Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lựa chọn cách sống

Chương 12: Lựa chọn cách sống

Gác lại hết những suy nghĩ vẩn vơ, Thành Nhân giơ mã tấu đâm thẳng vào kẻ đối diện. Anh dùng thây ma như một tấm khiên đẩy lùi hết những xác sống phía sau. Thây ma giơ tay cào hướng vào mặt anh, chiếc hàm cạp cạp thèm muốn được cắm phập vào thịt tươi ngon sống động. Thành Nhân điên tiết lên, rút mã tấu ra rồi chém ngang cổ thứ ma quỷ ấy. Thây ma sẽ không chết nếu không tấn công vào não bộ và hệ thống thần kinh. Vì vậy một cú bắn xuyên sọ hay chém đầu lìa khỏi cổ là phương pháp tốt nhất để triệt hạ những xác chết biết đi.

Nếu hỏi Thành Nhân lúc này đang nghĩ gì, anh ta cũng không thể trả lời bạn. Sự khát máu, hiếu chiến là trạng thái rất bản năng, khi con người đánh rơi mất chính ngã của mình. Nỗi sợ hãi ập đến, tràn ngập trong tâm trí và lấn át hết mọi loại cảm xúc khác. Không có thương xót, không hối hận, không áy náy. Anh sợ mình biến thành thây ma nên luôn tìm cách tránh xa lũ xác chết bị nhiễm bệnh. Thành Nhân giơ chân đạp mạnh, đánh lui lũ zombie cố nhào nhào tới. Đó cũng là lúc những cánh tay xương xẩu gớm guốc chạm được vào mặt anh.

-       Tránh xa tao ra!

Thành Nhân hét vang, lia mã tấu chém rơi những cánh tay muốn chạm vào mình. Tiếng gào khọt khọt trong cổ họng vang lên, khi một thây ma khác mở banh hàm muốn cắn anh. Thành Nhân đút mũi mã tấu vào họng gã, dùng sức nhấn tới, như muốn đâm thẳng tới vùng hành tuỷ. Nhưng dù anh không bị kiệt sức như bây giờ, cũng phải may mắn hơn mới có thể đâm trúng vị trí xuyên được tới não bộ. Vậy nên anh chỉ có thể chẻ đôi chiếc lưỡi của thây ma, đồng thời làm hàm dưới trật ra khỏi xương sọ. Gã zombie lại có một diện mạo mới, nổi bật nhất trong số những thây ma mới chết gần đây.

Bốn người khách cùng tên lưu manh mã vạch đã an toàn trên nóc xe bus. Bên dưới này còn ông lái xe mập cùng hai người đang chiến đấu vô cùng ngoan cường. Thành Nhân chỉ có thể canh chừng phía trước mặt và hai bên trái phải. Anh nghe âm thanh gào lên trong cổ họng của nhưng thây ma chuẩn bị cắn người và tiếng chửi rủa của gã tóc dài.

“Thật là tệ, tệ hại hết sức!” Thành Nhân biết đồng đội mới của mình đã nhận lấy bản án định mệnh của cuộc đời.

-       Đưa súng cho tôi! - Anh hét vang lên.

Gã mã vạch trên nóc xe chuyền khẩu súng xuống cho ông tài xế. Thành Nhân quay lại thật nhanh, giao mã tấu vào tay ông ta rồi giật lấy khẩu Ak. Từ lúc nhặt được khẩu súng, anh đã bắn thử một vài phát. Thành Nhân không thể ngờ từ sau đợt học quân sự anh lại có cơ hội chạm vào vũ khí nóng thế này.

Những buổi dã ngoại với trò bắn súng sơn chẳng thể tính là chiến đấu thật sự. Súng ống là phải có độ nặng, cùng cú giật nảy bất kham mỗi khi đạn ra khỏi nòng. Với khoảng cách chỉ một hai mét, anh có thể bắn chính xác vào trán của lũ xác chết. Viên đạn xuyên qua đầu thây ma, ghim thẳng vào tấm kính chắn trước. Thành Nhân tiếp tục bóp cò, tạo thêm nhiều chỗ rạn như một mớ mạng nhện giăng đầy trên kính xe.

Lớp kính trước luôn được ép keo để giữ an toàn ngay cả khi bị vỡ. Thành Nhân lao tới, đạp tung tấm kính mềm oạt như miếng bánh tráng đã tẩm kẹo mạch nha.

-       Đây là cơ hội của ông! - Anh quay lại, đối mặt với ông tài xế.

Thành Nhân lạnh lùng vượt qua ông ta, sau đó phóng người lên băng ghế hai bên. Chẳng cần được trợ giúp, anh cũng có thể tự trèo qua ô cửa sập. Thành Nhân chạy tới phía trước đầu xe, chồm đầu nhìn qua khung cửa trống trơn.

Tấm kính vẹo vọ ngã lên đầu đám thây ma đang tập trung đông như nêm bên dưới. Tạm thời đó là một lớp chắn an toàn trước khi những thây ma di chuyển đi sang vị trí thích hợp hơn để săn mồi. Ông tài xế tỏ ra là một người khá nhanh nhạy, đã nhận ngay lòng tốt của Thành Nhân. Ông trèo qua khung cửa, và chộp ngay cánh tay anh đang chìa ra sẵn. Ở đầu bên kia, gã mã vạch cũng đã kéo người đồng đội của mình lên. Tên tóc dài gần như vượt qua cửa sập cùng lúc với ông tài xế được kéo rời khỏi tấm kính trước. Tuy chưa vượt qua hết hiểm nguy nhưng ít nhất bọn họ đã giữ lại được mạng sống. Ai nấy thở hỗn hễn trong nỗi kinh hoàng.

Lúc đó đang là giữ trưa, phần nóc xe đã bị mặt trời thiêu đốt thành một chiếc chảo nóng. Tám người sống sót mệt mỏi ngồi gục trên nóc. Cơ thể họ ướt đẫm mồ hôi, hết sức dơ bẩn và bốc mùi. Sống giữa thành phố thây ma suốt cả mười ngày không phải là việc dễ làm. Họ đã nhiều phen chạm mặt tử thần, nhưng cũng bấy nhiêu lần thoát nạn. Chuyến xe bus số tám này phải chăng là lần may mắn cuối? Có cách gì vượt qua hàng ngàn thây ma đang gào thét đòi ăn xung quanh?

-       Mày bị gì rồi Hướng? - Gã mã vạch hỏi tên tóc dài.

Thành Nhân quay lại, vừa kịp nhìn thấy gã lưu manh vạch phần cánh tay bị cắn trúng của mình.

-       Cmn, răng người cũng sắc không thua gì răng chó. Bọn chúng đã ăn của tao một miếng thịt rồi này!

Gã xé quần, lấy miếng vải dơ bẩn áp vào vết thương. Nếu không chết vì mất máu chắc gã cũng sẽ chết vì nhiễm trùng mất. Nhưng trước đó đám virus Z sẽ biến gã thành thây ma. Mười hai giờ là giới hạn dài nhất mà con người có thể chịu đựng. Một cơn sốt ập tới khi bạch cầu chiến đấu với những kẻ xâm nhập. Sự chóang váng, hôn mê và sau đó là giấc ngủ vĩnh hằng. Người nhiễm bệnh qua đời, rồi lại tái sinh trong một số phận đáng ghê tởm. Chết nhưng không thể chết, lang thang trên dương gian cho đến khi nào thân thể trở thành cát bụi mới thôi.

Nếu là trước đây, Thành Nhân sẽ lập tức bài xích kẻ đã bị zombie cắn trúng. Đây là người định trước phải chết, và có khả năng trở thành mối nguy hại cho cộng đồng. Nhưng lúc này bài xích làm gì, khi họ chỉ còn mấy mét vuông để ngồi gần bên nhau. Xung quanh là quái vật đang gào thét đòi ăn, chẳng lẽ Thành Nhân cũng biến thành quái vật vô nhân tính. Hướng đã chiến đấu cùng anh, hắn xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ những kẻ mình đã giúp đỡ. Trước khi biến thành thây ma, Hướng vẫn là một con người.

^_^

Mọi người im lặng, chìm trong tuyệt vọng cùng bi thống. Mùng năm tháng chạp chẳng lẽ là ngày xấu để xuất hành. Chưa đến một tháng nữa sẽ đến đêm giao thừa. Mọi người đều chắc chắn rằng năm nay sẽ chẳng còn lễ tết nào tại Thành phố Hồ Chí Minh.

“Biết đâu mình sẽ chết ngay hôm nay, chứ còn nghĩ gì đến ngày mai!”

Thành Nhân nhìn vào đồng hồ đeo tay, hai giờ trưa. Anh móc trong túi quần ra một thỏi sô cô la rồi nhai nhóp nhép. Những người còn lại nhìn anh với ánh mắt ghen tị và trách móc.

-       Mấy người nhìn gì? Một thanh sô cô la chia làm tám thì chẳng có tác dụng mấy. Nhưng với một mình tôi, thì ít nhất cũng đỡ đói hơn. - Thành Nhân sẵn giọng. - Nếu muốn ăn thì tự đi tìm chứ đừng ngồi đây mà nhìn.

Thậm chí chính bản thân anh cũng không thể ngờ có ngày mình nói những lời lẽ này. Là một người làm công tác quản lý, Thành Nhân buộc phải ăn nói lịch sự, cẩn thận chọn lọc từ ngữ mỗi khi phát ngôn. Khách hàng nhìn vào anh, cấp trên quan sát anh và cả các nhân viên thuộc cấp cũng lắng nghe anh. Chẳng có cơ hội nào để sỗ sàng, và tỏ ra xấu xa được cả.

Bây giờ, còn gì ngăn được anh sống thật với mình.

Thành Nhân nhanh nhẹn nhét toàn bộ thanh sô cô la vào miệng, nhai nhồm nhoàm như một con khỉ ích kỷ. Những người khác thở dài. Bọn họ vừa mệt vưà đói nên chẳng còn sức để quan tâm đến người lạ mới biết này. Anh ta chỉ tình cờ nhập hội và sau đó mang đến vận xui khủng khiếp cho chuyến đi. Họ vừa mới thoát ra khỏi nơi nguy hiểm, nhưng chẳng có hy vọng sống sót nào cả. Thây ma đã đánh hơi ra người sống, chúng sẽ chẳng bao giờ bỏ đi trước khi được ngoạm một tí thịt. Bọn không chết có rất nhiều thời gian, còn lũ người sống sẽ chẳng cầm cự được bao lâu. Bị phơi khô, chết đói, chết khát cũng khủng khiếp tương đương với việc biến thành thây ma. Đôi khi làm người sống cũng là việc hết sức mệt mỏi.

-       Chết tiệt, tao ghét phải chạy trốn rồi. Bây giờ tao làm thây ma đi cắn chúng bây.

Bà đầu quăn giận dữ đứng dậy, muốn lao mình xuống đất. Những cánh tay thây ma giơ lên, như chào đón kẻ sắp trở thành đồng loại của mình.

-       Con mụ này, bà muốn chết cũng phải hỏi ý tôi chứ. - Hai gã lưu manh nhanh chóng vật bà già xuống sàn. - Chúng tôi cứu mạng người không phải để bà đi tự tử.

Người đàn bà ngơ ngác như không hiểu mình đang làm gì nữa. Một chút vùng vẫy tức tối và sau đó là nước mắt lăn dài. Cuộc đời liệu có kết thúc khi chúng ta mất hết tất cả. Sống trong nỗi kinh hoàng có phải là một lựa chọn xác đáng không?

Ai cũng mệt mỏi, ai cũng tuyệt vọng. Họ để mặc bà già nằm đó, cân nhắc xem mình sẽ phải lựa chọn thế nào. Càng đứng gần cái chết, nỗi sợ hãi càng trở thành một người bạn thân thiết. Chạy trốn là điều rất khôn ngoan, nhưng dừng lại chưa chắc kém thông minh. Chẳng phải con người luôn chiều theo số đông và hướng về phe mạnh hơn. Vì sao không đứng trong hàng ngũ thây ma khi chúng đang là chủng loài chiếm ưu thế.

-       Thôi, tôi chán lắm rồi!

Thành Nhân bực dọc đứng dậy. Nếu cứ ngồi nghe tiếng khóc tỉ tê của  người đàn bà, chắc anh cũng sẽ nhảy khỏi xe. Anh phải ngăn những ý nghĩ ngu ngốc trong đầu, trước khi bản thân hành động theo những lời xúi giục đó. Mọi người căng thẳng nhìn anh, xem có nên ngăn chặn vụ tự tử của một tay ích kỷ. Anh ta là kẻ khó ưa, giữ lại cũng chẳng tốt đẹp gì.

-       Ngồi ở đây, chúng ta sẽ chết hết. Phải tìm cách thoát ra thôi. - Anh cất giọng, như đang giảng giải về một dự án mới.

Ông tài xế buồn rầu đưa tay chỉ xung quanh.

-       Có thể làm gì với hàng ngàn kẻ săn mồi này?

Những thây ma bắt đầu giẫm đạp nhau, trồi lên sụp xuống như một chiếc lọ nhốt đầy trùn chỉ. Chỉ là vấn đề thời gian khi chúng có thể chất thành một đống cao và vươn tới chỗ nóc xe.

-       Còn thứ này thì sao? - Anh chỉ tay vào bó dây diện giăng dọc con đường.

-       Chẳng thể với tới được, nó ở cách ta đến hơn hai mét.

Tên Hướng tóc dài phun một ngụm nước bọt xuống lũ quái vật khát thịt. Gã rất muốn thoát đi và sẵn sàng đổi mọi thứ để làm điều đó.

-       Tôi cao một mét tám. - Thành Nhân cất tiếng. - Và còn thêm thứ này.

Anh dộng khẩu Ak xuống sàn, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Kế hoạch đã có rồi, bây giờ điều cần thiết là tất cả phải cùng hợp tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro