1
Cô- Dương Quỳnh mang tính cách cằn cỏi, kĩ tính nhưng bản tính đầy tò mò của một cô gái 18 tuổi.
Anh ta- Một thiếu niên đầy nhiệt huyết, cuồng nhiệt nhưng lại không tên.
Anh và cô gặp nhau dưới một mái trường cấp 3, anh biết cô rồi yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu ấy lại chứa đựng khoảnh khắc, hình ảnh đẹp nhất của một thanh xuân kì diệu.
- "ê cái thằng ấy lại nhìn lén mày nữa kìa..!"- Ánh Ngọc thốt lên, chỉ về hướng gần đó.
- "hả!? nhìn ai?"- Cô bỡ ngỡ, tự hỏi
- "thì không mày thì chứ là ai nữa!"
Quỳnh quay mặt nhìn về hướng của gốc cây bàng, nơi những lá cây xào xạc, hoa bàng cứ từ từ mà rơi theo xuống đem lại cảnh tượng có phần thoang thoảng.
- "A! Lại là anh ấy"
Ánh mắt Quỳnh hơi giãn lại, lắng đọng khi quan sát, mang tình cảm của lứa tuổi ngây thơ.
- "Khai thật đi! Mày thích thằng chả đó chứ gì!"-Giang huých khuỷu tay vào cô, tỏ vẻ huýt sáo.
- "Tao nói thế nào hai đứa này cũng thành 1 cặp"-Minh Tú xuýt xoa.
- "Tụi bây im đi! Tụi bây biết gì mà nói hả"-Dương Quỳnh đỏ mặt, luống cuống.
Đã tới giờ tan học, ánh hoàng hôn buông xuống, một màu đỏ rực rỡ.
Cô thản nhiên bước từng bước ra về, tiếng xe đạp chạy lại gần Quỳnh.
- "Ní hảo!Đu du quan tu cơm quít mi?"
- "Áaaaaaaaaa! Đó chính là học bá mà, anh ấy đẹp trai quá đi mấtttt"
Giọng nói ấy vang lên đều đều, được vây quanh bởi những học sinh nữ khác.
Gia Huy Trần, một học bá Tiếng Trung mới nổi gần đây, mang chiều cao trung bình của nam giới. "Bot răm".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro