Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3:

Harry mệt mỏi ườn người trên ghế sofa, tay cởi cà vạt ra một cách thuần thục. Ông biết căn nhà hôm nay bừa bộn như thế nào, bẩn thỉu ra sao, nhưng hôm nay ông dường như chẳng còn có tâm trạng mà làm mấy thứ ấy.
Chết tiệt, ông bị sốt, chỉ vì một cơn cảm lạnh cỏn con, và vì đã trót không nghe lời cậu bé của ông.

Eggsy phải đi công tác xa ngày hôm qua, công việc hẳn là khó nhằn. Liếm môi một cách khó nhọc, Harry với lấy cốc nước lọc gần đó.

" Mẹ nó... - Ông buông ra một câu chửi thề khi mờ mờ nhìn thấy cốc nước rơi xuống đất, vỡ toang. Với tình hình này, chắc ông khó lòng mà với lấy điện thoại gọi cho ai được. Harry nhắm nghiền mắt, ông sẽ ngủ một giấc, và sau đó sẽ ổn thôi, chỉ là giống như cái hồi mà ông còn ở độc thân ấy.

Chúa ơi, bao giờ Eggsy mới chịu về đây?

. . .

Eggsy cầm điện thoại, đặt cái liếc nhìn lo lắng lên nó, Harry đã bảo sẽ gọi cho cậu ngay khi về đến nhà, nhưng đã 2 tiếng trôi qua rồi, và cậu vẫn chưa hề thấy có cuộc gọi nhỡ hay cái nhắn tin nào. Còn cậu, cậu đã cố gọi cho ông khoảng chục lần rồi.

" Cứt thật, Harry, đừng có mà bị làm sao, không thì tôi sẽ đánh ông đến chết đấy ông già!."

Cậu lườm cái điện thoại một lúc trước khi đẩy nó vào sâu trong túi, được rồi, cậu sẽ xử lí cái băng đảng này nhanh hết sức có thể, và sau đó sẽ bay thẳng về nhà riêng đập cho lão kia một trận!

. . .

" Ừm.. Eggsy?..  Uh.. Đau đầu quá.." - Harry ôm lấy đầu, mơ màng nhìn quanh, cổ họng ông đau rát và dường như chỉ nói nổi mấy lời thều thào, mệt mỏi đến mức không muốn mở mắt.

À, Eggsy đây rồi...

Harry cười khẽ, đưa bàn tay để lên đầu cậu. Cảm nhận mái tóc rối bù của cậu cọ khẽ lòng bàn tay mình. Cậu bé kia lập tức tặng ông một cái nhìn không mấy vui vẻ.

" Ông già, đã dặn phải ăn mặc cẩn thận rồi mà không nghe! Sốt cao rồi đấy, thấy không?"

" Thấy." - Ông thều thào đáp lại, nhún vai kiểu như: Thôi nào, tôi cũng là người lớn mà?

Cậu tiến lại, đặt lên trán ông một nụ hôn.

" Ông già, tôi phạt chú đấy nhá!"

" Tùy em."

" Khỏe nhanh lên cho tôi nhờ."

Ông cười, luồn tay mình vào gáy cậu, kéo cậu xuống, áp môi mình vào má cậu.

" Tuân lệnh. Giờ thì ngồi xuống và im lặng đi, tôi đang bị bệnh nên không thể chịu được cái mồm ồn ào của em đâu."

" Biết rồi ông già... "

Eggsy ngồi lại xuống ghế, khoanh hai tay lại rồi cư nhiên ngủ. Harry cũng nhắm nghiền hai mắt lại, trong phòng lặng thinh, chỉ còn tiếng máy móc trộn lẫn hơi thở đều đều của hai người.

" Cậu bé ngốc, cậu lại bị thương rồi. Tưởng tôi không biết sao?"

" Vết thương nhỏ xíu, không cần phải quan tâm đâu." - Cậu đáp lại, không thèm ngẩng đầu lên. - " Cái người cần phải chữa trị là ông đấy."

" Ờ, vậy sao? Chỉ là cảm sơ sơ thôi mà."

Harry nói, không có tiếng đáp lại. Chết tiệt, Eggsy, cậu dám bơ ông sao? Cứ để xem khỏe lại thì việc gì ông sẽ làm đầu tiên.

Harry thở dài, đặt một bàn tay lên đầu cậu rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

" Gần đến Giáng sinh rồi đấy cậu bé ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro