Hù! hết hồn chưa?
Tôi còn nhớ lúc ấy là 2 năm trước , khi nhà tôi có tang . Ông nội người ông đáng kính của tôi mất , tôi bắt đầu buồn bã cứ hằng đêm tôi lại xuống bàn thờ ngồi .
Lúc đó là buổi tối vì nhà tôi chia làm 2 gian phía trên là phòng khách , đi qua một cái màn treo ở phía sau sẽ là bếp . Đêm đó tôi ngồi ở gian trên . Ngay bàn thờ ông nội tôi có 1 cái bàn nhỏ , tôi mở laptop đặt xuống bàn . Bắt đầu vào audition , đang vào thì tôi thấy trên màn hình lap có ai đó phía sau ? Tôi xoay qua thì phía sau chỉ có mỗi chiếc màn đang bay phấp phới . Tôi nghỉ tôi hoa mắt chăng? Rồi tôi lơ đi , lại tiếp tục chơi . Nhảy xong bài thứ nhất mọi thứ đều ổn , đến giữa bài thứ 2 thì tôi bắt đầu lạnh sống lưng nhưng vẫn cố nhảy hết bài . Tôi suy nghỉ giờ này mac mấy đứa e không ngủ , còn chơi trốn tìm nữa . Rồi tôi rón rén lại chổ cái màn , nhìn qua từng lớp vải tôi thấy 1 bóng đen đang đứng ở góc chổ bồn rửa bát . Tôi vội giựt cái màn vừa cười vừa bảo "Hù ! Hết hồn chưa?" ...
*im lặng , nhìn xung quanh*
Chẳng có ai hết?
Tôi bắt đầu lạnh gáy , tôi im lặng đi ra phòng khách , đóng laptop à lẳng lặng đi lên lầu . Và tôi không nói gì thêm và sau đó tôi bắt đầu thấy những hiện tượng khác
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro