
5. Nhà Rồng sau trận với KT
Kết thúc ván 2 với chiến thắng đầy thuyết phục trước đội tuyển kt Rolster, KingZone chắc suất ngôi vị đầu bảng, chính thức có một chân trong vòng Chung kết LCK mùa xuân 2018. Giây phút nhà chính đội bạn nổ tung, buồng thi đấu nhà Rồng như vỡ òa, Cuzz cùng ba vị huấn luyện viên ùa vào buồng đấu, hòa chung niềm vui với đội hình ra quân.
Máy quay lia cận mặt từng thành viên ghi lại cảm xúc vui sướng trào dâng của mỗi người. Trong khi Khan đang hí hửng đập tay với Cuzz, Bdd chỉ bình tĩnh nhìn màn hình, mặc cho cái đầu xù đang bị huấn luyện viên xoa lấy xoa để. Không ai để ý rằng cậu nhóc đi rừng nhà mình đang rươm rướm nước mắt hạnh phúc, đến khi hai tay trắng mềm che lấy đôi mắt, đầu nhỏ gục nhẹ xuống, huấn luyện viên trưởng phía sau chớp được tín hiệu, vội vàng tiến đến vỗ về lưng cậu, bàn tay to lớn ôm trọn đầu nhỏ xoa xoa.
Màn hình trực tiếp bắt đầu di chuyển xuống vị trí xạ thủ, thân hình to lớn cười tít mắt, đơn giản giơ tay Yeah một phát thể hiện cảm xúc hiện tại. Kế bên người chơi xạ thủ luôn đi kèm người chơi hỗ trợ, kể cả trong trò chơi lẫn ngoài đời sống, Gorilla chỉ yên lặng mỉm cười hòa chung niềm vui với mọi người, như cái cách anh luôn lặng yên phía sau hỗ trợ mọi nẻo đường trên đấu trường công lý, hai tay Gorilla xoa vào nhau, tay trái nắn vài cái, rồi đổi qua tay phải nắn vài cái, cổ tay xoay vòng đơn giản như giãn cơ, sau đó Gorilla vỗ nhẹ hai tay hưởng ứng cuộc vui, vỗ được vài phát, động tác hai tay đột nhiên cương cứng, anh vội giấu hai tay xuống bàn thi đấu, tránh né camera trước mặt.
Camera-man bên đây lia hết một vòng, đảm bảo đã thu trọn cảm xúc của từng thành viên trong buồng đấu, người quay mới cảm thấy hài lòng lui dần xuống sân khấu. Thấy máy quay trước mặt đã tắt đi, Gorilla nhanh chóng đứng phắt dậy dọn dẹp, hai tay lóng ngóng va phải cạnh bàn phát ra tiếng động nhỏ làm cho Pray bên cạnh ngay lập tức chú ý nhìn sang, nhưng khi thấy hành động dọn đồ của Gorilla vẫn quá đỗi bình thường, Pray mới yên lặng tiếp tục công việc thu dọn của mình.
Cánh cửa buồng đấu được thiết kế bên phía người đi đường trên, nên khi Gorilla dọn xong, trong phòng cũng không còn ai. Theo thói quen, Gorilla nhìn quanh một vòng xem mấy đứa nhỏ với vị xạ thủ nhà mình còn quên gì không, sau đó anh mới đeo balo lên vai bước theo sau, tay Gorilla vừa nâng balo lên, cổ tay lập tức nhói kháng cự, balo theo đà rơi phịch lại xuống đất. Gorilla nhíu mày nhìn bàn tay đang run rẩy không thể kiểm soát, anh vội khụyu gối, luồn tay vào vai balo nhanh chóng bước ra ngoài, âm trầm đuổi theo nhà mình phía trước.
Trên đường về gaming house, Gorilla đặt hai tay trên đùi gối, cố tỏ ra vẻ tự nhiên nhất có thể hùa theo trò nghịch của lũ nhỏ, mọi chuyện diễn ra hoàn toàn bình thường đến khi xe dừng lại. Về đến nhà, ai nấy tay xách nách mang nào quà nào túi túm tụm chen vào thang máy, như thường ngày, Gorilla sẽ tiến đến xách phụ Peanut vài túi, tránh cho đứa nhỏ chỉ vì mang vác núi quà mà nuôi mãi chả lớn. Vì thế, Peanut theo thói quen vươn áo khoác bông nhờ anh mình cầm hộ, Gorilla bất động nhìn sang chiếc áo, cổ tay vừa vươn đến giữa chừng, chiếc áo to sụ trước mặt liền bị cướp mất, hai cặp mắt bất ngờ nhìn sang Pray đang hai tay đùm đề vác thêm chiếc áo trên vai, hiên ngang dõng dạc bước đi. Gorilla im lặng bước nhẹ theo sau, để lại Peanut đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Bình thường Gorilla hay phụ cậu xách một vài vật gì đó, vì vậy thói quen ỷ lại anh lớn của Peanut dần được hình thành và phát triển mạnh mẽ, đến nỗi việc ấy cậu nhóc xem như chuyện bình thường như Gorilla rửa chén mỗi ngày, nhưng hôm nay Pray lại đón áo bông từ tay cậu, điều đó không khỏi làm cho Peanut bất ngờ. Vốn dĩ từ hồi ở ROX, Gorilla đã luôn yêu chiều cậu là chuyện ai cũng biết, nhưng việc Pray xen vào như vậy là lần đầu tiên ngay trước mặt cậu.
Vào đến nhà, nào quà nào cáp bày đầy sàn nhà, đám Rồng nhỏ vật vờ nằm sãi lai dưới sàn, tinh thần uể oải chả buồn động đậy. Đống bày bừa ngứa mắt làm Gorilla khó chịu, anh xách cái này xếp cái nọ gọn vào một chỗ, thân hình nhỏ nhắn loay hoay mãi không ngừng.
CHOANG
Tiếng đồ vỡ phát ra thanh thúy, đám nhỏ đang nằm dưới sàn giật nảy mình, nháo nhào bật dậy vọt vào nơi tiếng động vừa phát ra.
"Sao vậy?"
"Gì đó?"
"Có sao không?"
"Ai ở trong đó vậy?"
Chưa thấy bóng dáng ai mà âm thanh hồn loạn đã truyền tới, đầu nhỏ đầu to chen nhau chui vào bếp. Bốn cặp mắt trợn tròn nhìn Gorilla đang đứng bất động trước mặt, tay trái ôm chặt cổ tay phải, chất lỏng màu đỏ từ lòng bàn tay nhỏ giọt đầy sàn. Bốn đứa nhỏ mặt mày tái mét, tay chân luống cuống nhào tới Gorilla.
"Sao...saoo..sao vậy anh?" Peanut lắp bắp, hai tay run run kéo vạt áo lên lòng bàn tay Gorilla, cậu nhóc dùng hết sức nắm chặt tay anh.
Ba đứa còn lại mặt đầy lo lắng quay vòng bên Gorilla, tay chân lóng ngóng không biết làm gì.
Gorilla đứng hình nhìn đám giặc không biết từ đâu ào tới làm mấy cái hành động khó hiểu, đợi tụi nhỏ vây quanh lập xong vòng bảo kê, anh phì cười:
"Làm cái gì vậy, anh chỉ làm đổ hủ tương cà thôi mà"
Ô.Ô
"Hahaahaaa... Thôi, lên chỗ luyện tập dọn cái đống bày bừa hộ anh, dọn xong vào ăn cơm"
"Chỉ là tương cà?" Khan già đầu nhất bọn trưng ra dáng vẻ nghi ngờ, cậu nhóc nhíu mày hỏi thêm lần nữa.
Gorilla vươn tay lên trước mặt Khan: "Em nếm thử xem"
Không ngại ngần, Bdd thay Khan chấm nhẹ vào lòng bàn tay Gorilla, ngón trỏ dính đầy màu đỏ đưa lên miệng mút một phát rõ to.
"Umw~~ Ngon!" Đôi má bầu bĩnh thỏa mãn làm cho những đứa còn lại đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi được khẳng định, đám nhỏ nối đuôi nhau ra ngoài, lúi húi dọn dẹp, mệt mỏi gì đó lúc nãy cũng bị trận hết hồn này đánh bay đi mất.
"Cậu tính giấu tụi nhỏ đến bao giờ?"
Pray từ phía ngoài đi vào, đanh mặt đưa cho Gorilla viên thuốc: "Uống đi"
"Sao anh biết?" Gorilla chăm chú lau bàn tay, đôi mắt rũ xuống không nhìn được cảm xúc.
"Cậu cho tớ là đứa mù à. Mấy năm rồi Beom Hyun? cậu ngồi kế bên tớ mấy năm?" Vừa muốn trách lại vừa sợ người trước mặt buồn, Pray nhẹ giọng hờn mác "Từ hồi ở ROX, nhóc Wangho cũng đã biết cậu bị chấn thương cổ tay, chính em ấy là người nói với tớ và hai đứa nhóc kia việc cậu uống thuốc giảm đau. Vì thế cặp bot của ROX luôn đánh với tốc độ chậm hơn những đội khác. Là vì mấy đứa nhỏ sợ cổ tay cậu không chịu được độ nhạy của chuột."
Dừng một lúc, Pray tiến tới, vòng tay ôm trọn thân hình run rẩy vào lòng, hai tay anh siết chặt: "Tớ cũng sợ, sợ một ngày nào đó, đường dưới trên bản đồ quen thuộc, người bên cạnh tớ, không phải là cậu."
"Không!" Gorilla ở trong lòng Pray kiên định lắc đầu.
"Nhưng mà... sao lúc nãy Wangho có vẻ như không biết"
"Wangho sợ mấy đứa kia biết chuyện lại không an tâm, đứa nhỏ ấy bây giờ làm anh rồi, không còn mềm mịn trong vòng tay tụi mình nữa." Pray ôm Gorilla thở dài, cảm giác như ông bố trẻ có đứa con lớn sắp phải đem cho người ta.
"Vậy sao lúc ở thang máy Wangho lại muốn tớ cầm hộ áo?"
"Lúc đấy Wangho vẫn chưa biết cổ tay cậu tái phát"
"À.. vậy lúc đó cậu đã biết, thế nên mới cầm áo Wangho hộ tớ?"
Pray gật đầu thay cho lời đồng ý.
"Vậy sao cậu nói Wangho biết???" Gorilla xoắn tít, ngước đầu khó hiểu nhìn Pray.
"Cậu không để ý em ấy là người tiến đến đầu tiên nắm tay cậu à. Wangho kéo vạt áo em ấy lên lòng bàn tay cậu để cho mấy đứa nhóc kia tưởng là Wangho đang giúp cậu cầm máu, nhưng thật ra là giúp cậu che đi phần cổ tay đang run rẩy, hai tay em ấy siết chặt là vì giúp cậu kiềm nén lại đợt run để qua mắt lũ giặc kia."
Gorilla trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng: "Ra là vậy"
"Út cưng ngày nào còn quấn theo sau tụi mình. Thật là không nỡ..." Bây giờ đến lượt Gorilla phiền muộn.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đồng loạt thở dài.
——————————
Việc Gorilla chấn thương cổ tay dã kéo dài từ hồi Tigers rồi, cổ tay Gorilla rất nhạy cảm, chỉ cần độ nhạy của chuột quá cao cũng có thể làm cổ tay bị tái phát .Mỗi khi như thế, Gorilla phải uống thuốc giảm đau, nhưng những thuốc đó làm Gorilla buồn ngủ và không thể tập trung luyện tập được.
Nên sau trận với KT ở lượt về, hình ảnh Gorilla xoa tay làm tôi thật sự rất lo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro