây?
Chương 15: Thế giới nào đây?
- Anh ở lại! - Gã Hướng tóc dài đẩy người nhỏ nhất bọn lại.
- Sao cậu không ở lại mà bắt anh ta? - Thành Nhân bất bình muốn bao che cho người có vẻ yếu thế hơn.
- Còn chịu đựng được bao lâu hả, cầu treo? - Hắn hất mặt. - Nếu tôi đu theo, anh có chịu nổi không?
Thành Nhân bắt đầu lờ mờ hiểu ra kế hoạch của gã Hướng. Người cuối cùng ở lại nóc xe sẽ ôm chân Thành Nhân rồi nhảy ra. Anh có trách nhiệm trở thành thang dây cho kẻ đó. Rồi hai người sẽ đung đưa trên đầu lũ thây ma, thử thách sức chịu đựng của bó cáp viễn thông.
Khi gã tóc dài trèo qua, Thành Nhân không phản đối nữa. Anh mong chuyện này sẽ mau chóng kết thúc, dù cho sự kết thúc đó là cái chết. Không gì tệ hơn cuộc sống chịu nhiều đoạ đày. Tí Chuột gần như không chịu nổi việc đứng giữ chân cho Thành Nhân. Anh ta quá nhẹ cân, trong khi Hướng và Thành Nhân lại quá nặng.
Trong một tiếng hét dài như còi tàu vào ga, cả ba người rời khỏi nóc xe bus. Gã Hướng ôm chặt người Thành Nhân còn Tí Chuột thì bám vào chân anh. Những thây ma gào lên nắm chân Tí Chuột kéo trì xuống. Những ngón tay cứng đơ của anh tuột ra khỏi vòng treo cáp, đau đớn trong suốt quá trình làm cầu kia.
Thế nhưng Thành Nhân cảm nhận cả cơ thể mình bị kẹp chặt. Hướng vòng chân quanh eo anh, móc dính, trong khi hai tay hắn thay Thành Nhân bám tiếp vào bó cáp giăng ngang đường. Những người ở bên kia hàng rào sợ hãi la hét. Tí Chuột tiếp tục bị kéo xuống, bản thân Thành Nhân cũng tuột theo.
Bây giờ chân của gã tóc dài đã trượt đến ngực của Thành Nhân. Anh không muốn nhìn xuống dưới khi tiếng la hét của anh chàng bán báo đã trở thành giọng gào la của con thú bị thương. Kinh hãi, hoảng loạn, cực kỳ bi thống. Anh ta chẳng còn cơ hội nào.
Nếu bình thường bị kẹp trong tư thế này, Thành Nhân chắc chắn rất bực bội. Nhưng đây là vấn đề sinh tồn, hai gã đàn ông ôm chặt nhau chẳng phải là chuyện buồn cười. Thành Nhân sẵn sàng hôn chó nếu có người cho anh một cơ hội sống sót. Có thể gọi anh là kẻ hèn nhát, nhưng bỗng nhiên Thành Nhân không muốn chết chút nào.
Anh với tay, một lần nữa chộp vào bó dây cáp. Hướng buông chân ra, để Thành Nhân tự đu bằng sức của mình. Hai đôi mắt giao nhau trong khoảng cách rất gần, họ cùng thở hỗn hễn sau màn phiêu lưu xém chết. Trong ba người đã bị rớt lại một. Gã tóc dài có sáng kiến cứu thoát mọi người, nhưng không ngờ đã làm hại đồng đội của mình. Thành Nhân có thể nhìn thấy trong mắt cậu ta vẻ hoảng loạn và hối hận. Anh không biết rằng lưu manh vốn cũng là người bình thường, cũng có lương tri và lòng trắc ẩn. Tiếng gào thét vẫn chưa dừng lại, nhưng âm thanh nhai nhóp nhép đã vang lên.
Dưới chân Thành Nhân chẳng còn ai bám vào, bó cáp vẫn đang có xu hướng giãn ra và thòng xuống. Thậm chí trong trường hợp này, thời gian để thương xót người khác cũng trở thành xa xỉ. Anh mạnh mẽ nhìn về phía tên Hướng, muốn cho hắn rõ tình hình mà bọn họ đang đối mặt.
- Hoặc cậu nhảy theo anh ta, hoặc tránh đường cho tôi! - Thành Nhân lạnh lùng hét lên.
Hướng giật mình, lập tức buông ra mấy câu chửi thề. Hắn nhìn xuống, nhận ra chân mình chuẩn bị lọt vào tầm với của đám thây ma. Hai người lầm bầm chửi rủa, vừa co chân vừa lần chuyền về phía dây điện. Hướng khoẻ hơn, hai tay của Thành Nhân thì gần như chẳng còn cảm giác gì. Khi hắn leo lên cột điện được, không do dự, lập tức nhảy qua hàng rào. Cũng như những người khác, Hướng lăn tròn giống hệt một bao cỏ. Thành Nhân lên đến được đỉnh cột điện, cảm giác vô cùng sung sướng. Anh rũ hai tay dọc theo thân, cảm nhận sự thư giãn sau khi làm quá tải.
Thành Nhân muốn hát.
Có lẽ tâm trạng của anh lúc này không khác thằng nhóc cấp ba bao nhiêu. Thành Nhân đã hiểu vì sau lúc nãy Quốc Bình lại giơ tay cao như người chiến thắng. Nếu không phải toàn thân đang mỏi nhừ, anh cũng muốn làm như vậy. Anh đã chiến đấu anh dũng và thắng suýt soát trước tử thần. Nhưng giờ khắc này có lẽ nên chuẩn bị đón nhận nỗi đau mới.
Khi tung mình về phía thảm cỏ, Thành Nhân cảm thấy cả người bị giật nảy một cú. Cứ như thể anh vừa chạm phải một chỗ rò điện nào đó. Anh đáp xuống đất trong tư thế không phòng vệ. Khi Thành Nhân lăn tròn trên thảm cỏ, lập tức có những cánh tay chìa ra đón lấy. Họ dựng anh dậy, vỗ vai anh như những người bạn chí cốt. Thành Nhân ngơ ngác nhìn đám người xung quanh, nhận ra mình vừa mới thoát chết.
Tiếng gào la đã kết thúc, đám thây ma lại tiếp tục bu về phía hàng rào. Những khuôn mặt ghê rợn, những cánh tay quơ quào đưa qua song sắt hòng tóm lấy con mồi. Đầu tiên là bà trung niên và sau đó tới cô bé cấp ba khóc. Con nít và người già là những đối tượng dễ xúc động. Thành Nhân cũng không kèm nổi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh lấy tay quẹt đi, cố ngăn mình trở nên uỷ mị hơn. Họ đã sống, trong khi những người khác chết. Mỗi người ở đây đều phải tự mình đấu tranh với dịch thây ma trong suốt thời gian qua. Chẳng ai tài giỏi mà phần nhiều chỉ trông cậy vào may mắn. Cứ như họ đang tham dự một trò chơi, hết lần này đến lần khác vượt qua thử thách. Nhưng trò chơi này không bao giờ kết thúc. Chỉ đến khi người tham dự chết hết, thì nỗi kinh hoàng mới kết thúc mà thôi.
Vượt qua sinh tử, dường như xuất hiện một sợi dây kết nối mới giữa bọn họ. Sự đồng cảm khiến những trái tim gần gũi nhau hơn.
- Tôi là Phước, còn cậu tên gì cao kều? - Ông tài xế xe bus hỏi.
- Thành Nhân. - Anh lặng lẽ gật đầu, bắt tay với người đàn ông béo. - Có lẽ đã đến lúc giới thiệu lẫn nhau rồi.
Sự rụt rè cảnh giác được thay bằng tình cảm thân thương trong nháy mắt.
- Cô tên Tuyết. - Bà trung niên hỏi. - Còn mấy con?
- Con là Thảo Nguyên, còn bạn này là Quốc Bình. - Cô nhóc lễ phép trả lời.
Mọi người nhìn về phía hai thanh niên đứng phía xa.
- Hướng! - Gã tóc dài trả lời cộc lốc.
- Còn tôi là Nhật. - Gã mã vạch cũng lạnh lùng nói tiếp.
- Hai cậu có phải anh em gì không? - Thành Nhân buộc miệng hỏi.
- Khác cha khác mẹ, nhưng chúng tôi là anh em.
Cả hai người đồng loạt trả lời, xem ra đã quen với việc cùng nhau nói như vậy. Anh em đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử. Bấy nhiêu đó còn quan trọng hơn việc có được sinh ra trong cùng một gia đình hay không.
- Được rồi, tên đã biết thì sau này cũng dễ dàng nói chuyện. - Chú Phước cười thân thiện. - Mọi người đã quyết định tiếp theo sẽ làm gì chưa?
- Tiếp tục sống thôi. - Thành Nhân buộc miệng trả lời.
- Đó là việc tất cả chúng ta vẫn thường làm mà. Vớ vẩn. - Gã Nhật bễu môi.
- Chúng ta thử đi vào trong hội trường Thống Nhất, xem có thể tìm được gì duy trì cho cuộc sống. Vũ khí, lương thực, chỗ ẩn nấp an toàn ... tất cả những thứ ấy đều là yếu tố cần thiết. Không biết nơi này có zombie hay không, mọi người nên chuẩn bị tinh thần chạy trốn. Cố nhớ những nơi có thể leo trèo, nói tóm lại là thoát được trong trường hợp bị thây ma bao vây. - Thành Nhân tức giận nói một lèo. - Tiếp tục sống sót là vậy đó!
Ông tài xế xe bus vui vẻ mỉm cười, vỗ vai Thành Nhân khích lệ.
- Tất cả đều nghe theo cậu, đội trưởng.
- Tôi ... không ... đó là những công việc tôi sẽ làm, không có ý bắt buộc hay ra lệnh gì đâu. - Anh cảm thấy bối rối vì chức danh mới.
- Bộ anh tưởng khi ra lệnh là chúng tôi nghe sao. - Gã Hướng xì một tiếng khinh bỉ.
- Đó chỉ trùng hợp là việc chúng tôi sẽ làm. - Nhật cứng rắn trả lời.
Hai gã lưu manh bỏ đi trước, dáng lom khom như đang tuần chợ. Bà cô Tuyết đứng dậy, phủi phủi bộ đồ dính đầy đất bẩn.
- Đi thôi hai đứa.
Thảo Nguyên giúp đỡ anh bạn còm của mình đứng dậy.
- Sao vậy? - Thành Nhân quan tâm hỏi.
- Bạn ấy bị trặc chân rồi, chú ơi. - Thảo Nguyên than van.
Anh ước gì mình có thể xấc láo bỏ đi giống hai gã lưu manh kia. Sao Thành Nhân không tỏ ra ích kỷ như ban đầu được nữa? Cái chức danh “đội trưởng” mơ hồ kia đã đánh thức trách nhiệm trong anh. Vậy nên Thành Nhân bỗng hào phóng ngồi xuống, ra tư thế cõng người.
Quốc Bình mau mắn thót lên lưng người trước đó vừa làm cầu treo. Cậu ta không có chút ý thức nào về việc Thành Nhân là người cực khổ nhất trong suốt thời gian qua. Anh lầm bầm, cảm thấy bản thân thật ấm ức. “Nó chỉ việc leo qua, nhảy xuống, và sau đó trặc chân!”
- Nhóc đừng mừng vội, có thây ma tới là anh quăng chú chạy ngay.
Lời đe doạ của anh khiến thằng nhóc nuốt nước miếng khan.
^_^
Bỗng một tiếng nổ ầm khiến mặt đất dưới chân họ rung chuyển. Mọi người dáo dác nhìn quanh tìm hiểu xem chuyện gì vừa mới xảy ra. Những cơn rung động rất quen thuộc. Hồi giáng sinh, Thành Nhân đã từng cảm nhận được nhiều lần. Nhưng lúc này vụ nổ ở gần sát bên anh, truyền đến cảm giác dữ dội gấp trăm lần trong tưởng tượng. Tiếng hú dài như còi báo giờ của những xí nghiệp xưa vang lên.
Họ di chuyển nhanh hơn, vòng qua ngọn đồi. Trước mắt Thành Nhân hiện ra khu vực phòng thủ của một cuộc chiến thật thụ. Những ụ súng máy, bao cát chất thành đống, cùng vải dù loang lỗ nhiều màu. Có rất nhiều binh lính chạy ra từ những căn hầm ẩn nấp. Không khí yên tĩnh bỗng hoá thành ồn ào nhốn nháo. Cứ như thể trước mặt họ là một phim trường cỡ lớn, với hàng trăm diễn viên đang tham gia cảnh quay chiến tranh.
Mọi người chỉ mới biết chiến tranh qua những tác phẩm điện ảnh mà thôi.
Lính pháo thủ nhảy lên ụ súng máy, bắn điên cuồng về phiá mục tiêu. Từ những căn ầm trú ẩn, quân đội nhân dân Việt Nam nhắm hướng súng lên bầu trời. Một sinh vật như cá đuối lượn qua lượn lại trên đầu họ. Dưới miệng nó có một chiếc bọc càng lúc càng to ra. Con quái vật đang chơi trò thổi bong bóng với nguyên liệu là nước dãi. Khi đạt độ căng cực đại, chiếc bọc bỗng rơi khỏi miệng con có đuối. Nước tung toé văng khắp nơi, chạm vào đâu đều ăn mòn tới đó như acid. Xe tăng nã pháo ầm ầm về phía kẻ thù. Thì ra những tiếng nổ mà bọn họ nghe được xuất phát pháo cao xạ đất đối không.
Cả đám há hốc miệng. “Mình đang ở thế giới nào đây?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro