
4.
Tiết học đầu được nghỉ ngơi nên bọn lớp tôi cứ nháo nhào lên.
Đứa đánh game,đứa ngồi tám chuyện,còn gác chân lên bàn.Tôi nhìn,rồi cúi xuống đọc tiếp quyển sách đang dang dở.Thú thật thì tôi cũng muốn hòa nhập vào dòng người,cười cười nói nói,nhưng tôi lại sợ đám đông,sợ nói gì đó sai khiến cho nụ cười của bọn họ vụt tắt.Vì thế tôi chọn cách im lặng,âm thầm quan sát mọi người trong lớp,lâu lâu lại cười vu vơ một mình.
Tôi mải mê nhìn vào các bạn trong lớp thì có một lực đẩy khiến tôi dúi người,mất đà lao mặt về phía trước,cặp kính tuột khỏi con ngươi,bay thẳng lên bàn,nằm một cách không trọn vẹn.Tôi quay đầu,muốn tìm ra ai là thủ phạm.
-
Tao nè.
Chưa kịp lên tiếng đã bị cướp lời,là thằng Jimin chứ còn ai vào đây nữa.
-Bài toán hôm qua có gì không hiểu cứ hỏi tao,tao là best toán của lớp này mà.
Nó tự tin vỗ ngực,phải rồi,trong lớp này nó học toán là giỏi nhất,có cả hóa nữa.Nó giỏi tất cả các môn học,chỉ sau tôi thôi.Điều này là do tôi nhìn vào bảng học tập,không phải tự kiêu gì đâu.Nhưng suy cho cùng,nó không cắm đầu vào đọc sách,học miệt mài như tôi mà vẫn giỏi được,thật sự là rất thông minh.
Tôi cũng thán phục trí thông minh của nó và cả tài ăn nói nữa.Thằng họ Park này nói chuyện khéo léo,còn có thể vận dụng hết công suất não nên mọi lời nói của nó đều có lý cả.Tôi đôi khi còn phải lúng túng trước câu nói của nó,thật sự lúc đó nhục chết đi sống lại.
Nó đẹp trai.
Thật sự,Park Jimin rất đẹp trai.Chiều cao không phải là quá nổi bật,nhưng khuôn mặt của nó lại là thứ khiến người ta chú ý nhiều nhất.Mọi cơ quan trên mặt nó được sắp xếp tinh xảo,không chê đi đâu được.Bởi vậy nó luôn là tâm điểm chú ý,chả bù cho tôi.
Nhiều lúc tôi đi cạnh nó cũng cảm thấy tủi thân,bọn họ chỉ chú tâm vào bạn bè của tôi,không màng đến sự hiện diện của tôi,giống như có hay không cũng được vậy.
Tôi học giỏi như vậy vẫn chưa đủ,nhan sắc mới là thứ tất yếu,quyết định tất cả.Không phải chỉ cần tươm tất,sạch sẽ,mà phải là đẹp.Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao ?
Vâng.
Vẻ bề ngoài,lớp ngụy trang là thứ mà đập vào con ngươi đầu tiên.Vì không có dung mạo xuất sắc,tôi dù có học giỏi vẫn chỉ là đứa lót nền,đi sau người có nhan sắc.
Thế giới này vô tình là thế,tôi biết.Vì vậy tôi mới gắng học giỏi,nếu không tôi sẽ bị đào thải khỏi đây.
Đang suy nghĩ,thì có ai đó vỗ nhẹ vào mặt tôi.
-Làm gì đấy ?
Tôi nhăn mặt,hai cái chân mày chạm vào nhau.Tôi ghét nhất ai đụng vào mặt mình !
-Cái cặp kính dấu yêu của mày nè ,đưa cho còn thái độ hả ?!
Nó làm bộ đanh thép nhìn tôi,nhưng sao lại buồn cười thế này.
-Ha ha,trông mày cứ ngáo ngáo như nào ấy.
Nó sờ lên kính của tôi,rồi lau lau chùi chùi làm cho nó mờ hơn.
Tôi im lặng,lấy tấm khăn ra lau lại mắt kính của mình.Nó chỉ ngồi nhìn tôi.Lau kính xong tôi lại nhìn nó,bốn mắt nhìn nhau.
..
_____
...
_____
-Hai đứa mày chơi đấu mắt à ?
Một thằng bạn khác của Jimin lên tiếng.Tôi giật mình,lật đật đọc tiếp quyển sách.
-Có đâu,thằng điên này.
Nó đứng dậy kẹp cổ nạn nhân kia,nhưng hình như không đau,chúng nó còn cười um lên.
-Đây là ?..
Thằng tóc nâu lên tiếng hỏi tôi là ai .Tôi biết,nhưng lại im bặt.
-Mày không biết hay là giả ngốc đấy?Là thằng Taehyung,nhất khối 11 chứ còn ai
Jimin tự hào vỗ vỗ lên vai tôi,như chứng minh nó có một người bạn tuyệt vời.
-À,tao nhớ ra rồi.Chào Taehyung,tôi là Habin.
Chìa tay,ý muốn làm quen với tôi.
-Chào,rất hân hạnh.
Tôi đưa tay,rồi cũng cười một cái xã giao,lại sắp ồn ào thêm rồi đây.
Tôi thấy không khí giữa chúng tôi là lịch sự,cực kì lịch sự đến mức ngại ngùng.
-Hai đứa mày làm như con gái không bằng.Sau này gặp nhau dài dài thôi.
Suho,một thằng bạn khác của tôi lên tiếng.Nó khác lớp,nhưng chắc lại trốn tiết sinh hoạt nên qua đây ở nhờ.
-Uầy,Suho.Mày cúp thế bà cô biết là mày ăn đủ đấy con.
Bọn nó vừa cười vừa đẩy vai thằng Suho.
-Hừ,tao còn lạ gì bả nữa.Suốt ngày cứ mắng tao trước lớp,làm tao mất mặt với mấy đứa con gái.
Nó vò đầu,thở dài chán nản.
-Do mày trốn tiết bả,nên đội sổ miết đấy!
Habin vỗ vai nó,không hẹn cùng nhau thở dài lần nữa.Thâm tâm thằng Habin chắc đang nhịn cười lắm.
-Tụi bây im lặng cho đại ca tao đọc sách kìa.
Thằng Jimin đưa mắt nhìn tôi cứ chăm chăm vào cuốn sách,ý muốn chọc ghẹo tôi.Tôi vẫn nghe đấy chứ,vẫn đang cười thầm đây này,nhưng nói thì không.
-Đại ca học giỏi quá,tiểu đệ bái phục.
Tụi nó thay nhau quỳ xuống,trừ thằng Habin.
Tôi ngại và nhục thực sự,đành lên tiếng mắng mỏ rồi đuổi tụi nó đi chỗ khác ngồi.
-Thôi,đừng giỡn nữa.Cho tao đọc sách với.
Tôi thở dài rồi khua khua tay.
Nhưng cuối cùng,tụi nó lại thi nhau ngồi vào ghế trống bên cạnh tôi,thằng Suho còn nằm thẳng lên bàn tỏ bộ dạng "quyến rũ"
-Anh đừng bỏ rơi em như vậy chứ ?~
Nó nhái giống mấy đứa hay dẹo trai làm tôi muốn nôn hết ra ngoài.
Đuổi mãi không chịu đi,tôi đành bất lực chịu trận với mấy thằng nhây này.Thằng Habin này cũng tốt,mặt mày sáng sủa,nhưng lại học tệ.Nó chắc lại cùng hội cùng thuyền với thằng Suho.
Suho mặt mày cũng được,cũng đẹp trai,nhưng lại vô cùng sĩ gái.Vì vậy bao nhiêu lần cúp học để đưa gái đi chơi ,thành ra đội sổ.
Tôi cười bất lực,tụi nó ngơ ra không hiểu gì.Tôi cũng không để ý lắm,chỉ mong năm cấp 3 này trôi qua thật nhanh,để tôi có đủ tư cách lo cho gia đình tôi,cho bố mẹ đỡ vất vả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro