Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gặp Nhau Như Người Xa Lạ!

- Trường AM là một trường thuộc về thành phố- Xử nữ chép miệng - Hèn gì phải làm cho cái cổng phải to, đồ sộ, hoành tráng như vậy. - Xử Nữ tiếp tục đọc-..... Nhưng bên trông cũng rộng rải. Trường gồm hai cổng, cái cổ to là cổng chính, còn có một cộng phụ dàn cho các học sinh đi học,. Cổng chính gồm hái cái cổng phụ nằm kế bên, ở giữa là cái cánh cửa có hai cái bánh nhỏ để đẩy ra đẩy vào. Hai cộng phụ kế bên dành cho thầy cô giáo giảng dạy trong trường được ra vào. Còn cái cổng đẩy trên thanh trượt dùng để tiếp đón các vĩ khách đến thăm trường, còn học sinh học trái buổi, hay trực nhật trường được ra vào còn học sinh học vào buổi sáng thì không được đi bằng cổng đó mà phải đi cộng phụ vào. Nhưng hôm nay ngoại lệ, bắt đầu từ tuần sau không cho học sinh đi nữa! - Xử Nữ vừa đi vừa cầm tờ giấy đọc về sơ đồ, nội quy, sơ đồ trường. -.......  Từ cộng chính đi vào, bên phải là nhà Hiệu Bộ, xung quanh nhà Hiệu Bộ là những bồn hoa mười giờ. Còn bên trái là nhà xe giáo viên, bồn hoa, cây bàng, phòng bảo vệ, còn chính diện là rãnh nhà hai tầng mới được sửa lại, đàng trước là bục thềm để chào cờ, sơ kết,......  dọc hai bên đường đi vào là bồn hoa?. Đứng ở giữa sân trường, nhìn và phía phải là dãy nhà ba tần mới, đằng sau dãy nhà ba tầng mới là sân thể dục, một bên phải sân là cái cổng phụ, còn bên trái sân thể dục là nhà để xe của học sinh. Bên phải dãy nhà ba tầng mới là dãy nhà ba tầng cũ, đối diện với dãy nhà ba tần mớ là phòng đoàn, kế bên trái phòng đoàn là phòng y tế, kế bên phải phòng đoàn là phòng để dụng cụ dạy học. Kế tiếp là kho để các dụng cụ trực nhật như chổi, giỏ rác, xúc rác...... kế tiếp nhà kho là phòng hành chính, kế tiếp phòng hành chính là phòng bóng bàn. Sau dãy nhà cấp hai từ trái sang phải gồm có căn tin, các phòng dùng để cho các giáo viên dạy thêm. - đọc đến đây Xử Nữ chép miệng- Ui nhiều thế! - cô lại tiếp tục đọc- Các dãy nhà hai, ba tầng đó được gọi là phòng học. Nó không được viết như 10A mấy đâu, mà nó được đánh tho số từ 1- 40 . Số một bắt đầu tù dãy nhà hai tần từ trái sang phải cho đến số 39của dãy nhà ba tầng mới. Tầng ba của dành nhà cũ là phòng tin, còn thư viện nằm ở tầng trệt của dãy nhà ba tầng mới kế phên phòng 23. Bên phải cầu thang là phòng thực hành Vật Lý. Lên tầng hai , bên phải cuối hành lang là phòng thực hành Hoá Học, bên cạnh là phòng thực hành Sinh Học. Lên tầng ba, bên phải của phòng 39 là phòng máy chiếu, hai phòng cuối dãy...... - đang đọc hay bị dấu ba chấm làm cô cụt hứng, cô ngẩng đầu lên thì phát hiện đã đi lạc mắt rồi.

Khuôn viên trường rất rộng rãi, Xử không biết lớp 10B nằm ở chỗ nào. Xử cũng chỉ biết đứng nhìn cái sơ đồ trường mà thở dài ngao ngán! Muốn mất 5 phút rồi mà Xử vẫn chưa tìm ra được lớp học. Cứ theo đà này thì Xử sẽ mang tội danh : Trốn tiết một! Cho mà xem. Lại lôi máy ra nhìn xem sao. Kết quả là Xử cũng chẳng biết mình rơi vào chốn nào! " Trường gì mà rộng thế không biết?" nhưng mà may cho Xử, cô gặp một người đang ở đây. Xử vội đi đến chỗ người đó. Cô kính cẩn chào hỏi.

- Dạ, chào bác! Cháu đang tìm lớp ạ! Bác có biết lớp 10B ở đâu không ạ?

Người được cô gọi là bác đã dừng mọi hành động lại, người đó cất giọng ồm ồm:

- Cháu nói gì?

Xử vẫn bình tỉnh nói:

- Cháu muốn bác chỉ đường cho cháu về lớp ạ!

Ông già mỉm cười:

- Ha thì ra là cô bé đi lạc! Mà cháu học lớp nào?

Xử Nữ thầm mừng:

- Dạ cháu học lớp 10B ạ!

- Hả cháu nói gì? Ta không nghe thấy!

- Dạ cháu nói là cháu học lớp 10B ạ! Nhân tiện cháu hỏi,chỗ này là chỗ nào vậy bác!

Ông bác lại mỉm cười:

- Ha chỗ này là sân sau của trường! Cháu cứ đi thẳng rẽ trái là tới!

Xử Nữ cúi đầu lễ phép nói:

- Cháu cảm ơn! Mà bác là ai vậy ạ?

Ông bác không đáp chỉ bỏ đi với câu nói:

- Sau này cháu sẽ biết!

Xử Nữ không biết nói gì chỉ đành ngậm ngùi nhìn bác ta đi.Xử Nữ làm theo lời nói của bác là đi thẳng rẽ trái , thật may cho Xử là đã đi đúng đường, lớp 10B nằm tầng trệt nên dễ dàng cho cô nhìn thấy lớp mình. Xử mừng rỡ nói:

- A đây rồi!

*
* *

Trong lớp 10B, cô giáo chủ nhiệm đã vào. Lớp đứng dậy chào Cô nhưng thường lệ! Cô giáo đứng trên nhìn lướt qua tất cả học sinh, rồi đôi mắt vô tình của cô lướt qua cái chỗ trống ấy. Cô ra hiệu cho học sinh ngồi vào chỗ. Sau khi ổn định chỗ, cô giáo nói:

- Bắt đầu điểm danh! Ai có mặt thì nói có! Ai vắng thì một em......

Cô giáo lượng lự khi nhìn xuống lớp. Tay cô giơ lên và chỉ thẳng vào cậu bạn đang ngồi nghiêm túc và nói:

- ...... thì em sẽ là người nói thay họ!

Cả lớp đơ ra! Còn mặt kẻ đó thì im lặng như nước mùa thu. Cô giáo mỉm cười hài lòng. Và bắt đầu công việc của mình.

- Mạc Văn!

- Dạ có.

- Song tử!

- Dạ có!

- .....

- Ma Kết!

- Có!

- Thiên Yết!

- Có.

- Nhân Mã!

- có!

-........

- Xử Nữ!

-.......

- Em Xử Nữ có hay không?

- Không!

- Các em có biết bạn ấy bị gì hay không mà hôm nay vắng học?

- Dạ không!

- Chúng em đâu có biết bạn ấy đâu cô!

- Ồ...... à cô quên là các em còn chưa làm quen với nhau nhỉ! Được rồi chúng ta sẽ dành một tiết để làm quen nhau nhá! Và bắt đầu là cô trước nha! Cô tên là Ngô Ánh Phàm! Giáo viên chủ nhiệm lớp này và kiêm luôn bộ môn ngoại ngữ! Rồi đến lược các em, ai đầu tiên nào?

Cả lớp nhìn nhau, ai cũng đùn đẩy cho nhau.

Xử bước đi trên hành lang, nghe tiếng ôn trong lớp vọng ra. Cô thắc mắc:" Cô chưa vào sao lớp ồn vậy?"

Xử đứng trước của lớp nhìn vào thấy cô đang ngồi nơi bàn giáo viên. Cô nuốt nước bọt nghe cái ực, cô nhìn lén vào màn điện thoại thấy đồng hồ điểm 8: 30 phút! Chết rồi! Muộn tới 30p luôn hả? Cô nhẹ nhàng lên tiếng, phá vỡ sự ồn ào của lớp!

- Dạ, Thưa cô em đi trễ ạ!

Ngô Ánh Phàm quét cặp mắt sắc nhọn của mình ra ngoài cửa. Đang đứng nơi cửa là một cô gái, mắt đeo kính cận cộng màu hồng. Xử chả biết mình sẽ làm sao với bà cô này, Xử cảm thấy mình đang bị nhiều ánh mắt nhìn cô.

- Em là ......

Câu nói lững chững của bà cô làm Xử hơi mất bình tỉnh.

- Dạ em là Xử Nữ ạ!

Ngô Ánh Phãm thu hồi ánh mắt, tay lật quyển sổ. Sau màn im lặng đó, cô đã cất tiếng hỏi:

- Xử Nữ? Rồi em hãy giới thiệu một chút về bản thân mình đi!

Xử chẳng biết đây là cách phát cho việc đi học muộn hay là sao nữa? Bị những ánh mắt ở dưới lớp nhìn mong đợi về câu trả lời của mình. Xử đành phải trả lời chứ mà chần chừ thêm vài phút nữa chắc Cô sẽ bị nhìn thâu tâm can là cái chắc!

- Dạ! Em.......

Tùng tùng tùng!

Ngô Ánh Phàm đành phải từ bỏ cái phần giới thiệu của mình đề ra. Nhưng không sao, tiết sinh hoạt sẽ nói tiếp.

- Xử  Nữ, lần sau không được tái phạm nữa! Chúng ta sẽ tiếp tục vào buổi sinh hoạt vào cuối ngày thứ bảy! Các em nghỉ!

Nói Xong cô bước đi. Xử Nữ bước vào chỗ, cô đặt cặp xuống bàn là cô úp mặt xuống bàn thở dài. " Đúng là suýt đi đời!"

Cốc cốc cốc!

Ba tiếng gõ vào mặt bàn. Xử lồm cồm bò dậy thì bắt gặp ba gương mặt nghiêm túc đang nhìn mình chằm chằm. Cuộc đấu mắt kéo dài 5 giây vì người chịu không được đầu tiên là Xử. Xứ xua tay trước mặt và nói:

- Thôi tớ chịu thua, các cậu thắng!

Cô gái được xem là cô bé khi ở chuyến xe buýt ngồi sau Xử bắt đầu cuộc tra khảo:

- Xử, cậu hãy khai mau! Cậu với tên Ma Kết đó có quan hệ gì?

Xử giật mình khi nghe thấy câu hỏi đó, Xử chẳng biết trả lời sao cho phải. Nếu nói mà quen nhau từ hồi bé thì họ sẽ cho là không thể. Một người ở Mỹ còn người kia thì ở Việt Nam sao mà quen được? Xử đành nói dối lòng mình:

- Không! Chỉ là tên giống đứa bạn ấy mà!

- Thật Không đó?

- Ừ!

*

* *

Khi cậu nghe cô gái đó nói " Dạ, thưa cô em là Xử Nữ ạ!" thì trong đầu cậu có một luồng điện chạy qua. Trong đầu cậu hiện lên câu hỏi: " Có phải là Kính cận không?"

Cho đến khi cậu nghe cô giáo bắt cô gái đó tự giới thiệu về bản thân mình thì cậu đã gieo vào đó niềm hi vọng rất lớn! Cô gái đã bắt đầu giới thiệu nhưng oái oăm thay cho sự mong đợi đó là ba tiếng trống đã dập tắt đi phần giới thiệu của cô gái đó! Thật là tình cờ!

Nhưng, bây giờ cậu nghe được cuộc trò chuyện giữa cô gái đó thì cậu lại dấy lên niềm hi vọng lúc nãy. Nhưng mà..... càng hi vọng bấy nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu! Trước sự trả lời thẳng thừng của người con gái mang tên Xử Nữ ấy thì cậu đã rất hoang mang. " Không! Chỉ là tên giống một đứa bạn!" cái câu nói này nó cứ lởn vởn trong đầu cậu. Nó như một sự khẳng định chắc chắn trong tâm cậu là " Cô ấy đã quên đi mày! Quên đi lời hứa giữa cô ấy và mày!" nhưng lý trí của cậu bảo rằng " Cô ấy đang nói dối! Thực tế là cô ta đang nhớ mày rất nhiêu!" hai suy nghĩ trái ngược nhau, như hai đầu nam châm khác dấu thì nó đẩy nhau! Không thể khống chế dược nữa, cậu đập bàn khiến nhóm người Xử đang chuyện trò phải dừng lại nhìn cậu ta. Cậu ta không nói gì bỏ đi. Và cũng đúng lúc tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào tiết hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro