Chương III: Bắt đầu
Lại một đêm nữa tôi không ngủ, cái chết của Hân cứ ám ảnh tôi từng giây từng phút. Tôi thấy hối hận. Với lấy cái điện thoại đặc ở đầu giường, bật lên thì tôi phát hiện bây giờ là ba giờ sáng, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, mắt tôi nặng trĩu nhưng không tài nào vào giấc được. Tôi gác tay lên trán, nghĩ về chuyện tương lai thì nước mắt tôi cứ chảy một cách vô thức, tôi khóc đến sưng đỏ cả mắt, cổ họng nghẹn lại, tay tôi đặc lên lòng ngực, nó đau nhói đến thảm hại, nhưng không sao, tôi nghĩ. Mình sắp ngủ rồi.
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên im ỏi, tôi choàng tỉnh sao một giấc ngủ, tôi ngủ được bao nhiêu tiếng rồi, cứ như nhắm mắt được ba giây rồi mở ra vậy, giấc ngủ này càng khiến tôi thêm mệt mỏi. Năm giờ rưỡi sáng, tôi lê chân xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh, ngắm nhìn thứ đang phản chiếu trong gương, tôi chợt nhận ra là mình, không hiểu tại sao tôi lại cười, chắc vì sắp được nhập hội Gấu trúc với Phụng, mặt tôi lờ đờ vì thiếu ngủ, miệng đắng ngát, môi khô nức nẻ, nếu trước đây có lẽ tôi đã la quýnh lên rồi, nhưng bây giờ thì sắp vô tù, còn lo chi mấy chuyện nhỏ nhặt này nữa. Bỗng tôi thắc mắc, không biết cái đống thịt đó đã phân hủy chưa nữa. Lòng tôi lại thấy có lỗi.
Sáu giờ sáng, tôi bước ra thềm cửa, hướng đến cái nhà nhỏ nơi tôi chiếc xe đạp tàn tàn tôi chạy từ năm cấp một.
Thời tiết hôm nay có chút se se lạnh, bởi vậy tôi khoác luôn thể hai chiếc áo gió. Bầu trời đen quạnh đến lạ thường, đen như chính cuộc đời tôi vậy, tôi có cảm giác như được ông trời an ủi.
Đạp tèn tèn chiếc xe đến trường, mùa này đã sang đông, cái lạnh khiến tôi bất chợp buồn ngủ. Cơ thể uể oải, đầu óc quay cuồng. Tôi quá mệt mỏi, cái chết đó ám ảnh tôi quá nhiều.
Ngôi trường này, lúc trước là nơi chúng tôi vui vẻ, sẽ chia ngọt bùi, cùng vui cùng khóc, nhưng sao bây giờ nó trở nên u ám đến vậy. Người biết rõ nhất, là tôi.
Chính tôi, đã khiến mọi thứ đảo lộn.
Chính tôi phải chịu trách nghiệm.
Trách nghiệm? Tôi sao, cái trách nghiệm mà tôi phải gánh, chẳng phải đã chia đều rồi hay sao, nếu tôi không phải chủ mưu, thì chắc ăn là sẽ có người khác, việc đó là chuyện thời gian thoi. Là chuyện thời gian.
Mâu thuẫn quá.
Tôi bước chân nhanh vào lớp, vẻ u ám đó vẫn, cái khí lạnh vẫn còn cuồn cuộn trong lớp. Tôi lạnh sống lưng, chổ Hân ngồi vẫn để trống. Tôi nhạt nhiên khi biết xác cô ta chưa được tìm thấy, tôi sợ hãi, tự nhũ với mình chuyện đó qua rồi, không cảnh sát nhúng tay, gia đình nó không làm ầm lên, qua rồi. Tôi như điên loạn.
Mệt mỏi.
Hôm nay cả lớp không ai vắng, tôi thấy ổn hơn đôi chút khi mọi người nói chuyện với nhau, cười, dù chỉ một ít, gượng gạo, nhưng nó cũng khiến không khí lớp học ít nặng nề.
Ra chơi gữa giờ, tôi cố tình kéo cả bọn con gái đi ăn, bao cả bọn. Lúc đầu đứa nào cũng bảo không muốn đi, không tâm trạng,... Nhưng lúc tôi bảo sẽ bao cả bọn, thì làm sao tụi nó có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của ăn chùa chứ!
Xuống đến cantin trường, chúng tôi mỗi đứa gọi bát bún, trán tôi chảy mồ hôi, lén lén nhìn lại ví tiền. Teo rồi, chuẩn bị nhịn ăn tháng này là vừa Nhưng ơi.
Tôi đang đắng chìm trong suy nghĩ thì bỗng Mĩ Tiên quay lại hỏi tôi:
_Con Thư không đi à, mày có rủ nó không?
_Tao rủ hết, mà nó không đi_tôi bất đắc dĩ trả lời_Lạ nhờ, mỗi lần rủ đi ăn nó nhây nhất bọn, lần này bao luôn mà còn không đi. Kì lạ.
_Chắc là do chuyện đó_vẻ mặt trùng xuống, tôi biết, cả bọn biết nó nói gì.
_Tao xin lối_tôi lí nhí.
_Lỗi phải gì_Phụng nói, bọn gật gù theo.
_ Lỗi là của cả lớp đâu phải của riêng mày _Trân lên tiếng.
Tiếng gọi của bà Bảy bán bún đánh thức chúng tôi, bỏ qua mọi thứ, tôi cùng đồng bọn đến bàn xơi bún. Ăn uống vui vẻ, mọi thứ đang dần quay về quỹ đạo cũ.
Chỉ cần xóa bỏ đi quá khứ
Học cách chấp nhận thực tại, thoi mọi nỗi đau, chỉ là cát bụi.
'Tụi bây ơi có đứa tự tử kìa'
'Trời ai dị'
'Thư 9b'
'Gọi thầy cô lôi nó xuống nhanh đi'
Tôi làm rớt chiếc muỗng trên tay khi nghe đến cái tên Thư, cả bọn nhơ ngát, chúng tôi cùng bọn người hiếu kì chen lấn chạy lên trường, nhìn lên sân thượng là con Thư, mặt nó nhìn hốt hoảng vô cùng, nó điên loạn thật rồi.
Thầy cô cùng các bạn cố gắng khuyên ngăn, mặt mầy ai cũng xanh lét, hoảng vô cùng.
Miệng nó liên tục gào hét, 'quả báo, quả báo', 'các người phải trả giá', cái giọng nữa âm nữa dương, mắt trợn trắng, miệng nó sùi bọt mép, da bắt đầu nhăn nhúng lại, đen sì ra, giòi chui ra từ lỗ tai nó rớt xuống đất, mùi tử thi bốc lên mồng nặc, nó ú ớ gì rồi rơi xuống tầng hai, đầu đạp vào thành bồn hoa, nát bét, nhìn chỉ thấy dịch nhầy màu xanh chảy ra, máu từ phần dưới bắn tóe tung, văng lên đồng phục.
Chỉ còn tiếng hét vang dội, có đứa ngất, có đứa bỏ chạy.
Nhưng chung quy, giây phút con Thư chết, bầu trời chuyển sang màu đỏ, náo động cả một khoảng trời.
Bắt đầu rồi sao?
Cái báo ứng đó...
'Nhung ơi, cứu tao với'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro