Chương 13: Hy sinh vì lợi ích chung
Chương 13: Hy sinh vì lợi ích chung
Ớn lạnh chẳng phải là cảm giác mà người ta e ngại nữa. Sống trong thời kỳ thảm hoạ, kinh hoàng mới là thứ loài người phải đối mặt. Đám đông thây ma đang gào rít xung quanh chiếc xe bus, như thể bọn họ là những ngôi sao, còn chúng là đám fan hâm mộ cuồng nhiệt. Ban nhạc tám người đang thử làm trò mạo hiểm để chạy thoát khỏi tình huống trước mắt. Được hâm mộ quá đôi khi cũng dễ chết.
Thành Nhân đi tới bên mép xe, nhìn xuống đám thây ma và sau đó tìm kiếm vị trí đứng thích hợp. Anh chẳng muốn trợt chân, để rồi trở thành tấm gương đại diện những thằng ngốc tự náp mạng cho đám đông. Những người khác đứng sau lưng anh căng thẳng chờ đợi. Bên cạnh Thành Nhân là gã Hướng tóc dài cũng căng thẳng không kém phần.
Ông tài xế mập là một người thích hợp đứng ở cuối hàng. Thành Nhân cần kẻ có trọng lượng tương đối giúp làm neo sự sống. Tám người trong nhóm chia làm hai đội hành động. Thành Nhân sẽ dùng khẩu súng kéo bó cáp điện đến gần, còn Hướng chịu trách nhiệm tóm lấy nó, kéo về. Gã bạn mã vạch là người nắm tay Hướng kéo lại. Họ có thêm bà trung niên đầu quăn và cậu học sinh còm nhom trong nhóm của mình. Chịu tránh nhiệm kéo Thành Nhân là một tay còm nhom không thua cậu học sinh. Theo giới thiệu của Tí Chuột thì anh ta là người bán báo dạo. Ông tài xế sẽ giữ Tí Chuột, còn cô bé học sinh đứng phía sau lưng ông. Cô nhóc này có vẻ điềm tĩnh và mạnh mẽ hơn hẳn người bạn của mình.
Thành Nhân bắt đầu nghiêng người khỏi nóc xe, một tay giơ khẩu súng ra, tay còn lại được giữ chặt bởi Tí Chuột. Anh chàng bán báo thật sự khoẻ mạnh hơn vẻ bề ngoài của mình, chịu phần lớn trọng lượng của Thành Nhân mà anh ta chẳng hề run tay. Tí Chuột chầm chậm di chuyển tới trước, trong khi cơ thể Thành Nhân càng lúc càng nghiêng xuống nhiều hơn. Ông tài xế ôm chặt Tí Chuột, giúp anh ta không bị sức nặng của Thành Nhân lôi đi. Cô bé học sinh nắm thắt lưng ông, gần như nằm mọp xuống sàn để làm móc neo.
Từng bó cơ bắp gồng cứng lên, trong khi tinh thần của ai cũng căng thẳng như dây đàn. Mặt trời trưa nắng khiến mồ hôi họ đổ ra như tắm. Đám thây ma kích động như bọn choai choai đang trên sàn nhảy. Chúng giơ tay lên cao, cào cấu vào không khí, hy vọng tóm được chút gì đó từ con mồi. Đầu nhắm của khẩu súng vẫn còn cách bó cáp viễn thông một đoạn dài. Thành Nhân quay mặt lại, nhìn xem bản thân và cả nhóm còn có thể tiến thêm được bao xa nữa.
Tí Chuột hạ người thấp xuống khi cơ thể Thành Nhân đã nghiêng hơn góc bốn mươi lăm. Lúc này, chỉ một sơ sót nhỏ cũng có thể khiến cả bọn bị lôi tuột xuống đất. Thành Nhân có lẽ là kẻ gặp nguy hiểm đầu tiên với cú ngã chết người. Nhưng giờ tay bọn họ đang nắm chặt như thế thì chẳng khác nào leo núi với cùng một sợi dây an toàn. Bốn người cùng một mạng.
- Cố lên, còn một chút nữa thôi. - Gã mã vạch kích động hô hào. Nhóm bên kia đang cẳng thẳng quan sát, họ sẽ làm điều tương tự để có thể kéo bó cáp đến gần xe bus.
Tại một thành phố trung tâm lớn như Hồ Chí Minh, người ta chẳng khó khăn gì để nhìn thấy cảnh dây điện giăng ngang giăng dọc như mạng nhện. Được phát triển từ một khu dân cư cổ xưa, thành phố không đủ tài nguyên để dấu diếm những vết tích của nền đô thị hoá nghèo nàn. Mỗi gia đình tiến vào thời đại công nghệ thông tin đều kéo theo mình biết bao nhiêu loại dây. Điện thoại bàn, internet, truyền hình cáp ... là những kẻ khiến cho các loại cột điện bị quá tải. Cơ quan quản lý chức năng ngành điện đã đưa ra giải pháp cột hết tất cả các loại dây đó lại thành một bó duy nhất. Vậy nên người ta mới có thể nhìn thấy những bó đen khổng lồ chạy dọc các trục đường.
Khả năng chịu kéo của một dây cáp viễn thông bình thường vào khoảng hai ký bảy trong giới hạn đàn hồi. Điều đó có nghĩa là bó cáp hơn hai trăm sợi trước mặt họ hoàn toàn có thể mang nổi một người Việt Nam trưởng thành với số ký vượt trội như ông tài xế. Kế hoạch cột cáp viễn thông lại chẳng những bảo đảm mỹ quan đô thị, mà còn có thể dùng để leo trèo khi cấp bách. Nếu họ không phải ở Việt Nam thì có khi đã rơi vào đường cùng trong tình huống tương tự thế này.
Tí Chuột thở hộc một tiếng, bàn chân đặt trên nóc xe bỗng trượt đi với tốc độ đáng ngại. Thành Nhân cảm nhận cơ thể mình ngày càng hạ thấp hơn, đến mức anh không thể giữ được thăng bằng. Bọn họ đã tháo hết giày dép ra để bàn chân có thể bám vào sàn xe một cách hiệu quả nhất. Điều này hoá ra lại tai hại vì giờ đây mặt thép nóng đang hành hạ họ khủng khiếp. Nhưng dù có bị lửa đốt cháy thêm, không ai dám động đậy, nhúc nhích khỏi vị trí của mình.
Tốc độ ngã người của Thành Nhân đang được hãm lại bởi những người trong nhóm thứ hai. Họ lao vào giúp đỡ Tí Chuột và ông tài xế trước khi Thành Nhân bị mấy gã thây ma tay dài tóm lấy. Anh thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm như thể vừa trải qua tính huống tử sinh. Giao mạng vào tay người khác quả là một cuộc phiêu lưu đáng sợ.
Thành Nhân rướn người thêm một chút, mừng rỡ khi đầu nhắm của khẩu súng móc được vào vòng bó ngoài cáp. Anh quay đầu nhìn về phiá những đồng đội của mình, giọng khẩn trương thông báo.
- Kéo lên!
Bọn họ hè nhau kéo Thành Nhân đứng vững trở lại. Móc được bó cáp đó là một vấn đề, còn mang nó đến gần mình lại là một vấn đề khác. Với khoảng cách năm mươi mét giữa hai cột điện, độ võng của bó cáp được quy định không quá nửa mét. Chính vì vậy phiá trên những bó cáp này có dây thép chịu lực giúp mọi thứ không bị sà xuống đầu người qua đường. Nó cũng chính là thứ ngăn trở bọn họ trên con đường chạy trốn chạy. Thành Nhân chỉ hy vọng có thể dùng lực kéo để đưa bó cáp đến gần xe hơn.
Phía bên kia, đội hỗ trợ cũng đã chuẩn bị vào ví trí. Gã tóc dài tiên phong ngã người ra khỏi xe, hướng đến gần bó cáp viễn thông. Có lẽ do tin tưởng đồng đội hay do can đảm hơn Thành Nhân, Hướng ngã người rất thoải mái, gần như đã vượt qua góc sáu mươi độ trước đó mà đồng đội của gã đã lập được. Hắn vươn tay ra, cả người duỗi thẳng, thậm chí nhón chân để tiến gần hơn về phiá mục tiêu. Nhưng không sở hữu chiều cao ấn tượng như Thành Nhân, mọi việc với Hướng thật khó khăn.
Tí Chuột và tài xế xe bus kéo cật lực, trong khi Thành Nhân có cảm giác cơ thể bị căng ra như cầu treo. Ấy vậy mà Hướng vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ tóm lấy vòng dây của mình. Lần này đến lượt cô nhóc học sinh làm hư mọi chuyện. Công việc cơ bắp hình như là điểm yếu của toàn thể học sinh cấp ba hiện nay. Sau khoảng thời gian đầu kiên cường chịu đựng, đến phút căng thẳng nhất, cô nhóc đó lại để vuột tay.
Ông tài xế sợ hãi chùng người lại để không bị kéo ngã khỏi nóc xe. Tí Chuột bị giật đột ngột, bản năng tự nhiên là buông tay ra. Trong một khoảng khắc điếng hồn, Thành Nhân cảm nhận bản thân đang ngã xuống. Những khuôn mặt biến dạng của bọn thây ma dường như đang toét ra cười. Xung quanh anh là những tiếng hét kinh hoàng, hãi hùng. Đến khi cơ thể ngừng lại, không ngã nữa, anh mới biết thì ra bản thân mình là người la to nhất.
Tí Chuột đã nắm được chân Thành Nhân. Giờ đây anh như chiếc võng treo với một đầu chỗ xe bus, đầu kia gắn hờ hững bởi mũi nhắm trên súng AK. Đúng là khó mà tưởng tượng ra được.
Thành Nhân hớt hãi dùng cả hai tay lần trên thân súng với tốc độ nhanh không thể tưởng. Anh trực tiếp bám vào những móc vòng quanh bó cáp, trái tim đập mạnh dữ dội như ngựa hoang. Mới giây trước thôi anh đã đứng trên mép vực thẳm. Phản ứng níu giữ sự sống đúng là đỉnh cao trong cuộc đời mỗi con người. Thành Nhân vừa thoát chết trong gang tấc. Anh buông rơi khẩu súng báng gỗ, hai tay nắm chặt vào thứ vòng trắng của bó cáp, cả người lắc lư như chiếc cầu treo qua vực tử thần.
Đám người đứng trên nóc xe bus vẫn chưa hết hoảng loạn. Bọn họ vừa chứng kiến một màn đu người khủng khiếp hơn bất kỳ tiết mục ảo thuật nào từng được biểu diễn. “Một anh chàng thật phi thường và cực kỳ may mắn.” Họ nhìn vào chiếc võng vắt vẻo ngang đám thây ma, vẫn đang run bần bật từng hồi.
Thành Nhân bắt đầu văng tục, trong khi đó nước mắt cứ tuôn trên mặt. Anh chỉ là một gã nhân viên văn phòng tầm thường, đâu phải nghệ sĩ biễu diễn xiếc. Sống nơm nớp trong sợ hãi là một đằng, giao mạng vào tay người khác lại là một lẽ. Lúc nãy, trong tích tắc cực kỳ nhanh, thậm chí anh đã nhìn thấy bản thân bị xé thành muôn vạn mảnh trong tay thây ma.
- %^&%#$@#, bọn thây ma khốn khiếp. ^*(*%#$#, các người! - Anh nức nở.
Đây có lẽ là khoảnh khắc sợ hãi tột cùng của Thành Nhân suốt từ khi chứng kiến cảnh ăn tươi nuốt sống tại toà nhà Ánh Sáng. Những người khác bật cười khi gã cao to nhất nhóm lại đang khóc bù lu bù loa như một đứa trẻ. Ấn tượng về sự ích kỷ, xấu xa của Thành Nhân hoàn toàn biến mất. Thay vào đó họ thấy anh rất “người”, rất gần gũi với chính bản thân họ. Ai cũng bị buộc phải đối mặt với sự sợ hãi trong sâu thẳm tâm hồn.
- Này cậu trẻ, bình tĩnh lại chưa? - Tí Chuột lên tiếng. - Nếu cậu cứ tiếp tục khóc như thế này, tôi sẽ buông tay ra đó.
- Khóc đâu mà khóc. ĐXRM cái nhà ông. - Thành Nhân hung hãn trả lời. - Ông thử nằm vắt vẻo như tôi thế này, xem mồ hôi có chảy ra đầy mặt không.
- Được rồi, cậu chảy-mồ-hôi-từ-mắt. Bây giờ làm thế nào, tôi không thể đứng đây giữ cậu cả ngày. - Tài xế xe bus chen vào.
- Kéo anh ta lại đi. - Cậu học sinh cấp ba lên tiếng, chứng tỏ cho mọi người thấy nó là một thằng ngu.
- Anh ta sẽ cắm đầu xuống đám thây ma mất. - Cô bạn của cậu ta trả lời thay mọi người.
- Đừng buông ra, cậu ta là người duy nhất trong nhóm có thể bám tới đám dây cáp đó. - Bà tóc quắn nhắc nhở.
- Bám rồi thì sao. Cơ thể mỗi chỗ một nơi thế này, tôi có thể làm gì. - Thành Nhân tiếp tục la hét.
- Có thể giúp ích đấy anh bạn. - Tên Hướng tóc dài cười ranh mãnh. Hắn quay qua chỉ tay vào cậu học sinh. - Nhóc, mày leo qua người anh ta đi.
- Leo qua? - Cậu nhóc nghi ngờ kế sách này.
- Đúng vậy, mày nhỏ con nhất, qua thử xem qua an toàn không, rồi đến tụi tao. - Gã mã vạch nhe răng cười.
- Mấy người coi tui là gì, cầu treo thiệt hả? - Thành Nhân sợ hãi phản đối.
- Anh bạn, trong tình huống tử sinh này, nên biết hy sinh thân mình cho cộng đồng. - Bà tóc quăn chân thành khuyên can.
Vậy là Thành Nhân tự nhiên trở thành tình nguyện viên, lấy thân làm cầu cho mọi người leo qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro