Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Muốn sống hãy bỏ chạy

Chương 10: Muốn sống hãy bỏ chạy

“Ở khu vực trung tâm thành phố không biết còn bao nhiêu người sống?”

Thành Nhân nghĩ đến những người còn sống thực sự kìa, chứ không phải đám thây ma đi lang thang khắp nơi. Một tuần bị giam cầm tại chỗ, anh càng ít thấy bóng người. Thành Nhân đã trải qua những ngày cuối năm tồi tệ nhất trong cuộc đời mình. Cố gắng trở nhà nhưng xém nữa là mất luôn cả mạng, anh bắt đầu học làm quen với trạng thái khủng hoảng thường xuyên.

Mỗi ngày là một cuộc đấu tranh sinh tồn khắc nghiệt. Anh buộc phải đi ra ngoài tìm đồ ăn, thực phẩm cho mình trong khi lượng thây ma đang tăng lên nhanh chóng. Hôm trước Thành Nhân đã gặp lại một trong những thợ săn đang ăn thịt người. “Thế là xong, thêm một kẻ bị nguyền rủa!”

Những ngôi nhà bị đập vỡ cửa, vết máu khô lênh láng khắp nơi. Mùi hôi thối, xú uế đã khiến hai lỗ mũi của anh nghẹt cứng. Trong một tuần lễ, Thành Nhân chỉ lo lắng hai chuyện: tiếp tục sống và người nhà mình sao rồi. Mặt đất vẫn thỉnh thoảng rung rinh vì những chấn động đến từ cuộc chiến. Máy bay vẫn liên tục lao vào nhưng không thấy ai trở ra. Bộ binh không còn được điều động, xe tăng hoàn toàn vắng bóng. Thành Nhân đã biết bao nhiêu lần tự ngăn mình không đến gần khu vực Công xã Paris để tìm hiểu việc gì xảy ra bên trong.

Cả điện và nước vẫn được cung cấp bình thường, nhưng thông tin liên lạc vẫn tắt nghẽn. Bây giờ thứ duy nhất giúp anh biết thế giới vẫn quay chính là kênh ti vi. Thành Nhân được xem các bản tin thời sự về cuộc di tản tốc độ nhất trong lịch sử. Quân đội xộc vào nhà dân, túm tất cả mọi người lên xe và chở đi. Khu vực quận 2, 9, Thủ Đức bị đẩy sang tỉnh Đồng Nai; người Gò Vấp thì chuyển đi Tây Ninh; quận 7, 8, Tân Phú thì xua xuống Bình Chánh.

Anh lo lắng không rõ gia đình chị hai, anh rể bị di tản đến đâu. Hy vọng trở về nhà của Thành Nhân càng trở nên mờ mịt. Cha mẹ anh vẫn ở Vĩnh Long nên chắc chắn chưa bị ảnh hưởng bởi đại dịch này. Thành Nhân không biết nên căm hận hay biết ơn cái vòng phong toả mà chính phủ đã đặt ra. Họ cách ly anh khỏi người nhà, nhưng lại đảm bảo mọi người không bị nguy hiểm. Có lẽ đã đến lúc dẹp qua cái tôi cá nhân mà nghĩ cho đại cuộc rồi.

Thế nhưng anh vẫn cảm thấy tức tối. “Vì sao lại là tôi, trong cơn ác mộng này?” Không một vị thần linh nào trả lời anh.

Thành Nhân chuyển khỏi giáo đường Musulman, do vị trí đó có quá nhiều cửa và dễ bị tấn công. Những khách sạn và cao ốc văn phòng càng không phải là lựa chọn tốt. Thành Nhân quay lại tiệm phở, phát hiện mọi người đã bỏ đi hết. Nhà cửa tan hoang và một số vệt máu do thây ma để lại không thể nói lên bất kỳ điều gì.

“Hy vọng mọi người đều bình an.” Anh thở dài.

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, Thành Nhân bị buộc phải đi tìm thực phẩm và nước uống. Đầu tiên anh nghĩ đến nhà dân, nhưng những chỗ này vẫn thường xuyên khoá kín. Dẫu cho anh đập cửa van xin thì cũng không ai lên tiếng. “Hoặc bọn họ đã chết hết, hoặc dọn đi nơi khác!” Thành Nhân không muốn nghĩ xấu về đồng loại của mình. Ý tưởng về việc họ chui rúc trong phòng, bỏ mặc những kẻ cần giúp ngoài đường thật là chua xót.

“Chỉ cần mình an toàn, mặc kệ thế giới này ra sao cũng được.” Đây là nhu cầu cơ bản của loài người. Nhưng thứ nhu cầu này khiến người ta ích kỷ. Cuộc sống ngày càng tồi tệ hơn vì loài người chỉ biết nghĩ cho bản thân, tham lam và độc ác. “Nếu không có ngày tận thế, chắc hẳn mọi người cũng sẽ tự tạo ra chúng thôi.”

Thành Nhân bước đi trên phố, thỉnh thoảng ngắm nhìn mình trên vách kính của trung tâm thương mại. Anh đã chẳng còn nhận ra bản thân được nữa. Quần áo rách bươm, bẩn thỉu. Tóc bết lại, rối bù như một nùi rác. Gương mặt khắc khổ, nhăn nhó. Râu mọc lởm chởm giống hệt một người vô gia cư. Quả thật cả tuần qua anh chẳng có chỗ nào đáng để gọi là nhà.

Số người xuất hiện trên đường ngày càng ít, thay vào đó là lượng thây ma đang tăng lên. Không ai cũng biết cách đối phó với khủng hoảng. Đôi khi họ mạnh mẽ và coi thường những điều lệ an toàn. “Không được để chất dịch thây ma dính vào vết thương hở.” Chỉ cần một vết cắn, một vết cào cũng đủ cho virus Z lây lan. Chẳng có biện pháp nào giúp được cho người đã nhiễm bệnh. Nhưng có vài gia đình xót thương thành viên của mình, thế là họ cùng nhau nối bước trở thành thây ma.

Thời buổi này, ngay cả một người hoà nhã như Thành Nhân lúc ra đường cũng phải trang bị vũ khí. Anh có một khẩu Ak của tay lính gác Uỷ ban Nhân dân Thành phố, vài băng đạn, con dao gấp Thuỵ Sĩ hàng souvenir ở chợ Bến Thành, và cây gậy driver của môn golf. Trang bị không quá nặng những vẫn có thể tự bảo vệ mình ở tầm gần hoặc xa. Thành Nhân đã sử dụng cả ba món vũ khí đó trong thời gian gần đây.

“Cảm ơn khoá học quân sự, cảm ơn giáo viên Vovinam, cảm ơn huấn luyện viên golf. Mọi người đã giúp tôi sống sót.”

Thành Nhân đã học được cách cảm nhận sự hài hước ngay trong lúc tuyệt vọng nhất. Lang thang một mình giữa địa ngục, anh phải cố giữ tinh thần thật lạc quan. “Nổi điên không phải là một trạng thái đáng mong chờ.”

^_^

Để sống sót trong khủng hoảng, việc thường xuyên luyện tập cơ thể và tuân thủ các nguyên tắc là điều không thể bỏ qua.

ü  Khi gặp một đến hai thây ma, không được cậy vũ khí mà ở lại chiến đấu, có thể lát sau là cả trăm kẻ chạy tới xâu xé bạn, vì vậy hãy bỏ chạy ngay khi có thể.

ü  Phương tiện di chuyển phải kín đáo, nhưng gọn nhẹ để có thể thoát thân trong mọi tình huống, vẫn giống lời khuyên trước, bỏ chạy ngay khi có thể.

ü  Tích trữ thực phẩm và nước uống, nó giúp bạn sống sót khi bị giam cầm với hàng ngàn thây ma bao xung quanh. Nhưng đừng vì thực phẩm mà đánh liều mạng sống. Bỏ chạy trước tiên, còn rừng xanh sợ gì không có củi đốt.

ü  Đừng cố làm anh hùng, giúp đỡ người khác là điều tốt, nhưng bạn không thể chỉ tồn tại bằng niềm tin. Bỏ chạy vì bảo vệ mạng sống không phải hèn nhát. Chỉ kẻ còn sống mới kể được câu chuyện cuối cùng.

Rốt cuộc, toàn bộ những thứ anh đúc kết được chỉ toàn là bỏ chạy. Chẳng có một chiến thuật hay biện pháp nào hữu hiệu khi đối đầu với thây ma.

Ngày thứ mười trong hành trình ở địa ngục, Thành Nhân tìm được một chiếc taxi vẫn còn chìa khoá trong ổ. Cửa xe mở toang, vài vết máu đã khô đậm đen dính trên ghế. Anh cảm thấy chẳng có gì phiền phức khi lấy đồ của người chết cả. Bây giờ họ đang đi lang thang tìm thịt sống, tất cả mọi thứ tiện nghi con người đều chẳng còn cần thiết với thây ma.

Anh lái xe đến đổ xăng bên cạnh khách sạn New World. Lúc xăng chưa đầy bình thì có một nhóm zombie bỗng lù lù từ trong khách sạn đi ra. Thành Nhân thở dài phiền muộn, rút cần bơm khỏi bình. Anh bóp mạnh, khiến xăng phun đầy trên đường. Thế rồi Thành Nhân bật hộp quẹt lên đốt. Những thây ma chẳng hề e dè khi bản thân bị biến thành ngọn đuốc. Chúng cứ lù lù đến gần, mang theo độ nguy hiểm gấp đôi. Thành Nhân hoảng sợ, nhảy vào trong xe và đề máy. Đám xác sống áp sát đến gần, đập người mạnh vào cửa kính.

Cứ như thể đang tham quan hoả ngục, Thành Nhân mở lớn mắt nhìn hình hài khủng khiếp bên ngoài xe. Những thân người bị lửa đỏ chiếm trọn, tí tách nổ rồi phồng rộp lên. Đôi tròng mắt chỉ còn lại hai cái hố toang hoác. Chiếc mũi biến mất, thay vào đó là phần xương nhô lên của hộp sọ. Thây ma há họng gào rú những tiếng khàn khàn rít rít. Mùi thịt cháy khét lẹt xộc cả vào hệ thống lọc gió. Hương vị ôi thiu của zombie càng bị biến đổi lên một cấp độ kinh tởm hơn.

Anh dậm mạnh vào chân ga, chiếc xe chồm tới trước khiến hai thây ma té ngã. Vẫn còn một gã nằm trên nắp ca pô, dí sát mặt trước tầm nhìn của Thành Nhân. Anh vội vàng đạp thắng, thây ma văng xuống đất. Ngọn lửa phừng phừng cháy báo hiệu cơ thể zombie đang nằm ngay trước bánh xe. Hai gã bị hất ngã đang cố gắng đuổi theo xe một lần nữa. Thành Nhân trả số, cán qua người thây ma cản đường để thoát đi.

Chiếc xe xốc lên một cú nảy mạnh. Thành Nhân không dám nhìn lại hậu quả phía sau. Đều đó càng khiến lương tâm của anh bị cắn xé nhiều hơn. Trong cuộc sống đặc biệt, người ta phải chọn cách hành động đặc biệt. Thành Nhân quyết định tháo chạy khỏi điạ ngục này. Anh vù hết ga ra khỏi đường Phạm Hồng Thái. Vừa vào phạm vi vòng xoay ngã sáu. Chiếc xe bỗng bị đâm sầm một cú khủng khiếp. Trời đất đảo lộn.

“Cái quái gì thế này? Tưởng chỉ còn một mình mình trên đường chứ.” Anh giơ tay xoa xoa cần cổ đang muốn gãy rời ra.

Đó là một cú tông cực mạnh từ phía bên phải. Chiếc taxi móp dúm lại như một lon bia bị bóp chặt. May là chiếc xe bus kia không tông vào bên trái, ngay vị trí tài xế, nếu không Thành Nhân đã được hoá kiếp rồi.

Anh vẫn đang bị choáng váng, nhưng tinh thần cực kỳ tức giận. Thành Nhân đạp bung cửa xe, xách theo khẩu súng trường đi ra ngoài.

-       Chạy cái kiểu gì thế! - Anh thét lên giữa đường. - Đến vòng xoay mà đi bên trái là sao?

Rõ ràng những người trên xe bus không thể là thây ma. Họ kinh ngạc, căng thẳng, nhưng tuyệt nhiên không gào rú đòi thịt tươi.

-       Tưởng không còn chiếc xe nào trên đường chứ trên đường chứ. - Cửa xe bus mở xịch, một người đàn ông trung niên béo ú bước xuống. - Hai ngày qua chúng tôi không còn thấy người sống.

Tài xế xe bus vẫn mặc bộ đồng phục cũ kỹ nhàu nát, có thể thấy ông ta cũng đã có từng ấy ngày không tắm giống Thành Nhân. Trên xe có hai nam thanh niên cùng đi xuống với tài xế, cả hai đều vác mã tấu dài hơn bảy tấc.

-       Không việc gì thì mau lên xe đi, còn đứng ở đây thì chết hết cả lũ.

Gã tóc ngắn với hình xăm trên cổ lên tiếng. Thành Nhân bỗng thắc mắc những mã vạch kia đại biểu cho số gì? Tại sao lại có người muốn biến mình thành món hàng cơ chứ?

-       Các người đang đi đâu? - Anh cảnh giác hỏi lại.

-       Tìm kiếm người còn sống và sau đó đưa họ đến nơi an toàn. - Tài xế xe bus trả lời.

Nghe có vẻ giống một tổ chức hoạt động tình nguyện. Ngoại trừ việc những người giải cứu cũng cũng đồng thời là nạn nhân trong thảm hoạ. Chiếc xe taxi đã biến thành một đống sắt vụn không thể hoạt động, vì vậy Thành Nhân thấy hợp lý nhất là bước lên xe bus.

“Bọn họ hứa về một nơi an toàn phải không?”

Anh đeo khẩu Ak lên vai, những băng đạn vẫn giắt lủng lẳng xung quanh thắt lưng. Con dao gấp Thuỵ Sĩ trong túi quần và cây gậy đánh golf trong tay còn lại.

-       Chuẩn bị đi du lịch kỹ càng ghê nhỉ. - Gã tóc dài cầm mã tấu hất mặt về phía khẩu súng trường. - Lấy được ở đâu vậy?

-       Trên góc đường Pasteur-Lê Thánh Tôn. Mấy người lính bảo vệ đó đã bị giết và bỏ lại thứ này.

-       Ê, bố già! Chúng ta cũng nên tìm mấy món hàng nóng để sử dụng thôi. Phòng khi bị vây khốn! - Tay tóc dài cao giọng nói, rõ ràng gã chẳng hề tôn trọng ông tài xế chút nào. - Còn bây giờ thì xài đỡ món này ...

Gã tóc dài vừa đưa tay ra, Thành Nhân đã lập tức lui lại tránh né. Gã tức giận giơ mã tấu lên, anh cũng cương quyết với cây gậy đánh golf của mình. Nói về tầm với, cây driver có lợi thế nhiều hơn. Nhưng về độ sát thương, mã tấu là thứ vô địch.

“Trên xe còn nhiều người, mình không thể sử dụng súng với kẻ không phải zombie.”

-       Này ... này các cậu! Bình tĩnh coi. - Người tài xế giơ hai tay lên can ngăn. - Xung quanh đã có quá nhiều người chết rồi.

Gã tóc dài và Thành Nhân vẫn gườm nhau không mệt mỏi. Bây giờ anh không phải là trưởng phòng dự án nhã nhặn, Thành Nhân là kẻ sống sót, anh đã từng chiến đấu với những thứ xác sống muốn ăn thịt mình. Lưu manh không còn là vấn đề với Thành Nhân nữa.

Họ cùng nhìn vào mắt đối phương, cố tỏ ra hung hãn và ác liệt nhất. Nếu thua cuộc trong lần chạm trán đầu tiên, bạn sẽ chẳng còn được tôn trọng trong tập thể. Thành Nhân không quen ở vị trí bị người ta sai khiến và buộc phải phục tùng. Súng là thứ vũ khí để giữ mạng, anh không thể nhường cho người khác.

Bỗng nhiên vài tiếng gầm gừ quen thuộc xuất hiện. Hai đấu thủ rời mắt nhau, cùng nhìn về phía đội thây ma cả trăm người đang rần rần chạy tới. Oai phong hay mạng sống? Cả hai gã cứng đầu cùng hạ vũ khí xuống. Mọi người lũ lượt chạy lên xe.

-       Tới luôn bác tài! - Gã mã vạch hét lên.

Tất cả bọn họ cùng bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro