Chương 4: Lối Cũ - Kỉ niệm không phai!
Bỏ học tiết hai, Ma Kết chẳng biết đi đâu. Đang đi lòng vòng cảm thấy sân trường rất rộng, cũng chẳng biết đi đâu. Đi hoài đi mãi cho đến khi không biết mình đang ở nơi nào. Chỉ biết đây là dãy nhà củ kỉ, Ma Kết mở cửa và đi vào một phòng. Phòng tối thui chẳng nhìn thấy gì, cậu tìm điện thoại trong túi. Lôi ra bật đèn flash, cậu nhìn thấy đây giống như một nhà kho cũ lâu năm không ai quét dọn. Trong này chứa toàn là bàn ghế cũ, sách cũ..... để lâu nên bụi bá rất nhiều, cậu cầm một quyển sách dày cộp lên. Nhìn lướt qua, thấy có một dòng chữ bị bụi lấp đi.
Phù!
Cậu thổi, làn bụi bay mập mờ trước ánh đèn flash. Cậu bắt đầu đọc nhẩm:
- Tim! Các bệnh về tim và cách chửa và phòng trị bệnh!
Cậu cứ giở từng trang, và đọc. Cậu gấp quyển này qua bên, cậu lục những quyển sách khác và chúng đều là những quyển sách y dược. Cậu nghĩ:" Hôm nay chỉ lấy hai quyển, khi nào đọc xong rồi lấy tiếp!" Cậu cầm quyển sách lúc nãy và quyển sách mới tìm được bước ra khỏi phòng và đi lại lối cũ.
Khi gần đến lớp cũng hết tiết hai. Cô giáo bộ môn vừa bước ra, cũng là lúc cậu bước vào. Cậu im lặng ngồi xuống, nhóm Xử đang nói chuyện phiếm với nhau cũng phải dừng lại. Cô gái thúc khuỷu tay vào cậu bạn ngồi bên cạnh, cậu bạn đó lại nháy mắt vào người ngồi đối diện. Lúc đầu thấy hành động khó hiểu của cả hai người họ thì Xử có nghi ngờ cho đến khi nghe câu nói:
- Quay ra phía sau!
Thì Xử mới bết mọi người đang làm gì. Mà hình như cô chưa biết tên bọn họ! Cô cất tiếng hỏi:
- Mà ba bạn tên gì vậy nhỉ?
Cả ba người đơ ra. Trời????? Sao vậy nhỉ? Nói chuyện với nhau từ khi xuống xe đến giờ mà cô ấy chưa biết tên bọn mình là sao? Hơ hơ......
- À..... tớ là Bảo Bình, còn cái thằng cha ngồi một đống kia là Thiên Yết. Còn thằng này, là cái thằng ăn nhiều nói cũng nhiều chính là Kim Ngưu!
Cô gái vui vẻ giới thiệu từng người với Xử.
- Ừ! Rất vui được làm quen với các bạn!
- Ừ, bọn mình cũng thế!
[À.... các bạn còn nhớ hai ngườ bạn lúc trước không? Người được Xử đâm đầu vào là Song Tử đó! Học chung lớp nhưng cậu ta giả vờ không quen cô rất tài. Còn kẻ mà ngồi trong xe đó là Sư Tử! Học chung lớp luôn nhưng mà có thể nói không biết Xử đâu. Vì bận tân trang nhan sắc. Còn năm người kia học khác lớp!]
*
* *
Tan học, cả bốn người lại đi chung chuyến xe. Nhưng, bây giờ lại có hai người nữa. Tuy bốn người trò truyện vui vẻ thế nhưng họ lại có thế giới riêng khi ngồi vào xe. Ai cũng bận làm việc nên không biết ngoài bốn người họ thì còn hai kẻ khác.
Xử ngồi gần cửa sổ. Bên cạnh là Kim Ngưu, ngồi sau cùng là Thiên Yết, kế bên là Bảo Bình. Mỗi người mỗi việc, Xử cắm tai nghe và im lặng nhìn ngắm con đường qua khung cửa. Thiên Yết thì đắm mình trong giấc ngủ, Bảo Bình thì cặm cụi đọc sách. Còn cậu bạn Kim Ngưu ăn và nhìn đồng hồ. Còn hai kẻ kia, một người thì đọc sách còn người kia nhắn tin tán gái. Xe đi được một đoạn lại phải dừng, kẻ lên người xuống. Trong đám đông ấy, có một cô gái. Áo quần nhìn qua cũng là học sinh, cô ta ngồi trước mặt Xử. Cô ta lôi trong cặp một cuốn truyện, nhìn sơ qua cũng biết đó là cuốn truyện cấm mà cô ta vẫn cố đọc.
Và...... ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa. Mưa giữa tháng tám, nhìn mưa mà Xử thấy nhớ hồi nhỏ quá. Xe lại dừng tại trạm chờ, lại có kẻ lên người xuống. Xử bổng nhiên đứng dậy, làm cho ba người đó ngạc nhiên. Bảo Bình hỏi dò:
- Cậu định làm gì vậy?
Xử cười:
- Hihi, tớ xuống xe!
Cả bọn tròn xoe sáu con mắt, Xử lên tiếng giải thích:
- Tớ cần mua đồ ấy mà!
- Vậy à?
Kim Ngưu lên tiếng.
- Ừ!
Cậu bạn rất lẹ đã nhanh chống đứng dậy để nhường lối đi cho cô. Đặt chân xuống xe, Xử nhìn tất cả mọi người đang tìm chỗ trú mưa. Xử chẳng biết hôm nay trời mưa hay không nhưng cô đi học lại vớ theo cây dù treo trên tường và lao đi học. Ai ngờ trời mưa thật! Bật dù lên, Xử đi ngược chiều xe đi. Cũng lúc cậu ngước lên và quay ra nhìn và ánh mắt bất ngờ hiện lên. Cái ô đó! Là cái ô hồi nhỏ mà cậu với cô luôn che chung đường để đi học cùng nhau. Cái ô thì nhìn cái nào chẳng giống y hệt từ màu sắc, kiểu dáng nhưng chúng khác về kích cỡ thui. Chiếc ô khi đó, cậu lúc nhỏ rất nghịch. Lúc đó sang nhà Xử chơi, thấy cái lọ keo và sơn đang nằm một xó. Cậu tìm quanh chỉ thấy chiếc dù đang mở ra vì khi đó trời mưa. Cậu lấy keo và sơn trộn lại với nhau tạo thành hỗn hợp, cậu lấy cái cọ nhún vào hỗn hợp và bắt đầu vẽ. Khi vẽ xong cậu ngắm lại thấy thiếu cái gì đó. Cậu thò tay vào túi quần và lôi ra là cái lọ kim tuyến. Cậu cận thận rắc vào bức vẽ, và cậu nhìn ngắm nó.......
Bức tranh mà cậu vẽ hồi đó rất giống với bức tranh trên cái ô mà cô gái đó đang dùng.
- Bác tài! Dừng xe!
Tiếng hét vang lên làm ai đang ngồi cũng giật mình, cậu chạy xuống. Ngó quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy cô, cậu chạy mặc dù mưa vẫn không ngớt. Lúc cô chuẩn bị khuất bóng, là lúc Song Tử nhìn vào cái gương chiếu hậu. Cậu nhìn thấy cô gái che chiếc dù rất đặc biết. Miệng khẻ nhấc nhẹ.....
*
* *
Xử Nữ che dù băng qua đường. Cô đi thật chậm trên con đường này, cô rẻ vào cái quán ghi : " Coffee Nắng & Mưa". Thực ra cô đến đây để gặp mẹ cô. Mẹ cô mở quán cách trường không xa lắm. Trước cửa, mẹ cô có gắn một cái chuông gió. Khi mà có khách đẩy cửa bước vào thì nó kêu rất vui tai. Xử đẩy cửa vào, chuông gió lại đập vào nhau phát âm ra tiếng len keng vào nhau. Bên trong có tiếng người phụ nữ vọng ra.
- Xin chào quý khách!
Xử bước vào, nhìn thấy mẹ đang mang tạp dề, hai tay đang nhào nặn cục bột. Xử biết mẹ chuẩn bị làm bánh quy để ăn tráng miệng sau bữa trưa, Xử nhìn mẹ và chào:
- Mẹ, con đi học về!
Mẹ Xử ngẩn đầu nhìn đứa con gái. Bà gật đầu, bà bảo:
- Con thay đồ đi rồi vào ăn!
- Vâng ạ!
Xử đi thẳng vào trong, và cô trở ra với bộ quần áo hàng ngày. Quần soóc và áo thun dài tay.
Cậu thấy cô gái đó rẻ vào cái quan này, cậu đứng từ xa nhìn xuyên qua màn mưa thấy cái ô được dựng bên tường ngoài hiên. Cậu từ từ đi lại, nhìn vào bên trong. Thấy người phụ nữ đang nói chuyện vui vẻ với cô gái đó chính là mẹ của Kính cận. Tự dưng cô gái quay mặt ra ngoài nhìn và bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn chằm chằm. Đúng là cô gái khi sáng! Thấy Xử đơ đẩn nhìn ra ngòai lâu , bà hỏi:
- Con đang nhìn gì vậy?
Xử giật mình, quay đầu lại nói:
- Dạ, không! Con đâu có nhìn gì đâu?
Bà đánh ánh mắt ra phía ngoài, miệng hỏi:
- Thật không?
Xử quay đầu lại thì không nhìn thấy ai nữa. Cô đi và mở cửa ra, nhìn xung quanh thì không có ai nhưng cô phát hiện cây dù của mình đã mất tích. Cô nghĩ:" Trộm cũng lẹ thiệt!" rồi cô quay trở vào.
Ở gốc tường, cậu tay nắm cây dù run rẩy. Cậu chẳng biết cô gái đang ở cùng mẹ Kính Cận là ai, thời gian liệu có giải được nghi vấn trong lòng cậu không?
Đến chiều cơn mưa cũng đãng ngừng hẳn, mặt trời xuyên qua nhưng rặn mây để ló vài tia nắng vàng đậm xuống nhân gian. Những giọt nước đọng lại trên lá khi được ánh nắng yếu ớt chiếu thẳng vào làm cho nó rất long lanh, óng ánh. Xử được mẹ cho về sớm, cô xách cặp về nhà. Lại đi ra trạm xe buýt, cô đang chần chừ rồi cô đổi ý đành đi bộ về nhà. Cậu vẫn đi theo cô, tay vẫn nắm chặt cây dù.
Đi qua cái nơi mà cô với Mọt sách luôn nắm tay nhau đi về, qua nơi cái chốn mà cô đã cứu sống cậu....... đi qua mỗi nơi, lại làm cô không thể đi tiếp. Còn cậu, cậu nhìn thấy kỉ niệm hồi nhỏ ấy rất rõ không hề phai mờ. Những chỗ cũ vẫn giống như hồi đó. Cậu đưa mắt nhìn cô gái trước mặt, trong lòng không khỏi nghi ngờ rằng cô ta là ai? Em gái của Kính Cận sao? Hay người nào mà cậu không biết. Đi theo cô, cậu lại càng ngỡ ngàng hơn nữa. Ngôi nhà cũ vẫn còn đây, tuy đã bán cho người khác nhưng cậu vẫn cho đây là nhà của mình. Tim cậu giờ đây rất đau nó co thắt lại, thuốc thì trong cặp. Cậu đổ hết sách vở ra ngoài, cầm lấy lọ thuốc đổ vào miệng. Sau khi ổn định lại, cậu lại bỏ đồ vào trong cặp. Cất bước quay về!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro