Chương 6: Cô Ấy Là Kính Cận Ngày Xưa - Xử Nữ Hiện Tại!
Kể từ khi nhìn thấy con búp bê sứ ấy, Ma Kết không thể thôi nghĩ về người sở hữu nó bây giờ - Xử Nữ. Không biết bao nhiêu là giả tưởng được hình thành lên trong đâu. Ma Kết gạt phắt đi những cái giả tưởng ấy đi. Ma Kết nhớ là Kính Cận hồi ấy cũng tên là Xử Nữ, nếu Kính Cận ngày ấy là Xử Nữ bây giờ thì......
- Muốn biết sự thật thì phải có điệp viên!
Cậu tự nhủ mình như vậy. Cậu nghĩ ngay đến mẹ.
- Nói mẹ đi tới thắm chắc không vấn đề gì!
Cậu liền vào phòng Mẹ, cốc cốc cốc, ba tiếng gõ cửa vang lên, trong phòng vang lên:
- Vào đi, cửa không khóa!
Cạch, Ma Kết đẩy cửa vào. Người đang nằm nơi cái ghế bấp bênh là người phụ nữ luôn luôn ở cạnh bên cậu, khi cậu gặp khó khăn. Bà đang đọc sách, chiếc ghế đưa bà ngã trước ngã sau.
Ánh mắt bà dương lên nhìn cậu, cậu lại bên chiêc ghế kế bên ngồi cạnh bà. Bàn tay cậu nắm tay bà, ánh mắt cậu nhìn vào mắt bà. Bà biết cậu đang nghĩ gì! Bà im lặng để nghe cậu nói.
- Mẹ, con có chuyện cần mẹ giúp!
- Ừm, con cứ nói!
- Con muốn mẹ sang thăm bác Xử!
- Chỉ vậy thôi à? Chắc còn có gì nữa không hả con?
- .......
- Mẹ hiểu rất rõ tính con trai mẹ mà! Con không biết con bé Xử Nữ ngày xưa nó bây giờ như thế nào nên mới nhờ mẹ đi thám thính phải không? Con không cần nói như vậy, cứ nói thẳng ra đâu cần nói như vậy!
- Mẹ biết rồi có giúp con không?
- Vì ước nguyện của con sao mẹ không giúp con được chứ! Con yên tâm! Mẹ sẽ cho con tin tốt mà!
- Dạ!
Bà vòng tay ôm cậu, cậu thấy được ấm áp trong lòng mẹ. Chợt trong lòng cậu nhói lên, cậu nghĩ không biết sau khi chết thì mẹ mình sẽ ra sao? Cậu lại thở dài! Nghe tiếng thở dài của con, hai hàng lệ lại tuôn trào. Sao mà bà không biết con mình đang nghĩ gì! Bà đưa nhẹ tay phết đi giọt nước còn động trên bờ mi. Nuốt dòng nước mắt trôi ngược vào tim.
- Con à, tuy là bác sĩ nói rằng con chỉ có thể sống ba năm nhưng mà mẹ tin, mẹ tin rằng sẽ có một phép màu xảy sẽ đến với con! Con đừng quá bận tâm. Con cứ sống như bao người bình thường đi, con không thể sống chìm trong cái bệnh quái ác này! Con cứ chìm trong nó chính là tự giết chết chính con! Con đừng mất niềm tin vào ngày mai!
- Mẹ.......
++++++++++++++
Bây giờ Xử đang nằm chổng vó mà ngắm tác phẩm mình vừa mới thiết kế xong! À chả là..... Xứ đang vẽ vời linh tinh ấy mà! Nhưng không hiểu sao.... những nét vẽ ấy đã thành một người nào ấy mà cô không biết. Chợt dưới nhà vọng lên tiếng mẹ cô:
- Xử Nữ! Con có bạn đến chơi nè!
- Dạ!
Cất bức vẽ vào cặp, Xử từ từ bước xuống. Nhìn vào phòng khách, cô nhíu mày. Người mà cô nhìn thấy không phải là Kim Ngưu hay Thiên Yết, mà là cậu con trai lạ mặt. Xử cất tiếng chào nhỏ nhẹ:
- Chào bạn, bạn là.....
Người đó mìn cười, cái nụ cười toả nắng ấy khiến cho bao nhiêu cô gái phải chao đảo. Người đó cất tiếng chào lại với Xử.
- Chào Xử! Học với nhau mà chả biết đây là ai hả?
- O.... à.... ư... xin lỗi mình thật sự không hề quen bạn!
- Gì mà không quen? Cái gì cũng có dây mơ rễ má mà! Thế cậu còn nhớ đã đụng phải ai không?
Xử chả biêt mình đã đụng phải ai! Mà có đụng thì đều họ đụng Xử chứ ai nữa!
- Hi mình chả nhớ!
- Không nhớ? Thế thì tớ sẽ làm cho cậu nhớ!
Tự nhiên, cậu ta đẩy Xử vào nơi bức tường. Xử nhìn bức tường ấy mà nhắm mắt nhắm mũi. Còn trong đầu thì nghĩ: " Sao cậu ta độc ác vậy? Muốn mình nhớ hay là muốn mình quên hẳn zậy? " và Xứ cảm thấy hơi êm êm và một tiếng nói cất lên.
- Có mắt không vậy?
Tiếng quát to làm cho Xử giật nảy mình miệng vô thức đáp.
- Xin lỗi!
Chợt, bộ não cô đã hoạt động rất nhanh.
- Cái này......
[.......
- Có mắt không vậy?
- Xin lỗi!
- Xin lỗi là xong hả? Cô.....
- Chưa gì đã khóc! Lau nước mắt đi!
- Cảm Ơn!
- Hừ! Đang nói chuyện vui tự dưng...... haiiiz!
........]
-....... Người đó chính là cậu sao?
- (gật đầu)
- Cậu kiếm tôi để đòi chiếc khăn à? Mà sao cậu biết nhà tôi? À cả tên tôi nữa?
- ( lắc đầu, rồi gật đầu)
- Này cậu nói đi!
- ( không nói, chỉ im lặng quan sát Xử)
Mẹ Xử bưng từ bếp ra li nước cam. Đặt xuống bàn.
- Mời con uống nước!
- Dạ! Cô cho con mượn con cô một lát được không cô?
- {gật đầu}
Thấy bà đã gật đầu, cậu ta kéo Xử Nữ chạy một mạch ra tận cổng. Cô thấy chiếc xe mô tô vàng - đen đang chờ sẵn đó. Tới bên chiếc xe, cậu ta chụp cái mũ bảo hiểm vào đầu cô. Giờ cô thấy não bộ của cô sao hoạt động chậm như vậy thế này? Chưa kịp xử lý như thế nào thì cậu ra lại chùm cái áo khoác đen bằng da ấy vào cho cô, bảo một câu ngắn gọn.
- Mặc vào đi! Không thôi ngồi đằng sau sẽ lạnh lắm đấy.
Cậu ta phóc cả thân người lên phía trước. Cậu ta bảo Xử Nữ.
- Lên xe đi!
Xử chẳng biết làm sao mà cái chân của mình lại leo lên xe vậy nữa. Cậu ta bắt đầu rú ga, trước khi nhấn ga phóng đi thì cậu ta nhắc nhở cô.
- Nhớ ôm chặt vào tớ không thôi cậu sẽ bị rớt xuống xe đấy!
Bất ngờ cậu ta nhấn ga vọt đi, làm Xử mất thăng bằng đành ôm chầm vào vòng eo của cậu ta. Cái làm cho Xử Nữ hơi ái ngại, bởi vì, đây là bạn nam lạ mặt nên Xử Nữ rất đề phòng.
*
* *
S
au khi Xử đi, mẹ của Ma Kết tới. Kinh còng kinh coong ...... tiếng chuông vang lên trong sự im lặng, bên trong đang có tiếng động về một đồ vật nào đó rơi vỡ. Bà Ma ở ngoài nghe tiếng động đó lấy làm lo. Bà nhìn vào bên trong thấy thấp thoáng một người phụ nữ đang cố gắng lau thứ gì trên nhà, tay bà đưa tay lên bấm còi liên tục kinh kong kinh kong ...... bà Xử đang vội dọn dẹp đóng chén bị con mèo nhà hàng xóm vô tình làm bể. Đang dọn thì nghe thấy tiếng chuông cửa, khiến bà lo lắng rằng Xử đã đi về nên bà nhanh tay dọn. Do vội vàng nên bà đã bị mẻ chén làm đứt tay, có gắng dọn những mảnh vụn còn vươn vải trên sàn bỏ vào thùng rác nên bà mặc kệ tay đang chảy máu. Dọn xong bà vội chạy ra mở cửa, thấy người đang đứng trước mặt mình rất xa lạ. Bà vội hỏi.
- Cô là.......
- Chào chị! Lâu năm mới gặp lại. Trông chị không khác xưa. Tôi có thể vào nhà chứ?
- À ừ.... mời chị vào!
Sau khi an toạ nơi phòng khách, chưa kịp lên tiếng hỏi người phụ nữ lạ mặt đó thì bị chị ta dành nói.
- Chị..... [ánh mắt bà quan sát xung quanh căn nhà, và anh mắt bà rơi vào bà tay đang chạy máu của người hàng xóm khi xưa!]
Bà nhanh chóng dời chỗ ngồi tới bên cạnh mẹ Xử, ngồi xuống cầm bàn tay đang chảy máu. Bà rút trong túi ra miếng gòn và cái băng cá nhân. Bà vừa lau đi những vết máu ứa ra, sau khi lau xong, bà mở băng và băng lại. Mẹ Xử nhìn thấy cử chỉ của người đàn bà này làm cho bà thấy e ngại.
- Thôi, chị cứ để tôi!
Bà băng xong, bà nhìn người phụ nữ đó.
- Chị uống gì? Nước hay là.....
- À chị cho tôi ly nước lọc là được rồi!
Sau khi mang cốc nước lọc cho người phụ nữ ấy, bà liền hỏi:
- Chị là ai?
Uống ngụm nước, nghe câu hỏi của người đối diện khiến cho bà cười khuấy.
- Chị à, mười mấy năm à không phải nói là mười năm.
- Mười năm?
- Chị à, chị không nhận ra em sao? À mười năm không liên lạc, không có tin tức gì từ già đình em mà. Thì làm sao chị có thể biết gia đình em ra sao? Chị à, em biết hơn mười năm ấy gia đình chị cố liên lạc cho em. Em xin lỗi! Em đã dấu cả gia đình! Em xin lỗi.....
Giọt lệ ngấn khoé mi, nước mắt rơi lả chả. Nhìn thấy người phụ nữ trước mặt mình nước mắt rơi, miệng nói lời xin lỗi. Mẹ Xử cảm thấy xót xa. Nỗi đau này không bình thương! Nhận thấy cái mùi đau thương đang len lõi trong mình, mẹ Xử cảnh giác!
- Thôi chị đừng khóc! Chị có lỗi gì mà phải xin lỗi chứ!
- Không chị ạ! Em à không, gia đình em đã giấu chị về chuyện Ma Kết!
- .........
Ma Kết? Trời ơi? Người phụ nữ này là ai mà biết về chuyện cháu-Ma Kết? Bà nghĩ.
- Chị à, sống mười năm bên Mỹ, nơi đất khách quê người, em và nhà em vẫn không thích nghi được! Nhiều lần em muốn điện, liên lạc với mọi người như nhà em nói: " điện về bên gia đình chị ấy, em nói như thế nào? Họ hỏi về con chúng ta thì sao? Chả lẽ em nói con mình đang bị bệnh? ". Hic..... nhà em mất ở bên đó cách đây 6 năm rồi. Ông ấy bị tai nạn giao thông. Điều đó làm cho thằng bé thêm áp lực!
- Từ.... chị là gì của cháu Ma Kết? Mà cháu Ma Kết mắc bệnh gì?
- Chị à, cháu nó mắc bệnh tim!
Lời nói thốt ra ngoài khiến hai bà mẹ đau nhói tim mình. Cái gì vậy trời? Sao ông trời lại như vậy?
- Ma Kết mắc... mắc bệnh này khi nào vậy?
Bà sốc nên líu cả lưỡi!
- Chị à, cháu nó mắc bệnh năm 6 tuổi! Chị à, hic.... Xử Nữ đâu chị? Nảy giờ em không thấy cháu!
Sau khi trút được cái gánh nặng trong lòng mình, bà Ma cảm thấy nhẹ nhỏm. Được nghe người phụ nữ này nói về tình hình của nhà họ Ma, bao nhiêu sự đề phòng khi nảy cũng tiêu tan. Nghe nhiều như vậy bà cũng đoán được đây là bà Ma, nhưng tiếc thay, ông Ma đã không còn!
- Chị! Cho tôi chia buồn về chuyện của anh nhà!
- Không sao! Thế cháu và anh nhà đâu chị?
- À Xử Nữ đi chơi với bạn rồi, còn anh nhà...... chúng tôi li dị cách đây 8 năm rồi!
- À, em xin lỗi...... em....
- Không sao. Chuyện cũng đã qua lâu rồi mà! Chị có thể kể tình hình của Ma Kết hiện nay được không?
- Vâng! Em và cháu hơn mười năm đi điều trị từ đông y sang tây y mà không khỏi. Mới đây cách đây hai tháng trước khi về Việt nam bác sĩ bảo cháu nó chỉ sống đến ba năm nữa! Em .....em và cháu về Việt nam là vì sự ước muốn sống với Xử Nữ của cháu nó. Chị biết không? Cháu nó nhớ con bé dữ lắm, nhưng em cũng không muốn cho cháu nó xa lần con bé thêm một lần nào nữa! Nhưng.......
Lời nói ngắt quãng khiến cho mẹ Xử không hiểu.
- Nhưng....... chuyện gì hả chị?
- Chị à, mười năm ấy không biết con bé như thế nào? Em còn nhớ ngày xưa, con bé rất nhanh nhẹn, khéo tay, thường hay sang nhà học bài với thằng bé! Em .....
Nghe đến đây, mẹ Xử nhận ra hàm ý trong câu nói, bà mỉm cười nói.
- Chị cứ ngồi đây, tôi đi lấy cái này cho chị xem!
Bà đi vào phòng mình, sau vài phút, bà trở ra với trên tay là một quyểu sách dày. Nhìn thấy cái quyển sách mà bà Xử mang ra thì bà Ma cũng đã hiểu được.
- Chị này, suốt mười mấy năm nay mọi hoạt động của con bé em đều ghi lại trong đây hết. [ vừa nói vừa giơ quyển sổ đó ra trước mặt của bà Ma]
- Ừm!
Ngồi xuống, hai người cùng giở từng trang. Lật tới đâu thì bà Ma lại cưới tủm tỉm.
- Chị à! Con bé ngày càng xinh xắn nhỉ?
- Không!
Lật đến đây, bà Ma dừng lại. Lấy tấm hình này ra bà nhìn. Thấy bà Ma dừng lại tấm hình này, bà Xử lấy làm lạ, hỏi:
- Sao vậy chị?
- À tấm hình này chụp khi nào vậy?
- Tấm này..... [ bà mỉm cười] chụp khi con bé đi chơi sau khi biết tin mình đỗ vào cấp ba chị ạ!
- Nhìn con bé cười rất đẹp! À chị có thể cho em tấm này không?
- Được chứ! À giờ cũng đã tối, chị ở lại dùng cơm với tôi và cháu cứ?
- À thôi! Em xin phép! Khi nào đó em sẽ dẫn cháu tới thăm chị và con bé!
- Vậy à? Để tôi tiễn chị!
- À, chị đừng nói cho con bé biết là thằng bé về nước rồi nha!
- Sao vậy?
- Khi nào đó em sẽ nói cho chị biết! Em chào chị em về!
*
* *
Sau khi rời khỏi nhà họ Xử, bà tức tốc đi về nhà ngay. Khi đang đi trên đường, bà nhìn thấy một người thanh niên chở một cô gái đi ngang qua mặt bà, gương mặt cô gái không che đậy nên bà dễ dàng nhìn thấy. Nhưng sao mà quen quá, nhưng sao mà chẳng nhớ. Thôi mặt kệ!
Về nhà, Ma Kết đang ngồi trong phòng khách. Bà khẽ lên tiếng.
- Ma Kết con!
- Mẹ!
- Nào ngồi xuống!
- Dạ!
Bà lôi trong túi, trên tay bà là tấm hình của Xử Nữ. Nhìn thấy trên tay mẹ mình là tấm hình của một ai đó.
- Đây là......
- Hình của con bé đó! [Bà đưa bức hình cho Ma Kết!]
Ma Kết cầm lấy tấm hình, trong hình là một cô gái đang mỉm cười. Nhìn thấy người con gái này giống với Xử Nữ hiện tại. Bây giờ trong lòng Ma Kết như mở cờ, bao nhiêu thắc mắc lâu nay đã được giải đáp từ bức hình này!
- Hừ...... gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro