Chương 5: Sự thật bất ngờ.
Mặt trời lười thức dậy, chim chóc líu lo, bay nhảy khắp cành cây. Xử đang ngủ ngon giấc, âm thanh ấy khiến Xử không mấy khi quen. Nằm lăn lóc trên giường Xử cảm thấy khác biệt. Bây giờ mới 7:00, lớp Xử hôm nay học chiều, cái cảm giác rất khó chịu. Cô nghĩ: Chắc quen dậy sớm để học buổi sáng giờ học chiều nó không mấy thú vị cho lắm.
Mặt trời giờ vẫn chưa chịu ló mặt ra khỏi đám mây âm u, đầy màn nước kia.Xuống giường, mở cửa phòng xuống nhà đi vài bước tới cửa phòng tắm. Cô mở cửa và đẩy cửa bước vào khép cửa lại, sau vài phút, Xử đã trở lại với một khuôn mặt rạng ngời, tươi tắn. Luân quẩn trong nhà cũng chán, Xử lấy chiếc xe đạp mini nữ dắt ra cổng. Khóa cổng cận thận, Xử lên xe và đạp. Mỗi lần đạp bánh xe lại quay. Mặc dù trời không được đẹp cho lắm. Đạp xe trên đường, đi qua bao chỗ cũ, kỉ niệm lại thấp thoáng hiện lên trong tâm trí Xử. Mỗi nơi đi qua đều mang một kỉ niệm khác nhau, nó cứ chập chờn, không hiện hữu. Nó cứ chơi trò trốn tìm trong đầu cô. Trời bắt đầu mưa, một giọt, hai giọt, ba giọt....... cứ như vậy cho đến khi trời mưa nặng hạt và không thể đếm cho hết bao nhiêu hạt mưa. Xử hiện đang trú mưa tại bên hiên của một quán, nó bé xinh. Đứng nhìn hạt mưa mà Xử cứ muốn chạy ra giữa màn mưa, đừng ngắm mưa rơi, giọt mưa rơi trên mái hiên nghe lộp bộp, mưa rơi xuống đường bọt bay trắng xóa. Xử cảm thấy lạnh, hai tay cô xoa vào nhau.
Đứng trước hiên, nhìn vào trong quán xuyên qua lớp kính. Bên trong, những sợi dây chuyền lấp lánh thật đẹp mắt, cô ngó quanh tìm cái bản hiệu của quán.
Từ trong bước ra là một chàng thanh niên trạc 20 tuổi, thân hình to con, cơ bắp rắn chắc, cao hơn bạn Xử một cái đâu. Xử nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước mặt mình. Nhìn từ đầu tới chân đều là men đích thực. Anh tay giơ tay lên cao, đưa ra sau đồng thời uốn lưng, rồi lại đưa tay lên trước mặt, quay sang trái, quay sang phải. Gập thân, lắc hông, tiếp tục đưa tay lên và uốn sáng trái, uốn sang phải. Miệng anh ta ngáp hai ba cái, chợt anh ta buông một câu:
- Mưa? Mưa gì mà mưa lắm không biết? Mưa thế này thì làm sao giao hàng cho người ta đây? Trời? Làm sao mà buôn và bán đây?
Ơ ơ..... con trai sao mà than hoài vậy? - Điều đầu tiên cô nghĩ.
Chợt người đó lại tiếp tục nói:
- Mấy ngày nay trời đều bất chợt mưa, bất chợt..... ơ...nói chung là không hề thích cái bất chợt này!
Gì thế này? Sao mà than lắm a trời?- Điều thứ hai cô nghĩ.
Quay đầu bước vào, anh ta chả thèm nhìn xem có người hay không chỉ cúi đầu bước vào. Xử cũng chẳng có hơi nào bận tâm vào người khi nảy. Tấm biển bị lấp sau lưng kẻ lúc nãy đang dần dần hiện ra. Tên biển rất lạ, rất độc! Một Thời Để Nhớ! Lại có người bước ra từ quán, cái áo khoác đen có mũ, đi đôi giày đen, quần tây đen. Do người này che mũ kín đầu nên Xứ chẳng biết là ai, nhìn cái bóng lưng đen xì đi trong màn mưa trắng xoá càng làm cho Xử thấy sự lẻ loi, cô đơn, đơn phương của người đó.
Thôi đi Xử, không nên bận tâm đến điều đó. Việc bây giờ mà mày bận tâm đến là khi nào mưa tạnh để về kịp giờ ăn trưa. - Điều thứ ba bạn Xử nghĩ.
Thời gian cứ vậy mà đi qua một cách chậm rải và mưa ngày một càng to. Nước mưa cứ thế mà dội xuống những mái nhà tôn làm cho chúng rơi nghe to hơn. Cái cảm giác chờ mưa tạnh sao mà tẻ nhạt và vô vị thế này? Người ta chờ mưa tạnh cùng người yêu, trà đá hay cốc capochino ấm áp trên tay đang toả ra làn khói nghi ngút và cái mùi thơm nhẹ của sữa hoà quyện với mùi thơm của cacao làm cho ta cả thấy ấm lòng. Xử lại cúi mặt vào cái điện thoại, đồng hồ điểm số 11:30' rồi.
Bây giờ là cơm trưa, chắc mẹ không thấy mình sẽ lo lắng cho mà xem. - Lần thứ tư cô nghĩ.
Cô không biết hôm nay sao mà nghĩ nhiều thế không biết, tâm tư của cô chỉ có cái dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Mưa chẳng thể tạnh, ngày càng mưa. Nước trên mặt đường đang dần dần ứ đọng lại. Nó chả chảy mạnh mẽ như lúc nãy, mà nó chảy ì à ì ạch đến cái cống thoát nước. Xử leo lên xe, đạp bánh quay vòng. Nước mưa tạt vào mặt, nó mát mẻ! Nó giống như nước từ cái vòi hoa sen khổng lồ đang tắm cho cả khu phố, nhà, cây cối, con người, mặt đường,..... sau vài phút, Xử cảm thấy lạnh cả người, con mắt cô giờ đây đỏ hoe, mặt trắng phau. Cái cảm giác đạp xe giữa trời mưa to thế này Xử chưa hề biết đến! Về đến nhà cũng đã là 12:30' chẳng kịp ăn trưa. Tắm lại nước máy và thay áo quần là vọt đi học ngay chả bận tâm gì nữa!
*
* *
Ngồi xuống một chỗ nào đó trong xe buýt! Lòng cô không được thoải mái lắm. Tuy là học sinh nhưng cô vẫn chưa có mối tình vắt vai nào. Cô không phải là người khó tính, nhưng mà.... người quen cô đều chưa quá một tuần thì đường ai nấy đi. Đôi lần cô hỏi một trong số đó, họ nói rằng không hợp nhau. Đã không hợp nhau thì làm quen nhau chi mệt? Cô lại lôi con búp bê gốm đó ra ngắm, cô nhìn nó và thầm nói:
- Cậu đâu rồi hả Ma Kết? Mười năm rồi còn gì? Cậu còn nhớ tớ không? Cậu có biết tớ đợi cậu hay không? Cậu có biết rằng mười năm nay tớ không thể chơi với bất kỳ ai không? Cậu có biết tớ có nhiều thứ để hỏi cậu lắm không?.......
Cứ như vậy, cô ngồi và độc thoại một mình với con búp bê. Xe lại dừng ở trạm xe buýt, lại có kẻ lên người xuống. Cứ như vậy cho đến trạm cuối.
Đặt chân xuống nền đường, trời cũng đã tạnh mưa. Buổi chiều hôm nay lớp cô học có ba tiết, cô cất con búp bê vào cặp và cất bước đi vào trường. Đi qua các hàng cây, bồn hoa, quá dãy hành lang. Cô bước chân tới cửa lớp, chuẩn bị bước vào lớp thì có hai kẻ rượt qua đụng phải cô. Làm cô loạng choạng, cái cặp của cô bị đúng cái đinh. Cô không để ý nên đi xuống chổ ngồi. Trên đường tới chỗ ngồi, con búp bê đã rơi ra bên ngoài qua chỗ rách. Rất may mắn, nó rơi trúng chỗ Ma Kết ngồi. Vì rơi xuống đôi giày thể thao nên không vỡ.
Kim Ngưu đang ngồi hí hoáy gì đó trong vở, cậu ngẩn cổ lên bắt gặp Xử Nữ. Rồi cậu lại cặm cụi hí hoáy tiếp, sau vài lần như vậy. Cậu đã hoàn thành tác phẩm, cậu đập vào vai Xử khiến Xử Nữ giật mình.
- Này cậu xem đi!
- Ơ.....
Kim Ngưu đưa tập giấy cho Xử, Xử nhíu mày nhìn mặt Ngưu. Kim Ngưu nhìn Xử Nữ cười tủm tỉm, nói:
- Cậu xem đi rồi cho mình cái ý kiến!
Xử Nữ nhìn vào trang giấy, cô nhìn đi nhìn lại rồi nhìn vào mặt Ngưu và hỏi:
- Ai vậy? Người cậu yêu à Ngưu?
Ngưu cười ngưỡng gật đầu, Xử lại cặm cụi nhìn lại bức vẽ và nói:
- Nhìn hơi giống Bảo Bình!
- Ơ ai gọi tên mình vậy? Có phải cậu không Xử Nữ?
Kim Ngưu nhìn thấy Bình nước thì giật bắn người nhanh tay giật lấy bức vẽ trong tay Xử. Nhưng mà cậu không thể nhanh hơn tay của tên Ít nói được. Thiên Yết đang cầm trong tay bức vẽ của Ngưu, cậu nhìn bức vẻ rồi quay sang nhìn Bảo Bình, lại nhìn bức vẽ rồi lại nhìn Bảo Bình. Cậu hỏi ngắn quá nên chẳng ai hiểu chỉ riêng Ngưu mới hiểu.
- Bảo Bình?
Ngưu giờ đây mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, Ngưu ấp a ấp úng chối:
- Khô.....ông pha.....ải B.......ảo B.......ì.....nh đâu!
Yết chẳng nói thêm gì chỉ bỏ về chỗ ngồi của mình. Xử lấy làm lạ hỏi Ngưu:
- Cậu ấy sao vậy?
- Sao, sao trăng gì ở đây?
Bảo Bình lên tiếng hỏi, tiếng hỏi của Bảo làm cô giật mình.
- Khi nãy cậu gọi tớ chi vậy?
Mặt Xử mếu máo nặn nụ cười.
- Có à? Tớ gọi cậu à? Hi hi chắc cậu nghe nhầm rồi! Phải không Ngưu?
Xử cầu cứu Ngưu, nhưng Ngưu đã bỏ đi từ lúc nào làm Xử Nữ chẳng biết làm sao đáp trả lại cô gái này?
*
* *
T
iết đầu tiên là tiết Văn. Môn văn mà cứ như môn nào ấy! Nó khiến ta dễ vào giấc ngủ hơn là tỉnh. Nhiều bạn học sinh trong lớp, đứa chống cằm, đứa gục mặt xuống bàn. Song Tử là người mờ màn cho viêc ngủ gật. Tuy giỏi trong việc nói nhưng mà cậu ta lại không khá cho lắm về nghe người khác nói.
- Song Tử! Em hãy nhắc lại những gì cô đang nói nãy giờ!
- Dạ.......
- Song Tử! Em ra ngoài rửa mặt ngay cho tôi!
Cô giáo lại quay sang với lớp nói:
- Chúng ta học tiếp, cả nãy cô nói đến đoạn nào vậy?
- Dạ cô nói đến.........
Tùng tùng tùng
- Haizzz cuối cùng cũng thoát khỏi giờ này!
- Cậu không sao chứ Bảo Bình?
- Không! Giờ tớ chỉ cần coffee! Đi căn tin với mình đi Xử Nữ!
- Ừ!
Tiết tiếp theo là tiết thể, Ma Kết cúi xuống xỏ chân vào giày. Cậu Khừ lại, đưa tay rút từ trong chiếc giày ra. Đập vào mắt cậu là con búp bê bằng sứ, cậu nhìn giớ đế của nó. Ma Kết - Mọt Sách! Cậu đưa cặp mặt mắt nhìn xung quanh, cậu chắc là cô đăng ở đâu đây, học trong trường nay, cùng lớp với cậu! Cậu tự hỏi:
- Kính Cận cậu đang ở gần tớ đúng không?
Tay cậu nắm chặt con búp bê, ba tiếng trống lại vang lên. Xử Nữ và Bảo Bình đi vào. Cô đưa cặp lên bàn, cô lôi từ trong cặp ra đôi ba ta để học thể. Hai tiết cuối cùng là môn thể, cô thay đồ xong rồi khoác cặp lên và đi.
Đang đi trên hành lang để ra sân vận động thì tiếng của Bảo Bình làm cô dừng chân lại. Cô sờ từ trên xuống đế cặp, nó rách chả to cũng chả nhỏ. Cô vội đặt cặp xuống , kéo khoá, cô lục lọi tất cả các ngăn trong cặp những vẫn không tìm thấy nó. Xử vội vã quay lại lớp, trong lớp chỉ còn mình Ma Kết. Thấy cậu ta Xử cũng chẳng chào hỏi. Cô vừa đi vừa nhìn xuống mặt nhà, cạnh ghé, mà không có. Thấy cô gái này đang tìm gì, Ma Kết hỏi:
- Kiếm gì?
Cậu ta mà im lặng thêm vài phút nữa là Xử cho cậu biến thành vô hình trong không khí. May mà cậu ta lên tiếng.
- Cậu có thấy con búp bê nào không?
- Không! Quan trọng lắm à?
- Ừ, nó là của một người bạn tặng mình!
- Tín vật?
- Ờ cùng được xem như vậy!
- Hình dạng?
- Nó bằng sứ, nhỏ, xinh xắn, dưới đế khắc Ma Kết - Mọt Sách!
- Ừ!
Rồi cậu bỏ đi! Xử nói vời theo:
- Cậu giúp mình tìm nó được không?
Ơ người gì mà đi nhanh vậy?- cô nghĩ.
Tìm hoài chả thấy, cô bỏ cuộc. Bảo Bình và hai người này đàng ngồi chờ Xử Nữ. Bảo Bình thấy cô đi ra vội hỏi:
- Cậu bị mất đồ à?
- Ừm.
Ma Kết đi dọc hành lang, trong đầu đang suy nghĩ về cô gái trùng tên với Kính Cận. Tuy là tả về con búp bê rất giống những đâu có thể chứng minh rằng cô gái đó là Kính Cận!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro