Chương II: Gần Kề
Tên tôi là Lê Đình Bảo Nhung, 16 tuổi, tôi sinh ra trong một gia đình có ba thợ mộc, mẹ là nội trợ, do ba có tính gia trưởng và mẹ mê dị đoan nên từ nhỏ tôi đã phải sống theo khuôn khổ mà gia đình đặc ra. Ở trường tôi là một học sinh gương mẫu, được nhiều bạn bè yêu mến, tôi luôn tự hứa với mình là phải luôn sống lạc quan, yêu đời, tôi luôn tin vào những điều công lý, cái thiện luôn thắng cái ác, ở hiền gặp lành này nọ.
Tôi luôn tin vào những điều đó cho đến một ngày, vào một buổi chiều rực đỏ đã làm thay đổi cả cuộc đời, cuộc đời của hơn 20 con người. Cũng chỉ vì tôi, chỉ vì một phút nông nổi mà tôi đã khơi màu cho một cuộc giết người, dù là không mong muốn, nhưng có lẽ cả đời này, không ai trong lớp 9B có thể quên được cái giây phút mà con Hân tắc thở, mở đầu cho những chuỗi ngày dài sống trong ân hận.
Tôi nhớ như in cái buổi chiều hôm đó, lúc đó khoảng 4h50' chiều, như đã bàn từ trước, con Trang lớp trưởng được giao nhiệm vụ _ dụ con Hân ra bãi đất trống, Trang là một đứa thông minh, cũng chả biết nó dùng cách gì để dụ con Hân, hỏi thì nó cũng chỉ bảo 'bí mật' rồi thôi. Đừng hỏi tại sao một lớp trưởng như Trang không khuyên các bạn dừng lại mà con hùa theo, đơn giản vì nó cũng là một nạn nhân.
Con Hân đến sau chúng tôi khoảng 10 phút, chúng nó chả buồn ngồi đợi. Mặt đứa nào cũng căng như giây đàn, vài đứa lước điện thoại để giải tỏa, tôi để ý một số ít còn tỏa ra thú vị, phấn khích, chắc vì sắp được 'xơi' con Hân, có thể sau hơn nay tụi nó phần nào bớt căm tức con Hân, nhưng tụi nó vẫn lo, nên nhớ là ba nó là hiệu trưởng, với cái tính nó thì chắc ít nhất cũng bị đuổi học vài tháng, không thì lên phường, nhưng phóng lao thì phải theo lao, có chuyện gì đi nữa thì hơn 20 chục đứa cùng bị, tôi cũng bớt lo phần nào.
Tôi dần thấy bóng con Hân đi đến, nó mặc cái áo trễ vai với cái váy hơn gối, người ngoài nhìn thấy xinh, nhưng bọn này thì khác, nhìn chẳng khác gì con đ*.
_Nó tới kìa_ Ngọc lên tiếng, tôi dám cá rằng là Ngọc đẹp hơn con Hân cả chục lần, cũng vì điều này mà có thể nói trong lớp Ngọc là đứa bị nó bắt mạt nhiều nhất.
Sau tiếng nói của Ngọc, cả lớp quay lại nhìn nó, bọn tôi đồng loạt đứng lên. Nhìn nó đẹp nhưng bọn con trai không có cảm xúc gì, tại nó kave quá mà, mấy đứa ga lăng, men lì nhất lớp, tiêu biểu là _Khang, lúc con Phụng bàn giao kế hoạch thì cậu ta chẳng có vẻ gì là bên vực, ngược lại còn nhiệt tình ủng hộ.
_Tới rồi hả?_ Hồng Vy lên tiếng với vẻ khinh thường.
_Sao tụi bây lại ở đây? Con Trang bảo nó muốn gặp riêng tao mà?_ nó thắc mắc hỏi.
_Mày tin à?_Trang bảo.
_Tụi bây dụ tao à? Tụi bây muốn là gì?
_Tụi đây muốn cho mày một bài học, cho cái tội cảnh chó._thằng Phát, hot boy của lớp.
_Cái thứ đẹp mà ngu như mày đáng để cho ăn đập._Đệ (đía) thằng nói câu nào trúng câu ấy lên tiếng.
_Tu..Tụi mày bình tĩnh có chuyện gì từ từ nói.
_Bình thường mày chửi hay lém mà, bây giờ chửi lại tao xem coi _ Con Trân.
_Thôi chúng mình là bạn mà, bình tĩnh mình nói chuyện _ Nó rung như cầy sấy bảo.
_Bạn bè cái l*n éo bình tĩnh gì, tụi bây đập nó ra bã cho tao._đứa vừa lên tiếng là Mỹ Tiên, sau câu nói của nó, cả bọn hơn hai chụp đứa cùng xông lên.
Thấy vậy, con Hân sợ hãi bỏ chạy, nhưng chưa gần năm bước thì nó bị thằng Nhiên nắm đầu lại, cả bọn lợi thế xông lên, con Hân cố hết sức chống trả, kêu cứu liên hồi, nhưng cái sức của nó làm gì bằng hai chục đứa.
Lũ con gái, con trai ra sức đập nó, đứa tán, đứa đạp, vài đứa có ngón tay nhỏ cấu liên hồi vào da thịt nó, bộ đồ nó mặc giờ chẳng khác gì cái mồi giẻ, máu đã bắt đầu tứa ra, nhưng bọn nó lẫn không có dấu hiệu dừng lại. Con Hân nằm sệp xuống đất, mặt cho tụi nó đập, chửi rũa thậm tệ, từng con đau bả vay lấy nó, nó gần như mất ý thức rồi, không dừng lại, tụi nó vẫn tiếp tục hành con Hân.
Khoảng 30 phút sao tụi nó dừng lại, con Hân gì đây chỉ còn là một đóng thịt hình dạng con người, da mặt nó bong tróc ra hết, chắc do đạp mạnh quá nên đầu nó nhìn bệp nhí, máu chảy ra ước hết cả bãi, ước luôn mấy đội giày trắng, áo tụi nó cũng dính vài đốm đỏ đỏ, nhìn con Hân tơi bời, lòng tôi có chút hả dạ, nhưng cũng có ít cảm giác buồn nôn. Nhìn con Hân sao tôi có cảm giác bất an, lúc đầu dự định chỉ hù nó vào cái thôi, không ngờ bây giờ lại thành ra như vậy. Tôi lên tiếng:
_Ý, mày lại xem nó sao rồi.
Con Ý nhìn lại tôi rồi 'ừ' một tiếng, trong lớp nó là đứa con gái gan nhất, nó không sợ mấy thứ kinh dị, máu me. Ý lại gần chổ con Hân đang nằm bất động, nhỏ để tay lên mũi nó rồi trợ mắt nhìn lại cả đám, nó cố rặn từng chữ:
_NÓ TẮC THỞ RỒI _ lớp bàng hoàng nhìn con Ý, có đứa sốc đến không nói nên lời, vài đứa bắt đầu hoảng loạn, một số đứa để cho chắc đã kiểm tra lại, kết quả vẫn y vậy, con Hân ngừng thở, tim ngừng đập. Nó chết rồi.
Không, không phải sự thật, chúng tôi không muốn vào tù, chúng tôi còn quá trẻ, không riêng gì tôi, một số đứa bắt đầu khóc, nước mắt tôi rơi lã chả, tôi cảm thấy hối hận, chính tôi đã gây ra sự việc này nhưng kéo cả cuộc đời của hơn hai mươi đứa rơi vào tù tội. Giờ chả biết làm gì nữa. Trong lúc hoảng loạn, không gian bỗng yên lặng lạ thường, bầu không khí qủy dị đến khó thở, vài đứa bảo muốn về nhà nhưng không hiểu lý do gì vẫn ở lại, chắc vì chúng nó sợ. Bỗng có tiếng nói phát ra:
_Thôi tụi bây đừng vó hoảng nữa, tao tìm ra cách rồi _ Con Tố bảo, mọi người đồng loạt nhìn về phía nó, nhìn mặt nó bình tĩnh đến lạ thường. Ở lớp nó nổi tiếng máu lạnh, nhưng đến.mức này thì...Tôi khẽ rùng mình.
_Cách gì?_Tất cả đồng thanh.
_Chôn xát nó_con Tố bảo.
Một lần nữa mọi thứ rơi vào im lặng, tụi nó hơi đắng đo, nhưng tụi nó không muốn đi tù, dù biết có ngày sẽ bị phát hiện, nhưng được ngày nào hay ngày đó.
Cả lớp dần lấy lại bình tĩnh, dưới sự chỉ huy của con Tố, mọi người bất đầu tiêu hủy xát con Hân.
Đệ, Phát, Huy, Khang được giao việc tìm bao và dụng cụ đào đất, mọi việc càng bí mật càng tốt. Nhất định không được ai biết điều này.
Thư, Phụng, Trân, Tiên xử lý cái vũng máu trên bãi đất trống, cái bãi này thì có nước gôm hết đem quăng xuống sông.
Sau khi tụi nó đem bao và dụng cụ đào rồi thì Ngọc, Nhung, Tố và tôi thì nhét cái xát vào bao, tiện về xử lý cái xác, đúng hơn là cái bãi thịt nhày nhụa, không ngời là tụi nó ra tay đến mức này.
Hào, Nghi, Phi, Vẹn, đào một cái hố, nhìn nó khá sâu không không biết có đủ che cho mấy ngày giông bão hay không.
Số còn lại, Vy, Ý, Thịnh, Cường, lôi xác nó đi chôn, vừa làm vừa phập phòng lo sợ, cái cảm giác này còn hơn gắp trăm ngàn lần trộm tiền bố mẹ hay ăn cắp thứ gì đó có giá. Sau khi chôn xong cái xác, chúng tôi sử lý cái vết máu bán trên quần áo giày dép, dù một tí cũng không được để lộ.
Dù không nói nhưng chúng tôi cũng tự biết, sau chiều hôm nay, nó không về thì chắc ăn là ba má nó sẽ đi tìm, đi tìm không gặp thì báo công an, cái ngày chúng tôi ra tòa, đứng trước vành móng ngựa là chuyện thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro