Chương 00: Chiếc hộp bí ẩn
Chương 00: Chiếc hộp bí ẩn
Con người đã có được món quà thần thánh của mình, ngọn lửa. Họ dùng nó thắp sáng trong đêm, xua tan bóng tối. Họ dùng nó rèn luyện vũ khí, thiêu cháy kẻ thù. Con người với thứ sức mạnh mới cho rằng mình có thể sánh ngang với các vị thần. Họ tách khỏi muôn loài trong thế gian, họ muốn làm chủ tự nhiên và chống lại ý chỉ của thượng đế. Giết chóc không phải vì thực phẩm mà chỉ để giải trí, san bằng các vùng đất để thoả mãn lòng tham không đáy của cá nhân.
Đã đến lúc sự ngạo mạn đó nên bị trừng phạt. Sứ giả của thần mang đến cho người phụ nữ đẹp nhất thế gian một món quà.
“Không bao giờ được mở nó ra, hỡi Pandora!” Vị sứ giả dặn dò.
Nhưng nàng là người phụ nữ được tạo ra bởi các vị thần. Pandora xinh đẹp, quyến rũ, tò mò, ích kỷ ... như những kẻ đã tạo ra nàng. Cuộc sống nơi địa đàng vẫn không thể làm Pandora hài lòng khi nhìn về chiếc hộp im ỉm đóng kín kia. Vàng bạc trên thế gian đâu hấp dẫn bằng một bí mật chưa khai phá. Đồ ăn có ngon hơn vẫn không làm nàng quên tò mò. Giường êm nệm ấm chẳng thể dỗ yên con người đầy bức rức.
Ngày cuối cùng, Pandora đã mở toang chiếc hộp bí ẩn. Và tất cả những điều xấu xa nhất đã thoát ra, gieo rắc tai hoạ cho con người. Ma quỷ, ốm đau, dịch bệnh, cực khổ, phiền muộn, hận thù, đố kỵ ... Loài người đã nhận được những món quà xứng đáng với họ, nỗi kinh hoàng.
Thế giới bốc cháy bởi ngọn lửa đánh cắp từ những vị thần. Mặt đất khô nẻ, quằn quại đầy đau khổ. Những cánh đồng bạt ngàn chỉ còn lại tàn tro xám xịt. Rừng bị biến thành than, và các dòng sông chỉ có máu tươi. Khắp nơi toàn là cảnh hoang tàn đổ nát. Những bộ xương khô, trắng hếu chất chồng tạo thành biểu tích cho loài người. Không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng la hét của những linh hồn bị đày đoạ.
Ngày chiếc hộp Pandora mở ra cũng là lúc địa ngục xuất hiện. Hành trình của loài người chính là đi đến điểm tận thế này.
Thành Nhân đứng giữa thế giới đỏ rực, chết chóc, tan hoang. Tiếng la hét rít lên chói lói, khiến lỗ tai anh đau nhức kinh khủng. Xung quanh là những bóng đen vật vờ lang thang vô định. Từ bầu trời, cơn mưa muội tro chầm chậm rơi xuống không ngừng. Thành Nhân bịt lấy hai tai, cả người sụp xuống đau đớn. Thân thể anh nóng rực, muốn vỡ tung ra vì những phiền muộn chất chứa bên trong. Thành Nhân cúi đầu, nhìn thấy những dòng nước đen như nhớt rỉ ra từ cơ thể mình.
Sự thối nát của con người xuất phát từ bên trong chứ không phải ở vẻ ngoài hào nhoáng. Đau khổ của họ đến từ những điều xấu xa, ích kỷ, chứ không phải ở một linh hồn lương thiện. Khi tâm trí bị dặt vặt, cắn rứt không yên thì sự mục rữa bắt đầu. Lúc họ phát hiện ra thì cơ thể đã bị huỷ hoại đến không còn hình dạng con người nữa.
Những mảng thịt thối rớt xuống vũng nước đen, tạo ra âm thanh lẹp bẹp ghê tởm. Dòi bọ, sâu sia vặn vẹo trong cái ổ bốc mùi gớm ghiếc của chúng. Cả lồng ngực anh chỉ toàn tiếng nhoen nhoét từ những sinh vật ăn xác chết. Chúng đang góp phần vào vòng quay sự sống vĩ đại, bất tận của thiên nhiên.
Thành Nhân thét lên một tiếng khiếp đảm khi nhận ra mình đã mục rữa tận xương tuỷ. Anh đang tan chảy, đang vỡ nát và bốc mùi hôi khủng khiếp. Thành Nhân nôn oẹ nhưng lại càng tởm lợn hơn với những thứ chảy ra từ xác chết. Đột nhiên có tiếng lụp bụp bên trong, và cần cổ của anh gãy ngang.
Chiếc đầu rớt xuống đất, lăn lông lốc như một nùi rác thảm hại. Cuối cùng, anh có thể nhìn thấy chính cơ thể của mình, một xác chết nhưng lại không thể chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro