Sự mất tích của Hoàng Dương
Tối đó, tôi quay về nhà. Con đường nhà vắng lạnh, chỉ lưa thưa vài đứa học sinh như tôi mang tập sách đi học thêm. Chỉ vừa mới bước vào cổng thôi thì tôi cũng đã nghe tiếng la mắng từ ba tôi
'' Suốt ngày bà chỉ góp tiền học cho con Kim Anh, nó giúp được cái gì hả? Sao bà không góp vô tiền đánh đề và rượu bia cho tôi? Càng góp thêm lợi nhuận cho nhà " Tôi khựng lại. Không ai bắt tôi học cả trừ mẹ tôi, bà ấy luôn mong sao cho tôi có học, được tài giỏi như người ta, kiếm được công ăn việc làm và một nửa kia tốt chứ không như bà.
" Mẹ thằng già! Mày biết tao nuôi nó như thế nào nên giờ mới được vậy không hả? Mấy cái đề đóm của mày chỉ làm hao phí tiền của thôi " Rồi tôi nghe tiếng ai đó đập chén, từ bên ngoài nhưng tôi cũng có thể nghe tiếng em tôi đang khóc oà lên. Tôi dựa lưng vào tường, tôi rất muốn vào giúp nhưng với sức lực của tôi thì không đủ. Giết bạn thì được nhưng gia đình thì..
Tôi rút điện thoại từ trong túi áo ra, cầu mong cho có cuộc hẹn nào khác để mình không phải chịu khốn khổ khi ở nhà. Cậu ấy nghe được tiếng lòng của tôi nhỉ?
Tôi liền gọi cho Luân sau tin nhắn ấy, cậu ta bảo tôi đứng trước trạm xe buýt gần nhà để chờ và bật định vị. Dòng tin nhắn chỉ đơn giản, cậu ấy chỉ kêu tôi qua nhà để chỉ tôi vài cách để lập bẫy, cách để thao túng,..v..v.. Vừa thấy cậu ta đến thôi tôi cũng phải thở phào nhẹ nhõm, thoát khỏi địa ngục trong vòng một ngày thôi cũng khiến tôi biết ơn cậu ta.
. . . .
Một ngày nữa lại trôi đi, tôi đang nằm trên chiếc giường ngủ thân yêu của mình, phải. Tôi đã về vào nửa đêm hôm qua, khi mọi người đã say giấc, người mẹ hiền của tôi cũng nằm gục trên ghế sofa chờ tôi về, do về muộn nên tôi chẳng muốn làm phiền đến giấc ngủ của ai, tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong là tôi đắp chăn cho mẹ rồi lên giường đánh một giấc tới sáng.
Tôi bật người dậy, vệ sinh thay đồ xong là cầm ổ bánh mì sáng mẹ làm rồi phóng đi học luôn.
Chỉ mới bước vào lớp thôi là tôi nhận ra có điều gì đó sắp xảy đến, bởi vì cả lớp và thầy Kha đều có vẻ mặt căng thẳng. Tôi về chỗ ngồi, chờ vào tiết để nghe thông báo chuyện gì đó. Tiếng trống vào học đã vang lên nhưng tôi vẫn thấy thiếu ai đó. 1 là Dung, còn 2 là..
" Con Dương nó nghỉ học rồi, ngay đúng lúc một tài khoản ẩn danh rời khỏi nhóm và đăng một bài viết trong một group kín mà tao tham gia. Cụ thể thì nó đã ẩn tài khoản và đăng bài tố cáo lớp mình, may rằng con Thảo là Quản trị viên trong đó nên không duyệt bài" Luân có vẻ bực tức, cậu ta nhìn về phía Thắm, người đang cuối gầm mặt từ nãy giờ " Mày nói gì đi Thắm? Người yêu mày mà? " Chuyện con Thắm và Dương yêu nhau cũng không có gì là xa lạ với cả lớp. Họ biết đến vì khi Thắm tỏ tình thì cô đã tặng một bó hồng và trao nhau một cái ôm thắm thiết. Vậy mà giờ người yêu nó phản bội thì nó lại câm nín không nói gì.
Thầy Kha thở dài một hơi, cầm viên phấn lên và vào bài học.
" Chiều nay cả lớp ở lại đến 7 giờ 30 nhé! " Tôi lên tiếng, giọng tôi có chút ngượng vì lần đầu làm lớp trưởng và phải thông báo cuộc họp
Cả lớp gật gù đồng ý. Cả buổi học hôm đó của chúng tôi không ai nói gì với nhau dù chỉ một câu
6 giờ tối
Sau khi xin xong thì tôi vừa đi vừa nhắn về cho mẹ biết hôm nay tôi lại về trễ, không cần đọc tin nhắn thì tôi cũng đủ biết rằng mẹ tôi vẫn sẽ đồng ý.
Cả buổi họp thì mọi người đều sôi nổi lên cả, ai cũng đều có ý kiến riêng của mình. Tôi chợt nhớ ra điều gì đó nên nhường việc ghi chép lại cho Luân
" Em có ý kiến! " Tôi nói với thầy " Thay vì làm những cách cầu kì như đánh ngất, bắt cóc, truy đuổi thì sao mình không lấy người yêu nó ra làm mồi nhử thầy nhỉ? " Tôi nhìn về phía Thắm, cô ấy sau khi nghe ý kiến của tôi thì run người sợ hãi
" Ví dụ nếu như dụ được thì bị xử nó luôn, đi tìm nó làm gì, người mà nó yêu nhất, chẳng lẽ vì mạng sống mà bỏ rơi? "
" Nghe hơi bất khả thi nhưng thôi thì tạm đồng ý, thế em định xử nó như thế nào? " Thầy Kha hỏi tôi. Trong vài giây suy nghĩ thì tôi lại lên tiếng
" Kim "
Cả lớp đơ ra nhìn về phía tôi, chính thầy và Luân cũng thế, " Mày nói gì vậy Kim Anh? Kim làm sao có thể giết được người? " Luân hỏi tôi
" Một cây gai từ bông hồng cũng giết được nữa đấy Luân ạ. Tao nói luôn nhé! Thật ra thì tao có một người anh quen qua mạng, anh ta làm nghề bác sĩ và thường hay phẫu thuật người, anh ấy tên Huân thì phải? Bỏ qua thông tin cá nhân thì khi có các ca khó có thể cứu chữa, trong những giây phút cuối của người đó thì anh ta sẽ thẳng tay giết người đó để họ ra đi thanh thản. Anh ấy chia sẻ với tôi là khi lấy một vật nhọn đâm vào cổ trái thì người đó sẽ chết ngay lập tức, kể cả khi đấy là một cây kim nhỏ "
Cả lớp nghe sơ qua thì cũng hiểu ý tôi và gật gù đồng ý, tôi để ý thấy Thắm đang run bần bật lên mỗi khi nghe một câu của tôi, thật kì lạ...
. . . .
" Nay mày chở tao qua nhà mày ở một ngày đi, dù sao thì mai cũng là chủ nhật. " Tôi nói với Luân mong cậu ta đồng ý. Tôi có ích kỉ khi tôi chỉ đi một mình để hưởng thụ sự bình yên không nhỉ..?
" À, cũng được! Mai ba mẹ tao đi công tác rồi, không có ở nhà nên có người qua ở chung cũng đỡ" Cậu ta trả lời tôi chứ không hỏi gì cả, Luân thật sự mà nói thì rất tôn trọng người khác nhưng do sự việc đó xảy ra nên giờ nó mới vô tâm đến thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro