Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Phi nhân tính và độc ác

Chương 11: Phi nhân tính và độc ác

Những người bước lên được chuyến xe bus này đều là những kẻ cực kỳ may mắn. Trong số tám triệu dân thành phố, chắc không còn đến một triệu người thoát qua được tuần thứ hai. Tài xế xe bus, hai tên lưu manh, Thành Nhân, và khoảng bốn hành khách khác là một nhóm người rất nhỏ. Chiếc xe năm chục chỗ bỗng hoá ra rộng thênh thang.

Khi họ đến ngã tư Cách mạng tháng tám - Nguyễn Thị Minh Khai thì một đám đông zombie bỗng nhiên ào tới. Tài xế xe bus phải rẽ gấp về hướng công viên Tao Đàn, bởi ông sợ phải đối đầu trực diện với những thi thể không chết đi. Một vài thây ma bám được vào đầu xe, lì lợm hệt như đám ruồi nhặn. Tài xế bật cần gạt nước lên, hy vọng đánh văng những kẻ đang cản trở tầm nhìn. Gã lưu manh có hình xăm mã vạch mở cửa kính ra. Hắn không ngần ngại chém rớt tay những kẻ đang bám vào hông xe. Trong lúc này, không có mối hiềm khích nào còn quan trọng. Chạy thoát là ưu tiên hàng đầu trước mọi quan hệ cá nhân.

Dễ có đến hàng ngàn người trên đường đang ào ạt chạy về phía họ. Kẻ nào cũng có khuôn mặt nham nhở và thân hình đẫm máu đang bốc mùi ôi thiu. Trên đường vẫn còn nhiều chiếc xe khác đậu ngổn ngang cản lối. Có vẻ như những người đi đường đã bị giết trước khi kịp tấp xe vào lề.

Tài xế xe bus điệu nghệ luồn lách giữa những chướng ngại vật. Đôi lúc khoảng cách quá hẹp khiến đầu xe ủi tung vào hông những chiếc Toyota. Âm thanh rầm rầm vang lên, kèm theo đó là cú giật mạnh và một vài vết lửa nháng trên thân kim loại. Thành Nhân chồm người ra nhìn cảnh tượng vốn chỉ có trong phim.

Không ai trả lời được thây ma từ đâu mà tới. Những kênh truyền hình vẫn liên tục đưa tin về sự kiện nóng hổi nhất trong năm. Virus, ngoại chất, căn bệnh tâm thần có tính chất lây lan ... và cả nhưng học thuyết tận thế đều được mang ra bàn tán. Nhưng không có bất kỳ ai hỏi về việc loài người phải đối phó với tình trạng này thế nào. Chính phủ đơn giản là cách ly thành phố và ngăn chặn mọi nỗ lực chạy thoát của người dân.

Hy sinh tám triệu người để cứu tám tỷ người. Một bài tính thật quá sức mất cân đối!

Thây ma tiếp tục ùa ra từ bốn phương tám hướng. Chúng như một bầy kiến khổng lồ vừa mới đánh hơi được giọt mật đường. Đông đảo, đầy sức mạnh cũng như sự tàn bạo, những thân thể rách rưới chồm tới trước, bất chấp mọi hậu quả chỉ để có phần ăn.

Thành Nhân cảm thấy sợ hãi khi sàn xe nhún nhảy vì cán lên đống thi thể người chết. Tiếng động rột rẹt đáng ngờ khi thứ gì đó bị kẹt vào bánh xe. Nhưng hành khách hoảng loạn bắt đầu la hét, nói gì đó về địa ngục và ma quỷ. Ông tài xế vã hết mồ hôi, liên tục nhồi ga, sang số để mong thoát khỏi vũng lầy này.

Kính cửa bị đập vỡ toang, rơi xuống sàn tạo thành những âm thanh loảng xoảng. Thành Nhân choáng váng nhìn đám đông vây lấy chiếc xe. Anh có cảm tưởng mình bị nhốt trong một chiếc lon và những sức mạnh vô hình đáng bóp nghẹt mọi thứ lại. Có phải thây ma đang khiến chiếc xe bus kêu lên những tiếng răng rắc đáng ngờ? Lẽ nào chúng chuẩn bị tràn vào đây, cắn đứt cổ hòng từng người rồi thoả thuê ăn phần não tươi ngon.

Anh hét lên, lấy gậy gofl đập cật lực vào những chiếc đầu lố nhố ngoài cửa. Thành Nhân cảm thấy nỗi sợ hãi kinh hoàng đang ép buộc anh phải điên cuồng bảo vệ mạng sống của mình. Cây gậy kim loại giáng từng cú bổ mạnh mẽ lên đầu của những thây ma, chọc thủng lớp sọ cứng, rồi phá banh bộ não thúi hoắc của chúng. Máu và những chất dịch sền sệt văng ra, dính lệt bệch lên cửa. Thế nhưng mọi việc tưởng chừng như thật vô vọng. Một thây ma ngã xuống, ngay lập tức có một chục tên khác lao vào.

Những thi thể thối rửa biết cử động thật ra là những sinh vật săn mồi rất bản năng. Chúng biết phá dỡ những chướng ngại vật ngăn mình đến với thực phẩm. Sau khi hạ gục năm sáu tên óc thúi, cây gậy gofl bị đám đông túm lấy, kéo vụt ra khỏi tay Thành Nhân. Anh kinh ngạc sững sờ vì phản ứng mau lẹ của nhóm zombie nổi tiếng lề mề chậm chạp.

-       Bố già, ông đang làm gì vậy? Mau đưa chúng tôi thoát khỏi đây!

Đó là giọng hét đáng sợ của tay tóc dài trong nhóm. Gã cùng tên đồng bọn mã vạch quả là những kẻ biết cách chém giết thật sự. Chúng cầm mã tấu đi dọc thân xe, đánh bật bất kỳ thây ma nào có ý định trèo vào những ô cửa kính vỡ. Bốn người khách còn lại chỉ biết khóc lóc và la hét. Họ nằm mọp trên sàn xe, run lẩy bẩy như những chú thỏ đáng thương.

Người tài xế cố gắng trả số và nhồi ga thêm một lần nữa. Nhưng dường như bánh xe đang trượt trên một lớp thảm đầy chất dịch nhớp nháp. Họ bị sa lầy và chẳng thể thoát đi đâu. Đây là chiếc xe bus chở người chứ không phải một cỗ máy đầy sức mạnh như đầu kéo container và xe ben. Vì thế, dẫu ông tài xế có đạp ga đến cháy máy, họ cũng chẳng thể di chuyển thêm mét nào.

-       Kẹt rồi! - Ông hét lên đầy bất lực.

Gã mã vạch chạy đến giữa xe, cố mở cửa thông gió trên nóc ra. Thêm nhiều tiếng cửa kính vỡ khi những thây ma giẫm đạp lên nhau và trèo lên cao. Bọn họ đang tiến gần đến cái chết. Xe bus vốn đâu phải là một nơi ẩn nấp an toàn trong điều kiện có quá đông thây ma.

-       Thằng ngốc kia, làm gì vậy, đến đây giúp coi! - Gã tóc dài hét lên, lôi vị hành khách trẻ tuổi đeo mắt kiếng lại gần chỗ mình. - Đây, chém vào những đứa gần nhất!

Tên lưu manh nhét thanh mã tấu vào tay cậu học sinh. Cùng lúc đó gã mã vạch đang tìm cách đập văng cánh cửa sập trên nóc. Những hành khách của chuyến đi này chỉ có ba người thật sự làm việc, ông tài xế và hai gã phụ tá của mình.

-       Đây này, dùng báng súng thử coi!

Thành Nhân tháo khẩu Ak trên vai đưa cho gã mã vạch. Trên xe không có thứ gì đủ độ cứng và tầm dài để công phá được cánh cửa sập cả. Đây lại là lối thoát duy nhất mà bọn họ có thể trông mong. Bầy thây ma lên đến hàng ngàn con đang bu quanh chiếc hộp đựng thực phẩm. Nếu có thể, chúng đã xé toang lớp vỏ kim loại rồi chạm tay vào mớ thịt sống ngon lành. Anh biết thế nào là lợi ích cốt lõi giữa cá nhân và tập thể. Nếu đoàn kết lại, chắc bọn họ sẽ làm nên việc.

Từng tiếng đùng đùng vang lên khi gã mã vạch đập báng súng vào cánh cửa sập. Bên ngoài, thây ma liên tục gầm gừ đe doạ, đồng thời càng lúc càng chồm vào nhiều hơn. Người bảo vệ tóc dài hăng tiết chém vào bất cứ phần thân thể nào muốn chui vào cửa sổ. Cậu học sinh mắt kiếng làm việc này có vẻ miễn cưỡng hơn. Tài xế xe bus bất lực bỏ rơi vị trí của mình. Tất cả những kẻ không biết chiến đấu đều trông mong vào cái lỗ thoát trên nóc.

Khi Thành Nhân đang bận rộn trấn giữ chỗ cửa lên xuống thì gã mã vạch đã khai thông được lối ra mới. Hắn bám tay vào thành cửa, hất nhẹ người là đã có thể chui ra ngoài. Nhân vật tiếp theo được kéo lên là một bà trung niên tóc ngắn, uốn xoăn sát da đầu. Ngay từ lần đầu tiên nhìn bà ấy trong bộ đầm ngủ Thành Nhân đã nghĩ đến Tiểu Long Nữ trong bộ phim hài của Châu Tinh Trì. Đáng tiếc là chẳng có ông chủ nhà gầy còm nào ở gần bà ấy cả. Người phụ nữ tội nghiệp đã mất toàn bộ gia đình và giờ đây có lẽ là cả mạng sống của mình.

Một thây ma cố gắng chui qua khung kính hẹp của cửa lên xuống. Thành Nhân ghê tởm nhìn lớp da của zombie bị kéo rách ra bởi những mảnh kiếng vỡ còn dính lại. Dù sao sự ngu ngốc của lũ xác sống vẫn có lợi cho những người chạy trốn. Giờ đây Thành Nhân có thể yên tâm là lối lên xuống đã bị kẹt bởi anh hùng lấp lỗ châu mai.

Anh chạy đi giúp hai người đang cầm mã tấu. Có quá nhiều cửa sổ dọc theo thân xe, cũng như vô số thây ma đang xếp hàng lần lượt chui vào. Thành Nhân đoạt lấy vũ khí từ cậu học sinh đang sợ đến sắp bĩnh ra quần. Chính cách đối đầu với hiểm nguy mới thật sự phản ánh con người bạn. Ẩn nấp phía sau những kẻ khác, hay vung vũ khí lên chiến đấu. Thành Nhân cảm thấy an toàn hơn với lựa chọn thứ hai.

Khi đi học, anh luôn xung phong được trả bài trước, vì suốt cả học kỳ không cần phải nhấp nhỏm lo tên mình bị kêu lên. Lúc mới ra trường anh muốn nhận mức lương khiếm tốn và công việc chán nản nhất, vì đó là một công ty mới mở nên tương đương sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến. Thành Nhân là một nhà quản lý dự án thành công, bởi anh luôn nhìn nhận được đầy đủ các rủi ro. Biết cách dùng thế mạnh của mình chiếm lấy các cơ hội, anh là một nhà mạo hiểm thông minh chứ không liều mạng. Thành Nhân ưa thích các thử thách và có tham vọng vươn lên cao.

Không ai được chọn cuộc đời mình, nhưng con người có quyền quyết định khi đứng trước một ngã rẽ. Thời thế tạo nên anh hùng, nhưng kẻ đó phải có sẵn những tố chất cần thiết để trở thành anh hùng. Bạn có thể gục ngã, nhưng điều quan trọng là phải biết đứng lên và đi tiếp. Bạn có thể sợ hãi, yếu đuối, nhưng tuyệt đối không đầu hàng số phận. Bạn có thể phụ bạc toàn bộ thế gian này, nhưng không thể phản bội chính bản thân mình.

Bàn tay anh đang run lên khi lưỡi dao dài ngoằn cắm phập vào thân thể kẻ khác. Thành Nhân kinh tởm công việc của mình, vì anh biết việc xâm phạm vào thi thể người đã khuất là một hành vi trái đạo đức. Nhưng đạo đức là cái gì ở thế giới tràn ngập người chết muốn tấn công kẻ còn sống. “Giết hay bị giết?”, tôi tin rằng có một số người sẽ trả lời rất nhanh câu hỏi này.

Không có vấn đề gì đáng suy gẫm cả, chỉ có người sống mới kể lại chuyện được thôi.

Cậu học sinh bỏ cuộc, nhưng không chấp nhận cái chết. Cậu ta chen ngang, giành giật với người đàn bà mặc bộ đầm ngủ đang cố trèo lên nóc xe.

-       Cút ngay, ôn con!

Bà ta thô bạo tung chân đạp vào cậu nhóc. Người thanh niên gầy gò lập tức ngã lăn, mắt kính văng ra, trượt dài trên sàn xe. Thậm chí khi quyết định làm kẻ vô lại, người ta cũng phải có tố chất làm vô lại. Nếu không ngang ngược, không có sức mạnh và sự độc ác thì vô lại kiểu gì?

Giống như hai kẻ bảo vệ chiếc xe bus, họ có thừa khả năng chém giết để tung hoành trong thế giới tuyệt vọng ngày tận thế. Họ mạnh mẽ, quyết đoán và chắc chắn là những kẻ chẳng dễ dàng bỏ cuộc. Họ không sợ chết, nhưng có đủ quyết tâm tránh xa cái chết. Khi những người hành khách chỉ biết khóc than, họ lại là kẻ vùng lên chiến đấu chống lại số phận. Ai có thể ngờ đến một ngày mọi người tranh nhau được nắm tay họ. Gã mã vạch kéo được người phụ nữ đầu quăn lên, lại tiếp tục chìa tay cho hành khách tiếp theo.

Vòng phòng thủ bắt đầu bị thu lại khi vài tên thây ma tràn được vào trong xe bus. Có quá nhiều ô kính đã vỡ, còn thây ma thì đã chất cao đến mép cửa. Thành Nhân đứng một đầu lối đi, còn bên kia là gã tóc dài. Hai cây mã tấu, hai người bảo vệ, và còn lâu lắm mới đến lượt họ trèo lên trên nóc.

Bỗng nhiên ông lái xe quỳ sụp xuống, gào khóc thê thảm.

-       Tôi không thể chui lọt qua cánh cửa sập này!

Thành Nhân không thể quay đầu nhìn lại, anh đang bận chiến đấu với thây ma. Nhưng hình ảnh chiếc bụng bia trong lần đầu nhìn thấy ông lái xe là một ấn tượng rất khó quên. Liệu anh đã chuẩn bị cho hành vi phi nhân tính mà mình sắp làm không?

“Tốt bụng để bị giết, hay độc ác mà sống sót?” Nhiều người có thể trả lời nhanh câu hỏi này, nhưng cũng có một số đông cần suy nghĩ kỹ càng hơn. Đáng tiếc, không phải lúc nào thời gian cũng dư dả để ta có thể lựa chọn. Xã hội càng tiến bộ, cuộc sống càng bận rộn, con người lại càng dễ biến thành độc ác hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro