Chương 3
Sáng hôm sau, Sam bước vào thấy tay và mền dính máu đã vậy sắc mặt cậu thì trắng bệch, đổ mồ hôi ướt người. Cô liền chạy đi tìm bác sĩ, theo lời bác sĩ có vẻ cậu chàng là do cơn đau bao tử kéo đến mà thành ra như này. Bây giờ chỉ có thể cho cậu một mũi giảm đau rồi gọi cậu dậy để uống thuốc, kéo dài nữa thì sẽ không tốt.
Sau khi được lay tỉnh, Sam chạy đi mua chút đồ rồi đưa nước và thuốc tận tay cho cậu. Eggsy cảm kích lòng tốt của cô và hứa sẽ dẫn cô đi ăn một bữa coi như đáp lễ. Sam tính từ chối nhưng nghĩ đến cậu chàng cũng ưa nhìn, dại gì mà không đi ăn chung. Cô giả vờ chần chừ rồi mới đồng ý với cậu, thế mà Eggsy không nhận ra.
Trước khi đi chăm sóc cho bệnh nhân khác thì Sam nhắc nhở cậu: "Xém nữa hại chết tôi, tay và chăn của cậu thì dính máu, sắc mặt thì như con ma. Doạ tôi muốn rớt tim luôn, tự nhiên lại lên cơn đau thế ?"
Cậu ngại ngùng gãi đầu nói là có chút việc làm cậu lo lắng nên mới thành ra thế này. Cô không biết nói gì hơn: "Tinh thần cũng ảnh hưởng đến bệnh tình đấy, cậu ráng thư giản đầu óc mình đi. Không thì lần sau cậu doạ luôn mẹ với cô bạn gái không chừng."
Cậu cười hì hì cho qua chuyện rồi một lần nữa cảm ơn cô vì đã giúp cậu rất nhiều. Cô gật gật đầu rồi xoay người bước ra ngoài, trước khi đóng cửa lại còn nhìn cậu với ánh mắt "Sức khoẻ là quan trọng". Cậu thở phào nhẹ nhõm, may mà Sam phát hiện cậu sớm, không thì bệnh cậu lại nặng thêm nữa.
Trưa nay mẹ cậu đến bệnh viện với những món ngon nức mũi mà còn đang nóng hầm hập nữa. Hiển nhiên độ ngon sẽ ngày càng tăng thêm, thức ăn lấp la lấp lánh làm bụng réo lên như thúc giục hãy mau ăn đi. Mẹ cậu thấy thế liền cười thật tươi "Đúng là, Eggsy của mẹ chưa từng thay đổi. Con vẫn trẻ con như ngày nào."
Cậu không ngại mà gật đầu liên hồi, miệng nhai thức ăn: "Ngon quá xá, chắc tui chết !!! Mẹ à, con yêu mẹ nhứt. Ngoàm, thơm quá, ư ư chết mất thôi...." lược bớt mấy trăm từ khen ngợi, nịnh nọt bà. Nghe cậu con trai khen thì người không khỏi lâng lâng, ai được khen mà chả thích chớ.
Sam lướt qua để nhắc nhở xem cậu đã ăn trưa chưa thì thấy cảnh cậu ăn mà mất hết cả hình tượng, mẹ cậu thì luôn nhoẻn miệng cười. Không khí thật ấm áp làm sao nhưng mà nhìn hai tên bệnh nhân kế bên với ánh mắt thèm thuồng, hận tại sao mình không được như thế thì cô không khỏi phì cười. Tính đi luôn mà cô chợt nhớ mình quên dặn cậu nên uống như thế nào nên liền quay đầu lại.
Cô bước vào, Eggsy thấy thế liền mỉm cười nhìn cô. Vẫy vẫy tay chào cô, cô lên tiếng: "Chào bác, con là y tá chăm sóc cậu ấy. Chào cậu Eggsy, tôi quên nhắc vụ uống thuốc của cậu." Cô liền với tay lấy bịch thuốc để ở tủ bên cạnh lên "Ở đây có 4 loại thuốc, uống 3 cử hen. Sáng và tối thì mỗi thứ một viên, trưa thì bỏ bớt viên đỏ này đi, ok cậu nhớ chưa."
Cậu gật đầu tỏ vẻ mình đã nhớ nhưng nhìn bản mặt còn đang thèm thuồng đồ ăn mà không tập trung thì cô tốt bụng nhắc nhở: "Sáng và tối mỗi thứ một viên, trưa thì cậu không uống viên đỏ này. Tất cả chỉ có thế, bỏ một cử nào là bệnh nặng lên đấy."
Thấy cô dặn xong thì bà quay sang muốn hỏi cô về bệnh tình cậu thì cô dẫn bà ra ngoài nói chuyện. Đương nhiên là thêm mắm dặm muối lên nữa, nhìn bản mặt cún con "ngây thơ" của cậu thì làm Sam vui vẻ không thôi.
Cậu ăn xong cũng là lúc mẹ cậu cùng Sam bước vào, mặt bà cười thật tươi nhưng có gì đó sai sai ở đây cộng thêm vẻ mặt cô như sắp được xem kịch thì... "Ôi thôi, cậu biết chuyện gì sắp xảy ra rồi. Cầu chúa cho con tai qua nạn khỏi, Sam Sam... cô hại tôi rồi !!!" cầu nguyện trong lòng, cậu cũng giả ngây cười cười nhìn hai người dần tiến lại sát mình.
Rèm được kéo lại, lưng cậu lại đổ thêm một tầng mồ hôi. "Chết chắc rồi, híp meee !!!! Tử thần tới, chúa ơi, ngài mau hiển linh !" cậu muốn khóc rồi. Không khí nguy hiểm ùn ùn kéo đến, nụ cười lại càng tươi hơn trước. Không chỉ cậu mà cô cũng cảm thấy run rẩy đây, lần này cô chọt nhầm tổ kiến lửa rồi.
( Ông trời: Xí, nghĩ sao ta cứu cậu. Ai biểu tự hại mình thì phải có gan gánh lấy hậu quả nha ~~~ ʅ(◞‿◟)ʃ Có chơi có chịu )
"Eggsy yêu dấu à, con có thương mẹ không !!!! ...." lược bớt vài ngàn từ "yêu thương" con trai mình. Cô nghe được giữa chừng cũng không chịu nổi mà chuồn ra, nháy mắt chúc cậu bình an, tai qua nạn khỏi. ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘
Một buổi trưa khá là "bình yên" cuối cùng cũng trôi qua, mẹ cậu phải về nhà rồi hứa mai sẽ mang đồ ăn cho cậu. Trước khi về không quên cảnh cáo: "Muốn đồ ăn ngon thì ngoan ngoãn, đừng trách mẹ mày ra tay độc ác." rồi liếc ngang liếc dọc như muốn tùng xẻo cậu.
Mẹ cậu đi rồi mà vẫn để lại âm khí à nhầm hàn khí nơi đây, quả thật là đại ác ma a. Cậu từ nay sẽ ghi nhớ cậu này "Muốn chết trước tiên phải nghĩ đến ác ma ấy nhầm là mẹ yêu dấu ~~~ Σ(TωT)"
Cậu ở trong bệnh viện ba ngày sau thì xuất viện, cuộc đời "tươi cmn đẹp" sẽ còn tiếp tục. Hiện tại ai kia đã quên mất chuyện đấy rồi, hiển nhiên ác ma... ấy là mẹ mới đúng quá khủng bố rồi còn tâm trí đâu mà nhớ được. Nhưng ác ma còn ở phía sau, mỗi một con có cách xử lí cậu vì thế mà suốt ngày Eggsy la làng với ông trời không thôi.
Cậu đã có số cô nàng y tá đó rồi, đợi sức khoẻ cậu tốt lên đi rồi mời người ta sau. Ngày xuất viện, cậu có lại tất cả đồ của mình từ tay mẹ. May mà cậu không có mang bất cứ thứ gì liên quan tới Kingsman nên cũng đỡ lo, lỡ mẹ cậu ấn nhầm thì chết chắc.
Sau khi thành công í ới mẹ cậu về sớm thì cũng đã 3-4g chiều mất rồi. Lên phòng kiểm tra tin nhắn của mình, tin nhắn thì chỉ có vài cái. Mail đầu tiên là một đoạn ghi âm, vừa mở lên thì Merlin ân cần hỏi thăm xong sau đó ông nói cậu tưởng bở hay sao mà ông sẽ hỏi kiểu đó. Một tràng chửi liền theo đó nối tiếp, cậu tính tua hết đoạn ghi âm thì giọng Merlin vang lên cảnh cáo: "Cậu mà tắt thì xác định không toàn thây với tôi !!!" thế nên Eggsy đành từ bỏ ý định của mình.
Nghe xong cậu đã muốn sứt đầu mẻ trán rồi, không tính mở cái mail thứ hai ra đâu nhưng có gì đó thôi thúc cậu làm điều đó. Không còn là ghi âm nữa mà đoạn chữ này không quá dài cũng không quá ngắn. Trái ngược hoàn toàn với mắng chửi đến điếc lỗ tai là những lời quan tâm nhẹ nhàng, cậu cứ ngỡ mắt mình có vấn đề rồi. Nhưng mà dụi mắt vài lần thì kết quả cũng chỉ có thế, không khác một tí nào, cậu trợn mắt há mồm trước cách quan tâm rất chi là đặc biệt từ vị phù thuỷ này. Vừa cảm thán vừa trả lời tin nhắn của Merlin một cách lịch sự, đủ dài để ông an tâm.
Tới Roxy là những lời quan tâm kèm hăm he cậu, hiển nhiên phần hăm he chiếm 80%. Đúng là hai thầy trò, từ ngày Roxy trở thành Lancelot thì theo học hỏi Merlin, tính xấu lây lan ghê thật. Eggsy trả lời sức khoẻ của mình đã ổn thế nào, hỏi han cô hiện tại có nhiệm vụ nào không rồi mấy thứ linh tinh khác.
Giải quyết được hai đại ác ma, à là ba mới đúng, thì tới mấy tiểu ác ma này chẳng hề gì, cậu cảm ơn ý tốt của họ rồi nhắn thêm vài dòng về sức khoẻ của mình đã tốt lên. Eggsy ngẫm lại vì sao bản thân gọi mấy đặc vụ khác là tiểu ác ma nhỉ mà thôi cậu cũng chả quan tâm. Vì đấy là ông trời báo trước tương lai không chỉ bị hai đại ác ma kèm cặp mà còn có những tiểu ác ma thêm mắm dặm muối như muốn giết cậu. Nhưng đấy là chuyện của sau này, hiện tại cứ an nhàn sống đi thôi.
Cuối cùng đã xử lí xong mọi việc của ngày hôm nay, cậu không nên đi tới mấy quán bar đó nữa, cái bao tử này cần nghỉ ngơi. Cậu cần một chút rượu vào người nhưng hiện tại mới ra viện nên đành thôi, có lẽ uống trà thì hơn.
Vài phút sau trong không khí xuất hiện mùi thơm ngào ngạt của trà Earl Grey đan xen hương cam bergamot tươi mát. Mùi hương ấy quẩn quanh khắp thân thể như xoá tan đi mọi mệt mỏi, làm cơ thể trở nên nhẹ nhàng, khoan khoái. Sau một ngày mệt mỏi trà có lẽ sẽ thích hợp với cậu hơn, mọi người cũng không thích cậu uống rượu bia và còn cái bao tử chết tiệt của mình nữa.
Đến lúc cậu phải đổ bỏ đi lớp nước đầu tiên, như Harry đã nói đấy gọi là tráng trà. Sau đó đổ thêm nước nóng vào và chờ 4-5 phút là có thể thưởng thức trà rồi. Dường như có một giọng nói vang lên: "Không phải cậu rất thích uống nó với mật ong sao, mau mở cửa tủ ở giữa sát bên phải." làm Eggsy giật mình quay qua quay lại nhưng không thấy ông đâu. Ặc, có lẽ là ảo giác thôi, như cái lần trong bệnh viện ấy. Đúng là mình cần mật ong thật nhưng mà cao quá sao mà với được, ông cũng chơi ác với em lắm Harry !!!
Giọng nói ấy lại vang lên: "Chậc, tôi quên mất, cậu với không tới." rồi người ấy cười khúc khích. Theo vô thức cậu trả lời lại: "Ông không cần phải chọc em !!! Bắc ghế là xong chứ gì." Không ngờ giọng nói ấy tiếp tục vang lên lần nữa: "Được, được, tôi không chọc cậu nữa." Eggsy giật mình tìm kiếm hình bóng ấy nhưng chả thấy đâu, mới từ bệnh viện về mà vẫn còn cái chứng hoang tưởng mới ghê.
Với tay lấy hũ mật ong cũng là lúc trà một lần nữa toả ra hương thơm ấy nhưng lại đậm hơn. Không còn sự trêu ghẹo khi thấy người uống đang chờ đợi mà là sự mời gọi đầy mãnh liệt, ý muốn nói hãy mau đến đây thưởng thức tôi.
Đổ trà vào tách, thêm hai muỗng cà phê mật ong, ah thật là tuyệt vời mà. Uống một ngụm làm cậu thấy rất ư là sảng khoái, vị ngọt thanh thanh từ mật ong càng làm cậu dễ chịu không thôi.
Không là tiếng nhạc xập xình, đinh tai nhức ốc, không phải là mùi nồng nặc gay mũi từ rượu bia, càng không phải là tâm trạng nặng nề mang đầy tâm sự cùng vị cay nồng đốt nóng cơ thể. Tất cả chỉ có một không gian yên lặng, những làn khói cùng hương thơm mê người toả ra ngào ngạt, tâm trạng cũng không mang nặng nhiều ưu phiền, mùi vị tươi mát chảy khắp cơ thể như xoa dịu tâm hồn ta, xoá đi sự mỏi mệt sau một ngày dài.
Chỉ có thế, mọi thứ trở nên yên ả hơn, thời gian như trôi chậm đi, làm con người ta tỉnh táo hơn là trở thành một vật vô tri. Giọng nói trầm ấm cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: "Đã thoải mái chưa nào ? Lần sau đừng tìm tới rượu bia nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu. Có lẽ tôi sẽ ở đây thưởng thức một chút trà chăng ?" Cậu lần này không ngạc nhiên nữa, cứ để căn bệnh ảo tưởng này tiếp tục đi, mình cũng nhớ Harry quá rồi.
Chiếc ghế kế bên được đẩy ra, bóng dáng rất quen thuộc ngồi xuống, ông rót một tách trà cho mình. Eggsy hết hồn quay sang nhìn chằm chằm ông, tựa như ông là người ngoài hành tinh vậy. Cậu chỉ cần nghe được giọng trầm ấm cuốn hút ấy đã là đủ rồi, không nghĩ ông sẽ xuất hiện rồi cùng cậu uống trà như thế này. Vậy cũng được, thấy được ông là quá tốt rồi. Vì vậy cậu vừa uống trà vừa thu hết vào mắt mình từng cử chỉ của người ấy.
Ông bỗng nhiên quay sang nhìn cậu, chất giọng trầm ấm mê người vang lên: "Cậu pha trà còn chưa được tốt lắm" ông lắc đầu tỏ vẻ chưa hài lòng "- vậy là cậu không quan sát kĩ rồi."
Haizzz, cậu làm Harry thất vọng rồi, cậu cứ ngỡ chuyện pha trà sẽ mãi là người ấy làm cho mình nên không để tâm vào học. Còn mãi đắm chìm trong suy nghĩ, ông kêu cậu mấy lần mà không nghe nên vỗ nhẹ lên vai cậu. Vậy mà cái vỗ ấy như thật bởi vì cậu cảm nhận được hơi ấm, sức nặng tới từ người đó. Làm cậu trong một tối hết hồn tới mấy lần, chắc cậu bị bệnh tim mất.
Cậu nhìn người ấy với vẻ ngạc nhiên, có chút mơ hồ làm người ấy bật cười "Tối rồi, cậu nên ngủ đi thôi. Không cần phải ngơ ngác nhìn tôi như thế." Cậu gật đầu rồi cuối mặt xuống uống hết số trà còn lại trong tách, khi nhìn lên thì bóng dáng người chẳng còn đâu.
Cậu cảm thấy có một chút mất mát dâng lên trong lòng, liền đi thẳng lên phòng mà không dọn dẹp. Bước vào phòng rồi nằm xuống thế nhưng ông cũng không xuất hiện lại, hiển nhiên cậu có chút tiếc nuối khi khoảng thời gian uống trà sao lại ngắn vậy.
Cơ thể sau một ngày dài cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Eggsy rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
——————Sáng lại tới rồi——————
Theo thường lệ, chiếc đồng hồ kêu inh ỏi vào lúc 6g sáng làm Eggsy bực mình với tay tắt đi. Cậu tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình nhưng không lâu sau đó liền có tiếng chuông cửa vang lên, kêu rất có nhịp điệu. Cơ thể còn khát khao cái giường, cậu cũng không thể tự ngược mình mà đi mở cửa, cậu liền chửi rủa sáng sớm mà không để ai yên.
Lấy gối bịt tai lại, vờ như nhà không có người nhưng tiếng chuông cửa cứ vang lên mãi. Cơn tức xông lên não nên Eggsy chẳng thèm mang dép vào, cũng chả chỉnh lại đầu tóc rối như tổ quạ cùng quần áo xốc xếch. Mở cửa với bộ mặt hậm hực, cậu cất tiếng như muốn giết đối phương: "Mới sáng sớm đã làm phiền, 7-8g tới cũng được cơ mà !!!"
Đối phương liền giơ tay lên bốp một phát vào đầu cậu, đôi mắt lờ mờ cũng nhìn rõ hơn. Eggsy tính hét lên với người kia nhưng thấy rõ được đấy là Roxy thì liền xìu xuống như cún con. Cậu hạ giọng, tươi cười ngọt ngào: "Thằng cc nào !!! Ặc, đến thăm tớ hả ? Giờ này có hơi sớm với cả hết tuần này mới đi làm lại cơ mà !?" rồi mời cô vào nhà.
Roxy tặng cho cậu ánh mắt khinh bỉ rồi nói: "Lát nữa Merlin sẽ tới đây, ông ấy không muốn thấy cậu trong tình trạng này đâu. Có lẽ tôi nên báo cáo cậu thật chỉnh chu ra sao khi tiếp đón khách" cô nở nụ cười gian tà "- còn không mau chuẩn bị đi, lát nữa ông ấy tới thì tôi không cứu cậu đâu."
Cô tính cho cậu thêm 1 cú nữa nhưng cậu đã chạy đi mất rồi, Eggsy nói vọng lại: "Lần này thì không nhé, hụt rồi lêu lêu. Tớ đi chuẩn bị liền đây, cảm ơn cậu Roxy. Fuck me please, sao ổng khi không lại muốn tới đây." Cô đã kịp ghi lại một cái video rồi, vừa hình ảnh vừa âm thanh sống động thế này. Chết chắc rồi nha cún con 😏😏😏
Eggsy không hề hay biết được cô bạn có ý tốt với cậu thật ra là đang lấy bằng chứng để uy hiếp. Một phút mặc niệm cho tương lai sau này của cậu ( ˘ω˘ ) ~~~
Merlin hôm nay không có tới, ông ấy dặn cô tới vào lúc 6g30 mỗi sáng như này trước khi tên cún nào đó quay trở lại làm việc để cậu dần quen lại chế độ làm việc của mình. Khà khà, vậy thì cô sẽ có kha khá thứ để uy hiếp rồi. Do ai mà tôi phải thức sớm hơn để trông nom, tôi sẽ cho cậu sống dở chết dở trong thời gian tới.
"Tại sao tháng này bao nhiêu thứ rắc rối đều bám lên mình thế này, phải đi nhà thờ cầu nguyện mới được." cô thầm nghĩ. Khoảng chừng 15 sau thì quần áo trở nên chỉnh tề, cái đầu xù được chải gọn gàng cùng nụ cười thương hiệu dụ người bao lần xuất hiện.
Cậu lên tiếng dụ dỗ Roxy để nói tốt trước mặt Merlin:
- Bạn tôi ơi, ăn sáng chưa nè. Chắc là chưa rồi đúng hơm ??? *mắt chớp chớp* Để tớ đi làm cho nè, hihi.
- Thôi, tớ biết tỏng cái trò này rồi. Muốn tớ nói tốt trước mặt Merlin, mơ đi ʅ(◞‿◟)ʃ
- Thôi nào, cô bạn yêu dấu của tớ ơi ~~~~
- Ừ, nấu đồ ăn ngon thì tớ sẽ xem xét lại. *mặt hếch lên trời*
Cậu cười lấy lòng cái rồi te te chạy vào bếp mang tạp dề lên, cô phì cười, vẻ mặt bó tay với Eggsy. Lấy bánh mì bỏ vào máy, lấy chảo đặt lên bếp, cho 4 cây xúc xích vào đợi tới khi chín thì để ra 2 dĩa rồi tiếp túc chiên 2 cái trứng ốp la. Lúc cậu vừa xong là bánh mì cũng được nướng giòn rụm, mùi thơm phức lên, ah thật làm người ta đói bụng.
Chạy qua tủ lạnh kiếm vài cọng xà lách, cắt đôi xúc xích ra rồi trang trí thành hình mặt cười. Về mặt thẩm mĩ thì đương nhiên là không có rồi nhưng như vậy mới thú vị chớ. Bảo đảm không ai làm giống cậu ƪ(˘⌣˘)ʃ
( Thật ra tui có sở thích ngồi phá dĩa đồ ăn thành mặt cười lắm ;)))) mà tiếc cái là đào đâu ra chai tương ớt để vẽ nên tui miêu tả đại khái thôi )
Gương mặt rất chi là tự hào đem đồ ăn đặt trước mặt cô, Eggsy kéo ghế kế bên ra ngồi. "Cậu thấy sao, thấy sao, thấy sao ???? Nhìn cưng hông ??" mặt dán lên một dòng chữ "cầu khen" siêu bự. Nhìn bộ dạng như cún con khi làm được trò mới thì mắt chớp chớp, tỏ vẻ dễ thương để được khen thưởng.
Cô cũng không ngờ tên cún này vắt hết óc ra để lấy lòng cô như vậy, nhìn dĩa kế bên thì thấy đồ ăn nát bấy. Ặc, cô không thể ăn nỗi được dĩa kế bên đâu, dĩa cô không tính là đẹp nhưng đỡ hơn dĩa của tên này lắm. Cô ngẫm lại "Hình như thiếu thiếu cái gì ? Cái gì vậy cà.... À rồi, bánh mì..."
Cô quay sang nhìn cậu cười hiền "Cậu có nhớ là còn thiếu cái gì không ?" Mặt cậu đơ ra một hồi, mặt khó hiểu, mắt chớp chớp nhìn cô trân trối. Cô hất đầu về phía cái máy nướng bánh thì cậu "Chết bà !" lên một tiếng, Eggsy liền chạy đi lấy.
Cậu quay trở lại bàn với ánh mắt ái ngại, lấy tay gãi gãi đầu vì bánh mì thì "hơi" bị khét thôi ấy mà. Chắc cô lên tăng xông chết mất, mặt cô như nuốt phải ruồi nhưng ráng rặn ra một nụ cười tươi hết sức có thể. Eggsy nhìn là đủ biết cô bạn mình muốn chạy ra ngoài ăn rồi, mặt liền yếu xìu muốn lên tiếng nhưng lại thôi.
Một màn này làm sao Roxy không thấy được, cô thở dài một hơi rồi an ủi: "Không cần làm bản mặt đó, cậu đã cố gắng rồi chẳng lẽ tớ không ăn." vỗ bạch bạch lên vai cậu.
Nghe an ủi thế là con cún kế bên hai tai dựng thẳng lên, đuôi thì vẫy vẫy làm cô 😂😂😂. Cô thầm nghĩ "Tên này dễ lừa ghê, nói có tí xí đã siêu lòng. Đúng là không có tiền đồ." Tuy đồ ăn nhìn hơi gớm thiệt nhưng mà cũng không đến nỗi nào, xúc xích quéo lại, rau xà lách thì không được tươi lắm, bánh mì khét khỏi nói nhưng mà giòn thật, trứng ăn cũng được.
Công trang trí nữa nên cô sẽ tạm thời không uy hiếp hôm nay nhưng ngày mai là một chuyện khác nữa a. Sau khi ăn xong, cô nhận xét món nào ngon dở, cái gì cần điều chỉnh lại thì tên cún vô cùng mừng rỡ, mắt sáng lấp lánh cảm ơn cô đã gắng "thưởng thức" món của mình làm.
Xong chuyện này đến chuyện khác, cô liền quay sang trách cứ: "Tên cún lười này, uống xong cũng không dọn dẹp. Mau đi rửa đi, không thì tôi nói với Mer...." Cậu dạ dạ cắt ngang lời cô, xách đít chạy đi rửa chén dĩa, không quên nháy mắt nói yêu cô vô cùng.
"Chỉ giỏi được cái miệng !" nghe cô nói thế cậu quay lại cười cười, hun chụt chụt. Cô lè lưỡi, nhăn mặt, vờ như mình lên cơn đau tim. Cứ như thế giỡn qua giỡn lại thì tên cún nào đấy làm bụng mình ướt một mảng lớn, cô chậc chậc chụp lại khoảng khắc này. Cậu hì hì chạy lên lầu thay một cái áo khác rồi chạy xuống.
Cố gắng lấy lòng bà hoàng kia nên cậu không nên đuổi người ta như vậy được. Mở giọng cung kính nhưng trong lòng sớm muốn cắn cô bạn mấy nhát:
- Tình yêu à, có muốn một chút trà trước khi đi làm không ? (*^ω^*) Lỡ trễ rồi trễ thêm 1 tiếng nữa cũng chả sao ;)))
- Giờ này đã 8g rồi á !!! Cậu làm tốn thời gian của tớ quá, cậu hại chết tớ rồi. Chời đậu, tôi mà bị trừ lương thì xác định cho cậu ăn hành nhá !!!!!
- Hì hì, Merlin không ác thế đâu. Tí tớ nhắn tin cho ông ấy ha, không cần phải lo tiền lương bị xén bớt đâu ☆〜(ゝ。∂)
- Tớ không biết, cậu tự mà lo liệu, tiền lương bị xén thì *cô đưa ngón cái xẹt ngang cổ*
- Thôi nào, trái tim tớ mỏng manh lém, đừng mạnh bạo thế. Roxy yêu dấu của tui nỡ lòng nào làm thế ~~~
- Mau mau đi pha trà, không lát nữa là trễ giờ thêm đó.
- Tuân lệnh !!! *đưa tay lên chào*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro